247Truyen.com

Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi Chương 24

Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi Chương 24 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi

Hắn cảm thấy lồng ngực mình khó thở, thân thể như bị ai đó đè lên, hình như chỗ dưới đang chạm vào cái gì đó mềm mềm thì phải. Hắn định mở mắt ra nhưng một dải ruy băng hồng đã che mắt hắn lại. Hắn định đưa tay lên giữ ra thì một câu nói làm hắn ném phăng cái suy nghĩ đó đi:

_Cậu mà nhấc cái đó ra tôi sẽ không cho cậu thỏa mãn đâu! Ngoan ngoãn để tôi phục vụ nào!

Hắn khẽ nhếch mép rồi nằm im, mặc cho người bên trên tuỳ ý cựa quậy. Cánh môi bạc nhanh chóng bị bờ môi anh đào mút lấy, chiếc lưỡi vụng về khẽ luồn vào miệng hắn, nghịch ngợm chiếc lưỡi đang nằm im. Thấy kĩ thuật hôn quá tệ, buộc hắn phải chủ động. Hắn quấn lấy lưỡi nó, mút mát, không theo kịp hoạt động của hắn, một sợi chỉ bạc từ mép hắn chảy xuống. Dưỡng khí của nó bị hắn mút sạch, nó chống vào ngực hắn để ngồi dậy. Cả hai người cùng thở, nó ngồi lên chỗ đó của hắn, bất chợt có cái gì đó đang trỗi dậy và con vào tiểu hoa huyệt của nó. Mặt nó đỏ ửng lên.

_Cậu......

_Tại cậu làm nó "dậy" đấy! Tớ vô tội nha!-hắn đưa hai tay lên đầu hàng.

Nó phì cười, nó rời khỏi người hắn rồi xuống giường.

_Đùa cậu chút thôi! Tôi đang mang thai, không tiện "làm" đâu, hôm đó cậu "làm" tí nữa thì ảnh hưởng tới đứa trẻ đấy!-nó nói đều đều.

Hắn vội vàng tháo dải ruy băng xuống rồi chạy đến ôm chặt nó từ đằng sau. Hắn cọ cọ vào vai nó làm nó nổi hết da gà lên.

_Tớ xin lỗi! Lần này tớ sẽ làm nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đâu! Cho tớ đi mà!-hắn làm nũng.

_Không cho!-nó cười.

_Đi mà! Mẹ đứa trẻ, cho tớ đi mà!-hắn luồn tay vào áo nó.

_Ưm~ chỉ 1 chút thôi đó

~Nhận được sự đồng ý hắn lập tức bế nó trở lại giường. Gấp rút lột sạch quần áo của cả hai, thân thể trắng nõn hiện ra dưới mắt hắn. Hắn nhìn vào vùng bụng phẳng lì của nó, trong đó là đứa con bé bỏng của hai người, một tiểu tinh linh của cuộc đời hắn. Hắn khẽ hôn lên đó, thì thầm:

_Tiểu bảo bối, bố rất vui khi con đã xuất hiện! Thật tốt khi có con!

Dù hắn nói rất nhỏ nhưng từng từ từng chữ nó đều nghe rõ hết. Hắn yêu nó, nó cũng yêu hắn, tình yêu đã đơm hoa kết trái. Đây chính là hạnh phúc mà hai người mong muốn?

Hắn di chuyển nụ hôn xuống phía dưới, hoa huyệt đỏ ửng như đang mời gọi hắn thưởng thức. Hắn đưa lưỡi liếm láp, mút lấy những gì ngọt ngào nhất của nó.

_Ưm~-nó túm chặt ga giường rên rỉ.

Thân thể nó tê liệt, não bộ không thể điều khiển lý trí, mặc sức rơi vào ham muốn.

_Trương Thanh Phong, tôi muốn......

Câu nó vừa dứt lập tức cự vật tớ lơn của hắn chui vào trong nó. Hắn nhích từng tí, từng chút một, hắn cố kìm dục vọng xuống để không ảnh hưởng tới con hắn. Sau một hồi khó nhọc hắn đã vào trong một cách dễ dàng. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi bắt đầu ra vào trong nó.

Hang thịt nhỏ bé quấn chặt lấy cự vật tớ lớn, từng hoạt động thật khó khăn. Hắn ra vào không ngừng nghỉ, rất nhanh chóng hoa huyệt đã quen với kích cỡ của hắn, ra vào dễ dàng hơn. Bên dưới dịch thủy ồ ạt chảy ra làm ướt một mảnh nệm.

