247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 22

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 22 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vào bệnh viện làm thủ tục đơn giản, phòng bệnh cũng được sắp xếp xong từ lâu, không tới mấy phút đồng hồ Triệu Thần Thành đã yên tĩnh nằm trên giường bệnh từ từ nhớ lại mọi chuyện.

Đúng vậy, nhớ về cái nệm vải, hôn, tự động lên xuống, giường ngủ miễn phí, hôn

~Từ trong thùng giấy đặt cạnh giường Triệu Thần Thành lấy một hộp sữa ra, dùng sức cắm ống hút vào, nghe một tiếng “Phốc”, người đàn ông thật lòng muốn “khen ngợi” một tiếng.

“Không lo lắng?” Tưởng Lạc Sanh ngồi xuống ở mép giường của cô hỏi.

Bởi vì cả gương mặt và cơ thể của Triệu Thần Thành đều không thể vận động, đến hút sữa tươi tới cũng khó khăn, vừa nhúc nhích đã đau...... cảm xúc mới vừa chuyển biến tốt một chút, lại bị thất bại trở về.

“Có thể không lo lắng sao?” Bỏ qua việc đang đọ sức với hộp sữa tươi, Triệu Thần Thành liếc người đàn ông một cái: “Thật sợ chữa trị không tốt sau này mặt mày tê liệt cả đời.”

Khóe môi Tưởng Lạc Sanh cong lên một cách rõ ràng: “Nói láo.” Anh thuận thế nhận lấy hộp sữa tươi trong tay cô gái, rót vào ly thuỷ tinh, sau đó đưa lại cho Triệu Thần Thành.

Triệu Thần Thành hơi ngẩn ra, sau đó nhận lấy cái ly, lúc sơ ý chạm vào ngón tay của người đàn ông, hơi sững sờ, một lát sau, mới nhấp ngụm sữa.

Mặc dù ngoài miệng ha ha, nhưng trong lòng Triệu Thần Thành cũng không dễ chịu gì. Cô không phải là người lì lợm, cái nào không hiểu có thể không quan tâm? Dù là có thể sửa lại, tất nhiên quá trình của nó vừa khổ sở vừa lâu dài, còn đối phó với giới truyền thông là một chuyện rất phiền toán. Cô hận không được dán lên ót của mình bốn chữ lớn “Tôi rất ưu thương“.

Đêm yên tĩnh, Triệu Thần Thành cúi đầu nhìn nước trong ly, còn Tưởng Lạc Sanh đang nhìn cô.

Sau khi im lặng một lúc lâu, người đàn ông lên tiếng trước: “Cô chuyển viện như thế, không để ý tới anh ta sao?”

Triệu Thần Thành có chút giật mình khi Tưởng Lạc Sanh nhắc tới Thẩm Mục, lập tức đáp: “Tôi nghĩ rằng anh xem anh ta sẽ là kẻ thù.”

“Anh ta tính sao?” Vẻ mặt của người đàn ông rất kiên định: “Các người quen biết nhiều năm, nếu có thể thành, đã sớm ở bên nhau.”

Triệu Thần Thành hơi dừng lại: “Anh còn biết những điều gì nữa?”

“Không nhiều lắm.” Trên chiếc ghế dựa Tưởng Lạc Sanh nhích tới gần hơn: “Chính là vén lên nội tình giữa cô và Thẩm Mục.”

Thẩm Mục, lúc này lại có người thăm hỏi tám đời tổ tông nhà anh...... Triệu Thần Thành vỗ trán.

“Nhưng.” Tưởng Lạc Sanh dừng một chút, nói: “Tôi còn biết một người nữa, Vệ Nhiên.”

Triệu Thần Thành nghe nhắc đến cái tên này, run lên, đưa mắt nhìn người đàn ông.

“Chỉ là nghe nói, không hiểu rõ lắm.”

“Anh điều tra rất nhiều.”

“Lời đồn đãi thôi. Tôi đang đợi chuyện xưa của cô.”

Đôi mắt của người đàn ông trở nên sâu sắc, đen thuần túy, lại có thể thấy sự chân thật, Triệu Thần Thành không khỏi bị màu đen kia hấp dẫn, dụ dỗ cô tự động nghĩ đến những chuyện mình đã chôn sâu trong đáy lòng.

