247Truyen.com

Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 4: Khi hai ta về một nhà

Cặp Oan Gia Đáng Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 4: Khi hai ta về một nhà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Về tới nhà, Thiên Ân cùng hắn sắp xếp lại đồ đạc, chẳng mấy chốc trời đã tối sầm. Cô lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu vài món đơn giản rồi cúng hắn ngồi ăn cơm. Hai người vừa ăn cơm vừa không khỏi cảm thán. Mới hôm qua họ còn đánh nhau chảy máu đầu, hôm nay đã là “người một nhà”.

Nam Phong lẳng lặng ăn. Hắn thật sự rất thích những món ăn cô nấu nhưng lại thấy ngại ngùng khi mở miệng khen cô. Vì cái không khí này thật giống như bữa cơm của một đôi vợ chồng mới cưới. Cho nên hắn chỉ cắm mặt vào bát. Cuối cùng Thiên Ân cũng bật ra một câu phá tan bầu không khí im lặng: “Rốt cuộc thì trong số chúng ta, ai sẽ làm thủ lĩnh của trường mới?”

Hắn cũng suy nghĩ, cái vấn đề này thật sự rất rắc rối: “Sắp hết năm học rồi, cứ để yên như vậy đi. Có thể đến năm học sau hai ta đã đổi lại như cũ.” Cũng có lẽ họ nên đi tìm một bà đồng...

Nghe hắn nói mà cô cũng muốn lạc quan theo.

Ăn cơm xong, Thiên Ân nhìn hắn cười cười.

Sau đó Nam Phong vác một bộ mặt hậm hực đi vào trong bếp để rửa bát, tiếp theo lại bị cô bắt ngồi ôn thi để bài kiểm tra của cô không bị hắn làm cho hỏng bét. Hai kẻ chí choé với nhau cả buổi tối, toàn những tranh cãi không đâu. Cho đến lúc đi ngủ...

“Tôi ngủ trên giường, cô ngủ ở ghế sô pha!” Nam Phong kiên quyết.

“Đó là giường của tôi!” Thiên Ân hét.

“Tôi không quen ngủ ở sô pha, chẳng lẽ cô muốn hành hạ cơ thể của chính cô?”

“Này này, chân tay anh dài loằng ngoằng thế này, sao nhét vừa cái ghế sô pha chứ?”

Hắn mắt lạnh nhìn cô, sau đó bình thản nói: “Dáng tôi mà cô còn nói là loằng ngoằng? Nếu cô không để tôi ngủ trên giường thì đêm tôi sẽ bò lên giường ngủ với cô.”

“Thích thì cứ lên, với cái cơ thể đó thì anh làm gì được tôi?” Thiên Ân xoay người hướng thẳng cái giường mà trèo lên.

“Không được!”

Nam Phong đuổi theo nhảy phắt lên giường. Sau đó trên giường là một mảnh hỗn loạn.

Hai người quàn áo xộc xệch tóc tai lẫn lộn mặt mũi biến dạng chân tay quấn lấy nhau trên giường, quyết không nhường nhịn. Không ai trong số họ cảm thấy ngại vì đối phương khác giới, bởi cái trải nghiệm “đánh nhau với chính mình” này thật khiến cả hai được mở mang tầm mắt.

“Hộc... hộc... hộc...”

“Chịu... thua... chưa... ha... ha... ha...” Hắn ngạo nghễ hếch mặt nhìn Thiên Ân vừa bị đạp xuống giường, hơi thở khó khăn nặn ra từng chữ.

Thiên Ân và Nam Phong như những kẻ tôn sùng luật rừng, tôn sùng kẻ mạnh hơn. Cô thực sự ấm ức ôm gối đi về phía sô pha.

Chỉ là, sáng sớm hôm sau khi họ cùng lúc tỉnh dậy lại phát hiện cả hai đang ôm nhau ngủ ngon lành. Lý do đơn giản là vì đêm qua cô đi vệ sinh, lơ mơ chưa tỉnh lại trèo lên giường nằm. Thời tiết gần đây sáng nóng nhưng đến tối cũng hơi lạnh, có một vật thể có độ ấm nằm cạnh, ai chẳng muốn ôm. Chuyện này cũng không có gì to tát, cứ coi như đêm qua họ ôm chính mình để ngủ đi. Nhưng dù sao cũng không ai muốn tình cảnh này lặp lại một lần nữa, cho nên Nam Phong quyết định đi mua thêm một cái giường mới. Thiên Ân cũng đồng ý thôi, bởi tiền dùng là của hắn, chẳng phải của cô.