_Cậu thật ướt!-hắn châm chọc

_Ưm....a....hah....

Mỗi âm thanh rên rỉ của nó lại là liều thuốc kích dục cho hắn, không thể kìm được thú tính trong người, hắn điên cuồn ra vào bên trong nó. Mỗi lần rút ra hắn chỉ để lại mỗi cái đầu bên trong, khi đâm vào thì đâm ngập cả côn thịt vào bên trong. Miệng hoa huyệt bị chà sát mà ửng đỏ lên.

Nó như bị cuốn vào dục vọng cùng hắn, cả hai người cùng chìm vào hạnh phúc của ái tình. Dù nó chưa một lần nào nói thích hắn hay yêu hắn, nhưng hắn biết cô gái nhỏ kia đã rung động trước độ mặt dày của hắn.

Bỗng hắn rút ra làm nó thấy hụt hẫng, hắn bước xuống giường, đặt nó nửa nằm nửa ngồi bên mé giường. Lại một lần nữa hắn tiến sâu vào trong nó. Dịch thủy cùng sự va đập nơi đó tạo ra một âm thanh dụ hoặc.

Hắn như được tiếp thêm tinh lực, điên cuồng ra vào trong nó. Nó đã hoàn toàn bị kiệt sức, nó không thể chống tay lên giường nữa mà nằm phịch xuống giường. Hắn giữa chặt eo nó để nó không bị ngã xuống. Cả người nó mềm nhũn, không thể làm gì ngoài hứng chịu từng đợt khoát cảm.

Cự vật to lớn luân động giống như muốn xé đôi người nó ra, tiểu huyệt bị lấp đầy khiến nó như muốn điên lên.

_Ah~...quá.....sâu......ah~ chậm......- câu nói của nó bị đứt quãng theo từng nhịp và đập của hắn.

Hắn rất muốn dừng lại, muốn chậm lại nhưng hoa huyệt kia cứ mút chặt lấy hắn, khiến hắn càng muốn dừng lại càng thấy hưng phấn. Hắt vén mái tóc mềm mượt ra khỏi tấm lưng trắng nõn, hắn hôn từ bả vai xuống, hôn đến đâu chỗ đó để lại những dấu hôn đỏ chót.

Cả hai đều cứ thế mà chìm đắm trong dục vọng, tất cả đều là hư vô, quấn quýt lấy nhau, đem tình cảm bộc lộ ra ngoài, triền miên trong khoái cảm.

Hắn nâng cả người nó đem trở lại giường, để nó hoàn toàn nằm sấp xuống, hắn chống tay xuống giường làm điểm tì, tiếp tục chạy nước rút bên trong nó. Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn vẫn chưa thấm mệt.

_Tâm Tâm, sắp tới, trường tớ, tổ chức, cuộc thi, bơi lội! Cậu, đến, xem, tớ, nhé!-hắn thở dốc, câu nói cũng vì thế mà dứt quãng.

_Ah~ lười....không muốn....ah

~_Đến đi!-hắn thúc thật sâu vào bên trong nó.

_Áh~~ đến.....đến.....ưm~....nhẹ.....

Cả hai đã gần đạt đến cao trào, hắn lật người nó lại, hôn ngấu nghiến bờ môi gợi cảm. Âm thanh kiều mỹ của nó đều bị hắn nuốt sạch. Tay hắn xoa nắn bộ ngực tròn trịa, đầy đặn, cũng vì vậy mà gò bông trắng trẻo đã đỏ hồng lên.

Hắn mút lấy một bên hạt lựu, bên kia thì bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt. Hắn mút đột ngột khiến hoa huyệt bỗng dưng có thắt, một trận khoái cảm xông tận đến đại não của hắn. Hắn ra vào thật nhanh bên trong nó.

_Nhanh....ah~ chậm.....chậm....lại... ah

~_Tớ sắp ra rồi!-hắn thều thào bên tai nó.

Rất nhanh chóng một dòng tinh nóng ấm chảy vào trong người nó, tất cả những gì tinh tuý nhất của hắn đều lấp đầu cái huyệt nó kia. Hoa huyệt bé nhỏ không thể chứa được toàn bộ số tinh nên đã tràn ra nệm giường.

Hắn vuốt về khuôn mặt nhỏ bé, tay bắn lướt qua vế sẹo bên má phải nó.