Chẳng qua lời nói của người đàn ông đến đây thì dừng lại, nhanh chóng đổi đề tài: “Buổi chiều lúc xảy ra chuyện tôi đang họp ở bên ngoài, nhận được tin tức muốn chạy tới, lại nghe nói Thẩm Mục đã đưa cô đi. Chờ tra được địa chỉ, lại bị phóng viên bao vây chặn hỏi...... Triệu Thần Thành, sao cô lại tự làm khổ mình như thế.”

Trong lời nói của Tưởng Lạc Sanh mang theo sự cưng chiều, khiến cả người Triệu Thần Thành nổi da gà, tiếp theo thần kinh não cũng có phản ứng. Cho tới khi cô xoay mặt đi nơi khác bắt đầu nói xằng bậy: “Nếu không phải là tôi tự giày vò mình, làm sao anh có thể làm người nổi tiếng như bây giờ? Anh vốn chỉ là miếng mồi ngon cho những nữ minh tinh, hiện tại cả người biến thành hột gà thối, phàm là cô gái nào muốn thành danh sau một đêm sẽ muốn ăn anh một lần, không phải tôi giúp anh không chịu thiệt sao.”

“Vậy, tôi nên cảm ơn cô thế nào?” Người đàn ông nghiêng nghiêng đầu, mặt nghiêm chỉnh: “Lấy thân báo đáp?”

Giường ngủ miễn phí, hôn, lấy thân báo đáp, hôn

~Tổng giám đốc Tưởng, ra ngoài kia ngài có dám nhiệt tình như vậy hay không, Triệu Thần Thành tự biết mình chống đỡ không nổi, trong lúc bối rối thế mà lại quay trở về đề tài cũ: “Câu chuyện kia...... Tôi không biết bắt đầu kể từ đâu......” Cô ngẫm nghĩ một lát, sửa chữa lại câu nói: “Phải nói là, chưa chuẩn bị xong tâm lý...... Nói với bất kỳ ai.”

Cô chưa từng mở miệng nói chuyện này, một cuộc điện thoại, ngay cả những gì Thẩm Mục biết, cũng chỉ là đại khái. Nên từ tâm lý muốn lẫn tránh chuyện xưa, để cuộc sống tiếp tục đi tới, cho nên lựa chọn cố ý biến mất, gần như tất cả mọi người đều trốn tránh những gì có liên quan đến chuyện kia, không hề đề cập tới nữa. Do đó, tình cảm cô đối với Thẩm Mục rất lẫn lộn, anh giống như một chiếc gương phản chiếu, từng giây từng phút nhắc nhở cô nhớ lại, nhưng làm thế nào cô cũng không nhẫn tâm bỏ qua.

Tình cảm, chính là phiền toái như vậy. Không chỉ là tình cảm mãnh liệt nhất thời, vui mừng, tất cả những niềm vui chắc chắn sẽ liên quan đến trách nhiệm, thật sự làm cho người ta mệt mỏi.

“Tôi sẽ đợi.” Người đàn ông đứng dậy, hôn lên đôi môi nhắm hờ của cô: “Nhưng cô nên học cách tranh thủ, không phải chờ đợi vận mệnh.”

Từng câu từng chữ trong lời nói của Tưởng Lạc Sanh rất có khí phách, trước sau như một làm cho người ta tin tưởng và phục tùng. Rất ít người cho Triệu Thần Thành ý kiến, mà cô còn cảm thấy không tệ.

Mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt, lắng nghe nhịp hít thở của nhau. Tranh thủ sao? Một dây thần kinh nào đó trong não của Triệu Thần Thành như nhảy lên. Cho đến khi Triệu Thần Thành giơ tay ôm cổ người đàn ông, nâng thân thể lên chủ động dán lên môi người đàn ông, dây thần kinh này mới dừng lại.

Mềm mại, có chút ẩm ướt, tất cả dây thần kinh xúc cảm đều tập trung ở này, không có xâm nhập, chỉ là chạm nhẹ, nhưng lại làm cho người ta trầm luân hơn bất cứ nụ hôn kích tình mãnh liệt nào khác.

Anh yêu em... em thích anh, chúng ta ở chung một chỗ. Bỗng nhiên trong đầu Triệu Thần Thành hiện ra những lời này.

“Tưởng Lạc Sanh, chúng ta ở chung một chỗ thôi.”

