247Truyen.com

Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 7: Không hẳn là tin đồn

Cặp Oan Gia Đáng Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 7: Không hẳn là tin đồn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong phòng học, tuy gió từ điều hoà vẫn đều đều thổi ra mát lạnh, nhưng cái không khí bức bối của mùa hè cùng tiếng ve kêu râm ran gọi bạn tình bên ngoài vọng vào làm học sinh ai nấy cũng uể oải, chỉ mong trống sớm còn về.

“Bài này các em thấy khó lắm à?” Giáo viên đẩy gọng kính nhìn xung quanh một lượt.

Bài toán này nói khó thì cũng hơi quá, nhưng căn bản là không có ai muốn động não cho nên không khí mới im lặng như vậy.

“Vậy Thiên Ân lên giải thử xem nào.”

Hoàng My ngồi cạnh đang mắt mở mắt cụp, nghe vậy liền chớp chớp mắt tỉnh ngủ, quay sang lay lay Thiên Ân: “Này, ê, dậy đi. Này này này...”

Lay đến vậy mà người bên cạnh không có chút phản ứng nào. Hoàng My cũng tự thắc mắc bởi vì ngày trước Thiên Ân không bao giờ ngủ trong lớp, nay thì ngày nào lên lớp cũng lăn ra như chết rồi, đã thế hai chân tuy mặc váy nhưng lại cứ dạng ra như lũ con trai. Bây giờ là tiết bốn, đếm ra thì Thiên Ân đã ngủ hết cả bốn tiết! Chẳng lẽ Thiên Ân bị bệnh?

Nghĩ vậy, Hoàng My một phen sợ hãi nên lay mạnh hơn: “Ân, Ân, dậy đi!”

Nam Phong thực ra vừa rồi cũng đã tỉnh, muốn lờ đi để ngủ tiếp nhưng không được, bực bội quát: “Có chuyện gì!?”

Ngẩng đầu lên mới thấy xung quanh mình toàn là nữ. Ý thức được thân phận hiện tại của mình, Nam Phong nuốt nước miếng, ngồi thẳng người dậy, một tay đỡ trán, một tay cầm bút lên vờ vịt ghi ghi chép chép, không để ý đến xung quanh.

Giáo viên dạy toán trước nay luôn coi Thiên Ân là học sinh cưng, ưu tú ngoan ngoãn nhất trong những đứa ngồi đây. Cũng chính vì vậy mà bị hành động coi thường này chọc giận, chỉ tay ra ngoài trầm giọng nói: “Em đi ra ngoài.”

Nam Phong khó hiểu. Rõ ràng là hắn đã im lặng trong lớp và không cãi lại giáo viên như Thiên Ân dạy, tại sao bà ta lại còn tức giận với hắn?

Dù sao ngủ ở đâu cũng vậy, cho nên hắn đứng dậy: “Vâng, em xin phép.”

Hắn thong thả đi ra khỏi cửa lớp, thầm nghĩ không thể để cho Thiên Ân biết việc này.

Không khí ngoài hành lang nóng bức khó chịu hơn hẳn trong phòng, Nam Phong hơi nóng lòng muốn tới phòng y tế nằm ăn vạ một chút nhưng lại chợt nhớ ra là mình chẳng biết phòng y tế nằm ở đâu của “ngôi trường mới” này. Vì vậy hắn lòng vòng lòng vòng một lúc lâu, đi qua mấy phòng học liền như “giám thị hành lang” hay xuất hiện trong các kì thi, thu hút ánh mắt của học sinh các lớp. Chẳng hiểu sao hắn đi tận sang dãy học của nam sinh. Tới lúc nhận ra mình đã đi quá xa thì chợt tò mò muốn biết bên Thiên Ân đang thế nào nên hắn đi lên tầng ba.

Cửa sổ cửa chính của phòng học được đóng kín mít vì đang bật điều hoà nhưng hắn đứng ngoài vẫn nghe được cái âm thanh bát nháo ồn ào của mấy thằng con trai trong lớp. Hắn nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa lớp nam và lớp nữ.

Nhưng những âm thanh náo nhiệt kia đột nhiên im bặt.

Giữa lớp, có một cánh tay đưa lên cao tỏ ý “muốn làm bài tập trên bảng”. Miệng thầy giáo há ra đủ nhét vừa một quả chanh, còn bọn con trai trong lớp thì đồng loạt nhìn về một phía, mồm há ra cũng không nhỏ hơn thầy giáo là mấy.

Cánh tay kia là của Nam Phong. Hay nói đúng hơn thì là của Thiên Ân.

Nam Phong đứng ngoài lấy tay đỡ trán.

Trong lớp, Thiên Ân thấy không khí xung quanh hơi bất thường thì khó hiểu hỏi mộ câu: “Sao?”

Thầy giáo giật mình như vừa được người ta đánh thức, luống cuống nói: “Phong... Phong lên bảng làm bài tập.”