_Vết sẹo này thực sự rất đẹp!-hắn cười thật ôn nhu.

_Sẹo mà đẹp, xàm xí vừa thôi!-nó quay mặt đi, cố gắng che dấu gò má đỏ ửng.

_Tất cả mọi thứ của cậu tớ đều thấy rất đẹp, nhất là bên dưới!-hắn chỉ tay xuống nơi kết hợp của hai người.

Nó không hiểu ý hắn nên nhìn theo tay hắn nhìn xuống phía dưới. Hoa huyệt của nó đang mút chặt lấy cự lòng của hắn, quanh cửa huyệt còn có cả tinh trùng. Nó thẹn quá hoá giận, đấm thùm thụp vào ngực hắn.

Hắn vui vẻ bắt lấy bàn tay mềm mại kia, khe đưa lên miệng mút lấy ngón tay thon dài.

_Nào, đùa vậy thôi! Đi tắm nào!

————————————

"Kính....koong, kính...koong, kính...koong" chuông cửa không ngừng vang lên, khiến người giúp việc của Trương gia không khỏi đau đầu.

Biết giả bộ điếc không thể đàn áp được thiếu nữ phá đám kia, quản gia Hồng bất đắc dĩ phải ra mở cổng. Khi chiếc cổng vừa mở ra một nửa một cô gái vô phép tắc chạy vào, quản gia Hồng còn chưa kịp hỏi: "Vũ tiểu thư tới có chuyện gì?". Bà thở dài rồi cùng đi vào.

_Anh Phong đâu, tôi tìm anh Phong!-cô gái vô duyên hét ầm căn phòng khách.

_Vũ tiểu thư bình tĩnh, thiếu gia đang trên tầng!-quản gia Hồng đổ mồ hôi.

_Tôi lên tìm!-Vũ Tiểu Hi hướng cầu thang mà chạy lên.

Quản gia Hồng cùng mấy chị giúp việc hốt hoảng giữ cô ta lại.

_Mấy người làm gì vậy? Cút ra!-Vũ Tiểu Hi quát lên.

_Vũ tiểu thư, không có sự cho phép của thiếu gia không ai được lên lầu hai!-quản gia Hồng đành bịa đại một lý đó để cô ta không lên đó phá đám.

_Các người có quyền gì cản tôi chứ? Biết sau này tôi sẽ là ai không?

Bên dưới đang lộn xộn, mấy chị giúp việc đang giữ một cô gái tầm 12, 13 tuổi để tránh làm loạn. Hắn đang đỡ nó đi từng bậc cầu thanh rất cẩn thận, giống như chỉ lơ là chút là có chuyện không hay xảy ra.

_Từ bao giờ Trương gia trở thành nơi ai thích thì đến, sau đó la hét om sòm hả?-một giọng nam trầm trầm nghiêm khắc lên tiếng.

_Thiếu gia!-tất cả dừng lại hành động, cung kính thưa.

_Anh Phong.....

_Quản gia Hồng, bà làm việc ở đây bao nhiêu năm mà vẫn không hiểu sao? Trương gia ghét nhất những kẻ ồn ào, không biết phép tắc! Bà coi Trương gia này là gì mà ai cũng tuỳ tiện cho vào? Bà có muốn ngay lập tức bị đuổi khỏi Trương gia không?-hắn ngắt lời.

Lời này nói ra tưởng chừng như đang trách móc quản gia Hồng, nhưng nếu nghe kĩ hơn thì thực chất hắn đang nói Vũ Tiểu Hi là kẻ ồn ào, không biết phép tắc. Đây là mượn chó giết gà! Vũ Tiểu Hi cũng không phải loại người ngu ngốc, sao lại không thể hiểu được hàm ta trong câu nó của hắn.

Vũ Tiểu Hi tức sôi máu, cô ta không thể phản kháng lại lời của hắn. Nó được hắn ôm trong lòng nghe thấy vậy thì bụm miệng cười, không ngờ hắn cũng không phải tên ngốc như trong tưởng tượng của nó.

_Sao cô ta ở đây? Rõ ràng cô tự rời đi rồi mà?-Vũ Tiểu Hi chỉ tay vào mặt nó.

_Cô ấy sao lại không thể kết đây? Đây là nhà của cô ấy mà!-vòng tay ôm lấy nó siết chặt hơn.