Cũng là một đêm, nhưng yên tĩnh và bình an hơn bất cứ một đêm nào trong ba năm qua. Anh hôn cô, nụ hôn ấm áp và triền miên, lướt qua chân mày, mí mắt, vành tai, chóp mũi, khóe môi, không kịch liệt, nhưng làm cô rung động đến tột đỉnh. Triệu Thần Thành, cô là để được yêu. Thậm chí cô nghe âm thanh mãnh liệt đang không ngừng hô hào, đụng chạm.

Người đàn ông ngồi xuống mép giường, ôm cô dán chặt vào lồng ngực mình, cho đến khi cô ngoan ngoãn thiếp đi.

Khi ban ngày lần nữa đè ép đêm tối, lưu manh Triệu Thần Thành lại trở về. Từ sớm tinh mơ đã không thấy bóng dáng của Tưởng Lạc Sanh, trong lúc ở bệnh viện Triệu Thần Thành rảnh rỗi lắc lắc tay phân tán lực chú ý của vết thương trên mặt, cho đến khi Tiểu L cải trang đầy đủ đến thăm.

Cô gái này mang kính mát, đeo khẩu trang, che khăn Ả-rập màu đen xông vào bệnh viện. Bác sĩ và y tá của bệnh viện Đô Không Kiến rất giống nhau, bình tĩnh chỉ đường cho cô, bởi vì đây là bệnh viện tư nhân do O&C khống chế cổ phần, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến đây chữa trị. Triệu Thần Thành đi dạo một vòng lập tức gặp được không ít người cùng ngành, có người phát sốt, có người bị thương bên ngoài, cũng có người đến khoa chỉnh hình, thậm chí khoa tiết niệu. Ngày đêm điên đảo, ham ăn, không ăn không uống, khó tránh khỏi táo bón, duy trì đi đứng bình thường cũng không dễ dàng.

Trở về phòng bệnh, Tiểu L đi một vòng tham quan khắp phòng bệnh xa hoa này, tấm tắc khen: “Chỗ này quá đẹp, trụ sở bí mật của O&C, nếu không phải là Boss nhà các cậu nói cho mình biết, mình thật sự không biết đó. Đi một vòng quanh chỗ này có thể đào được không ít tin tức đấy.”

“Vậy cậu đừng làm người chủ trì nữa, ghi hình chương trình rất mệt mỏi. Cậu vào bệnh viện này ngồi đi, dựa vào việc bán tin tức kiếm tiền, vậy rất thoải mái.” Triệu Thần Thành nằm trên giường, lấy sữa tươi ra uống.

Tiểu L gỡ khẩu trang trùm đầu ra, nhảy lên giường bệnh của Triệu Thần Thành, gác chân lên thùng sữa tươi lớn bên cạnh cô, nói: “Chậc chậc, cậu nói xem người tham ăn có chỗ nào tốt hả? Một hai chàng rể rùa vàng đều muốn lấy lòng của cậu. Tôi thấy, đều bệnh đục thuỷ tinh thể rồi.”

“Ôi chao, cậu hâm mộ dẫn đến ghen tị rồi hả?” Khoé môi cứng đờ của Triệu Thần Thành không thể cong lên được, lắc lắc ngón tay: “Người đẹp, hâm mộ không hết nha.”

Tiểu L đẩy cô một cái, cười đùa. Ngay sau đó lại đột nhiên nghiêm chỉnh lại, nói: “Nghe tin tức truyền tới tớ lo lắng muốn chết, bởi vì không tra được bệnh viện, cậu cũng không biết đám phóng viên bên ngoài truyền tới tin tức cậu bị bệnh đậu mùa. Cái gì gãy tay gãy chân, máu chảy rất nhiều, rối tinh rối mù. Sau đó Tom chính thức bác bỏ tin đồn, nói chỉ là va quẹt nên gương mặt bị thương, vết thương lớn nhưng không sâu. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, nhìn thế nào cũng có vẻ như rất nghiêm trọng.”

“Vẻ mặt của Tom xót xa không phải bởi vì tớ bị thương, mà do anh ta phải giải quyết các hợp đồng đã ký trước đó, cho nên cảm thấy phiền phức. Tớ dám đánh cuộc anh ta đọc bản thảo này xong, vài phút sau sẽ đem Cửu Tộc nhà tớ ra đánh chết một trăm lần.”