Thiên Ân đột nhiên nghe tên mà người thầy gọi là “Phong” chứ không phải là “Ân”, biết mình đã sơ sót nhưng vẫn lên bục giảng cầm lấy phấn, chần chừ đứng một lúc rồi nghiêng đầu nhìn phía dưới lạnh nhạt nói: “Còn nhìn nữa?”

Phía dưới lớp hồn về với xác, ban đầu còn e ngại nhưng cuối cùng vẫn ồn ào một phen để khiến không khí trở lại “bình thường” như cũ. Thiên Ân suy nghĩ một hồi, cuối cùng không hiểu sao đặt phấn vẽ bậy linh tinh lên bảng, mặc dù bài tập này cô biết làm.

“Nam Phong!” Thầy giáo cứ tưởng học trò ngỗ nghịch này đã biết quay đầu là bờ, ai ngờ cậu ta lại càng ngày càng quá đáng. Bông hoa và con gà được vẽ bằng phấn trên bàng như đang trêu ngươi, thầy giáo bực bội quát: “Đi ra ngoài đứng cho tôi!”

“Vâng.”

Thiên Ân lén thở dài một cái rồi đi ra ngoài, đồng thời Nam Phong thấy người trong phòng cũng chuẩn bị nhìn ra phía này thì vội vàng né đi. Đáng lẽ cô sẽ đứng yên ngoài cửa lớp chịu phạt, nhưng bỗng nhiên cô thấy hơi khó chịu nên rời đi.

Đi được vài bước qua hành lang, Thiên Ân thấy hắn đang đứng khoanh tay dựa tường thì vô cùng bất ngờ. Đang định lên tiếng thì hắn đã nói trước: “Phòng y tế ở đâu?”

Thiên Ân thở dài nói: “Đi theo tôi.”

Đi vài bước sang tới tầng một của dãy C, phòng y tế dần dần hiện ra trước mắt. Nam Phong nhìn thấy nơi muốn đến rốt cuộc cũng ngáp một cái: “Thì ra là ở đây.”

Hắn hồn nhiên bước vào, sau đó tự nhiên thoải mái đặt lưng nằm xuống giường như nhà của mình. Thiên Ân nhìn quanh thấy không có người trực nên cũng không nghĩ nhiều mà đặt mông ngồi xuống ghế.

“Tại sao giờ này cậu không ở trong lớp?” Thiên Ân hỏi.

Nam Phong ban đầu định che giấu cô, nhưng cuối cùng lại nghĩ cô cũng đang bị phạt chẳng khác gì hắn nên hắn lựa chọn thành thật nói: “Ngủ trong lớp bị phát hiện.”

Thiên Ân im lặng.

Không khí oi bức lại bắt đầu len lỏi trong gian phòng nhỏ bé, trong khi phòng y tế không có điều hoà mà chỉ có độc một cái quạt đang thổi vù vù về phía giường. Thiên Ân buốn chán đi về phía cuối giường ngồi. Nam Phong thấy thế liền nhích vào phía trong một chút.

Không khí oi bức... gió hiu hiu thổi...

Buồn ngủ.

...........

Trống tan trường rộn rã vang lên, có một nữ sinh vì đau bụng nên vội vã chạy tới phòng y tế để xin thuốc. Nhưng vừa mở cửa phòng y tế, nữ sinh này đã cảm thấy mình nhìn thấy một cảnh không nên thấy, giật mình lùi lại mấy bước.

Trên giường là đại thủ lĩnh Thiên Ân đang nằm nghiêng người, hai mắt nhắm nghiền ngủ rất say. Chỉ thế thôi đã không nói làm gì, vấn đề là ở cái tên con trai đang nằm cạnh Thiên Ân. Hắn ta nằm quay lưng về phía cửa, mặt hắn đối diện gần sát với bụng của Thiên Ân, một tay hắn vòng qua ôm ngang eo cô ấy, tư thế ngủ có vẻ rất thoải mái.

Thiên Ân có lẽ bị tiếng trống trường đánh thức nên đột ngột ngồi dậy vươn vai, lấy tay che miệng ngáp một cái. Cô vừa chớp chớp mắt, cảm giác có người đang nhìn mình thì liền quay đầu ra phía cửa. Quả đúng là có một bạn nữ đang nhìn cô chằm chằm.

“Bạn đang tìm ai à?” Thiên Ân hỏi.

Nữ sinh kia thấy nam sinh trên giường vừa thức dậy, đang nhìn mình hỏi thì cũng đơ ra một lúc, kịp thời nhìn thấy đấy là thủ thủ thủ thủ lĩnh trường nam sinh thì không khỏi há hốc mồm, hết ngạc nhiên rồi lại ngạc nhiên: “Xin lỗi, xin lỗi, mình nhầm phòng!”

Thiên Ân còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì nhìn thấy người nằm cạnh mình cũng từ từ thức dậy. Thiên Ân nhíu mày: “Thôi xong.”

Nam Phong ngái ngủ hỏi: “Xong cái gì?”

“Trong sạch của tôi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 7: Không hẳn là tin đồn

Bạn đang xem Cặp Oan Gia Đáng Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Siêu Cú. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.