_Anh....-Vũ Tiểu Hì tức tới mặt đỏ tía tai, cố nén cơn giận Vũ Tiểu Hi thong thả nói-Được thôi, nếu đây là nhà cô ta cũng không sao? Những bức ảnh em đưa cho anh anh không tin sao?

_Ý em là mấy cái ảnh ghép đó sao? Lúc đó anh đã mù quáng tin vào chúng, khi nhìn kĩ lại anh mới hiểu ra! Với lại anh nhớ là Tâm Tâm đâu có đi xăm nhỉ, vậy mà cô gái trong bức ảnh lại có một hình xăm bông hồng ở đùi bên phải ấy? Em đừng nghĩ tới đây làm loạn thì anh sẽ để cô ấy rời đi! Nói trước cho em biết, cô ấy nhất định sẽ không rời khỏi đây một lần nào nữa!-càng về sau ngữ khí của hắn càng mạnh.

Vũ Tiểu Hi bất chợt thấy lạnh sống lưng, bàn tay nhanh chóng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng Vũ Tiểu Hi vẫn cố gắng duy trì khuôn mặt bình tĩnh.

_Đó thực sự là ảnh ghép thì sao? Nhưng anh không thể phủ nhận tấm ảnh này!-Vũ Tiểu Hi lấy hết can đảm giơ chiếc điện thoại lên.

Hắn bước đến, lấy chiếc điện thoại trong tay cô ta, ngắm thật kĩ càng. Trong điện thoại là một cô gái và một chàng trai đang đứng cạnh nhau, người nam còn đặt lên vai người nữ vô cùng thân mật. Đây là cảnh chụp sau lưng nên hoàn toàn không thể thấy mặt của hai người.

_Đây chỉ là một cặp tình nhân thôi! Đừng nói với anh em sẽ nói cô gái này là Tâm Tâm!-hắn nở nụ cười trào phúng.

_Chính xác là cô ta!-Vũ Tiểu Hi khẳng định chắc chắn.

Ý cười trên khuôn mặt hắn lập tức thu lại, chỉ còn vẻ mặt hỉ nộ không rõ. Nó biết tấm ảnh kia, chính là nó và anh lúc anh người đang chọn đồ cho tiểu bảo bối. Nó ngước lên nhìn hắn, mặt hắn không biểu lộ cảm xúc lại càng không để rõ tâm tư. Vòng tay ôm lấy eo nó không hề siết chặt mà nó cảm tưởng như đang bị bóp nghẹt từng chút một.

Liệu hắn lại một lần nữa tin tưởng tấm ảnh, lại một lần nữa gạt nó ra, lại một lần nữa...tổn thương nó. Trống ngực mó đánh liên hồi, nó có thể cảm nhận từng nhịp đập không ngừng nghỉ của trái tim nhỏ bé kia. Tấm ảnh kia nó có thể chối cãi là ảnh ghép nhưng tấm ảnh này thì hoàn toàn là thật!

_Em nghĩ anh sẽ tin tấm hình này sao? Vũ Tiểu Hi, anh sẽ không tin tưởng em nữa đâu! Tốt nhất đừng để anh bực mình rồi! Trương thị sẽ ngay lập tức rút vốn đầu tư khỏi Vũ thị!-hắn không nóng không lạnh, thản nhiên nói.

Nghe đến Vũ thị, hai chân Vũ Tiểu Hi mềm nhũn. Vũ thị đang trên đà phá sản, Trương thị mà rút vốn đầu tư thì Vũ thị sẽ lập tức sụp đổ. Vũ Tiểu Hi sẽ không thể sống trong nhung lụa, sẽ không thể ngửa mặt lên và nói ta là tiểu thư của Vũ thị. Mặt Vũ Tiểu Hi nhanh chóng trở nên tái mét, cô ta lùi lại sau.

Nó giật mình, hắn hoàn toàn không tin tưởng tấm hình, hắn thật sự tin nó. Lại còn vì nó mà doạ phá sản tập đoàn Vũ thị. Hắn đã thay đổi rồi sao, hoàn toàn tin tưởng người mình yêu.

_Quản gia Hồng, tiễn khách!

_Dạ! Vũ tiểu thư, mời!

Vũ Tiểu Hi ôm cả cục tức đi về. Trước khi về còn ngoảnh lại lườm nó một cái. Đúng là trẻ ranh mà!

_Tâm Tâm, nhẹ nhàng ngồi xuống nào!-hắn đỡ nó ngồi xuống sofa.

_Trương Thanh Phong!