“Thật chưa thấy người bệnh nào mặt mày hốc hác mà còn vui vẻ khiêu chiến như thế. Nên bội phục cậu hay giận cậu thì tốt hơn.” Tiểu L còn muốn nói điều gì đó, bỗng nhiên điện thoại Triệu Thần Thành reo lên.

Hiển thị cuộc gọi đến, Thẩm Mục, chủ nuôi.

“Ôi trời.” Tiểu L cũng nhìn thấy tên, lập tức nhảy xuống giường đi ra ngoài: “Tớ tránh ~”

Triệu Thần Thành nhận điện thoại, hô một tiếng.

“Chỗ đó tốt chứ?”

Giọng nói của người đàn ông khẽ nhếch, khiến Triệu Thần Thành giật mình một cái.

“Hắc hắc, anh đừng tức giận.” Ở đầu dây bên kia người đàn ông im lặng không lên tiếng, vì vậy cô lắc lắc tóc ngắn, lại nói: “Nơi này rất tốt, có sữa bò, không có phóng viên.”

“Anh không tức giận. Không phải em luôn như vậy sao? Muốn như thế nào thì làm như vậy, nếu lần nào anh cũng tức giận, thì hiện tại anh đã uống trà với Diêm Vương rồi.”

Haizzz, Triệu Thần Thành khẽ thở dài một cái, hơi đắn đo một lát, lại nói: “Em muốn ở cùng với một chỗ với Tưởng Lạc Sanh.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó, người đàn ông nói: “Đây là báo cho biết.”

“Ừ. ..... Là nói cho anh biết, chúng ta...... đều phải nhìn về phía trước.” Lúc Triệu Thần Thành nói xong lời này, tự nhiên cảm giác cả người mình chua xót.

Người đàn ông cười khẽ, một tiếng, hai tiếng. Triệu Thần Thành run sợ, không nói được lời nào.

“Hiếm thấy, có thể nghe lời anh.” Chốc lát, người đàn ông thu nụ cười, nói: “Còn có việc, cúp trước.”

“Ừ......”

“Em dưỡng thương cho tốt nhé.”

Thẩm Mục nói xong, lập tức cúp điện thoại. Triệu Thần Thành nghe được đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng tút tút, sợ sệt. Đây là lần đầu tiên anh cúp điện thoại trước.

“Từ Long, nghe lén điện thoại cũng cần lộ đầu ra.”

Triệu Thần Thành híp mắt, Tiểu L ngượng ngùng đi tới, cợt nhã: “Gọi cả họ và tên như thế làm cho tớ kinh sợ. Ôi chao, cậu thật sự muốn vì Tưởng Lạc Sanh mà vứt bỏ cậu hai nhà họ Thẩm hả!”

“Cậu không hiểu.”

“Chèn ơi! Cậu khoan hả lên tiếng, chuyện tớ biết, tuyệt đối nhiều hơn cậu.” Tiểu L lại mò lên giường, đụng tới Triệu Thần Thành nói: “Tớ nói cho cậu biết, chiều hôm qua tớ đi trên đường, lúc ở quán café đường C thấy Tưởng Lạc Sanh và Mai Sính Vi ở chung một chỗ, trò chuyện cả buổi chiều, ngay cả tớ và Tuyến Nhân đi rồi hai người bọn họ vẫn chưa đi. Cậu nói xem, có phải hai người bọn họ có vấn đề hay không?”

“Đừng tránh tớ không nhắc nhở cậu, đừng xem thường Mai Sính Vi, lai lịch của cô ta không nhỏ, lai lịch của gia đình rất dày. Nhà họ Mai không nổi danh ở thành phố S, nhưng được xếp vào hạng giàu có ở thành phố B. Mà cá ‘không phẩm vị’, là cô hai nhà họ Mai. Gần đây nội bộ O&C thay đổi không ít, nếu như thực sự nói hai người bọn họ không có gì, tớ thấy..... .” mặt Tiểu L trở nên thận trọng: “Không tin được!”

Cái gì là nhà giàu không có phẩm vị, Triệu Thần Thành không nghe rõ, nhưng cô cũng nhớ, người đàn ông kia nói với cô chiều hôm qua đi họp. Lúc đang họp lại chạy xe đến quán café sao, Triệu Thần Thành ưu thương mà nghĩ, chẳng lẽ chưa gì cô đã out rồi sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 22

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.