_ Hửh?! Sao?

_Tấm ảnh đó....

_Cậu ăn táo hay ăn dâu nào!

_Là thật đó! Tấm ảnh đó là thật!

_Tớ biết!-hắn cười-Nhưng tớ đã hứa, tớ sẽ mãi tin tưởng cậu! Tớ sẽ không để vì nhưng chuyện lặt vặt mà chúng ta hiểu lầm! Hơn nữa, cậu đang mang thai, không nên để cậu áo lực! Tớ sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo, cậu chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thôi!

_Trương Thanh Phong!-nó ôm chầm lấy hắn-Tôi thích cậu!

_Ừm! Tớ biết!-hắn nhẹ nhàng vuốt lưng nó.

_Sao cậu biết?-nó ngạc nhiên hỏi hắn.

_Tớ đọc nhật kí cậu!-hắn cười ha hả.

_Trương Thanh Phong, tên khốn khiếp!

—————————————

Ánh điện lập tức chiếu sáng căn phòng tối om, anh nước vào trong, tiến đến chỗ bức ảnh.

_Anh, em tới thăm anh! Mấy ngày nay có chút chuyện nên em không thể tới thăm anh được!-anh nỉ non.

Anh nhẹ nhàng rót một ly rượu trắng, một hơi uống cạn.

_Anh à, lần đầu tiên em được ngủ cùng cô ấy trên một chiếc giường! Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc! Tuy đó chỉaf hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng ít nhất, em cũng có thể cảm nhận, thế nào là tình yêu!

Lại một ly nữa cạn.

_Có lẽ thực sự em không phù hợp với cô ấy! Bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu hiểu lầm, cuối cùng cô ấy vẫn trở về bên hắn ta! Có lẽ, em chỉ có thể thầm yêu cô ấy, thầm dõi theo cô ấy, nếu không thể quang minh chính đại bên nhau em sẽ âm thầm! Dù chỉ cần vậy thôi, em cũng thấy thật tốt!

Tiếp tục ly tiếp theo đã cạn.

_Anh, người con gái em yêu không thể đến được với cô ấy, vây, anh có thể cho em biết em gái của chúng ta đang ở nơi đó cùng anh, hay cô ấy vẫn đang sống nơi này chờ em tìm tới! 16 năm rồi, biệt tích 16 năm, em thật sự muốn thấy con bé! Muốn con bé gọi một tiếng anh!

Ly thứ tư đã cạn.

_Anh nói thử xem, có phải Hàn gia chúng ta tạo nghiệt không? Nếu không thì tại sao em gái song sinh của em chưa một lần thấy mặt đã bị bắt cóc, còn anh thì rời bỏ em mà không nói lời cuối? Liệu có phải ngày xưa bố chúng ta làm xã hội đen đã giết vô số người vô tội nên giờ mới chịu quả báo sao? Liệu một ngày nào đó em có đến nơi đó với anh không nhỉ?

Ly thứ năm cũng cạn tiếp.

_Em mệt lắm, thực sự rất mệt! Em gái thì mất tích, cô gái mình yêu thì không yêu mình! Hàn Thiên Vũ này thật sự vô dụng!

_____________________________________________

Ngoại truyện nho nhỏ: Hậu Trường

Vũ ca ca: "Nè Phong, cậu thật sự rất sướng đấy!"

Phong ca ca: "Cậu chả sướng, làm nam chính ai chả sướng!"

Vũ ca ca: "Ý tôi là sướng theo nghĩa đen ấy!"

Phong ca ca: "Theo nghĩa đen?"

Vũ ca ca: "Rốt cuộc là cậu ngu thật hay giả ngu vậy hả? Ý tôi là cảnh 18+ ấy!"

Phong ca ca: "À, công nhận, cũng sướng! Cậu muốn thử không?"

Vũ ca ca: "Có có!"

Phong ngay lập tức đè Vũ ra chiếc giường bên cạnh. Vừa định môi chạm môi thì một âm thanh nữ tính ngăn lại.

Tâm tỷ tỷ: "Thôi đi mấy cha! Hậu trường chứ có phải đóng phim đâu mà diễn như thật ấy! Mà tôi là hủ nè, diễn đi tôi xem!"

Ai là hủ, mau mau điểm danh!

Khả nhi hỏi nhỏ nhé: "Bạn nào thích cặp Phong-Vũ không?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi Chương 24

Bạn đang xem Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: An Dĩnh Giai Khả. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.