Vì hôm nay là chủ nhật nên người qua lại trên đường cũng rất nhiều. Nhưng hầu hết đều chú ý tới một đôi nam nữ đang sóng vai nhau đi trên chợ phố. Cậu con trai mặc quần jean lửng với áo pull đen, khuôn mặt hoàn mỹ cười đến là rạng rỡ. Còn cô gái bên cạnh thì mặc một chiếc jean baggy thụng, áo thun xéo rộng rãi, tay đút túi, dáng điệu nhàn nhã thờ ơ thỉnh thoảng cười vài cái khi nghe người bên cạnh nói gì đó.... Đây quả thật là một cặp đôi vô cùng nổi bật, khiến người ta không khỏi ghen tị. Tuy vậy vẫn có điểm khiến người ta chướng mắt là: trên trán mỗi người họ đều có dán một miếng băng gạc.

“Cậu có điên không? Một mình nằm mà đòi mua giường đôi?” Thiên Ân ghé tai Nam Phong nói nhỏ.

“Tôi ngủ giường rộng quen rồi, giường nhỏ không ngủ được.” Hắn rút thẻ định trả tiền.

“Bày đặt. Giường đơn thôi! Nhà nhỏ như vậy cậu định đặt nó giữa nhà à?”

“Tôi đã nghĩ ra nơi để rồi, chỉ cần dọn lại một chút.”

“Nhà tôi hay nhà cậu đây hả?” Thiên Ân mặt mày méo xẹo.

“Một nửa của tôi – cơ thể này.”

Chưa tranh luận xong thì một giọng nói chen ngang làm Thiên Ân lạnh cả sống lưng.

“Thiên Ân... sao cậu lại ở đây với... cậu ta? Lại còn là... đi mua giường?” Hoàng My – cô bạn thân nhất của Thiên Ân, cũng là con gái của cửa hàng nội thất mà họ đang muốn mua giường, kinh ngạc nhìn 2 người.

“Tớ... hmm...”

Thiên Ân đang định lên tiếng liền bị Nam Phong bịt miệng lại, thì thầm nói: “Đừng quên bây giờ mình là ai.” Sau đó lại quay ra cười cười với Hoàng My: “Đừng hiểu lầm, tớ chỉ đi chọn giúp cậu bạn này thôi.”

“Bạn? Hôm kia hai người đánh nhau nhập viện, hôm qua hai người đột ngột xuất viện, hôm nay đã thân thiết đến nối cùng nhau đi chọn giường?” Hoàng My dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn con bạn.

“Thân, thân chứ!” Nam Phong toát mồ hôi: “Tớ đi trước đây, có gì nói sau...” Sau đó vẫn cứ bịt miệng Thiên Ân mà lôi đi.

“Thiên Ân, đứng lại! Nói cho rõ ràng đi! Tôi nghe 2 người nói cái gì mà nhà tôi nhà cậu, cái gì mà giường đơn giường đôi, cái gì mà... cơ thể?!? Giải thích mau!” Hoàng My cố chấp đuổi theo.

Thiên Ân và Nam Phong không có lời nào để nói, chỉ biết chạy thục mạng khỏi cái rắc rối lớn ở phía sau. Nói ra thì thần kinh vận động cả cả 2 đều khá tốt, nên chẳng mấy chốc đã bỏ xa Hoàng My.

“Này... hộc hộc... cô... không biết... đó là nhà... bạn cô sao??” Nam Phong cũng chưa quen với cơ thể con gái lắm nên chạy một chút đã mệt.

“Tôi biết nhà cô ấy thôi, sao biết được cửa hàng hả?” Thiên Ân thì cảm thấy cái cơ thể con trai này thật tốt, chạy như vậy mà chỉ thấy hơi mệt.

“Ax, nghĩ ra câu chuyện để lừa người xung quanh đi, chứ cứ gặp người quen là phải chạy thì thật là...”

“Anh anh anh anh Phong aaaaaaaaaaaaa!!”

Nam Phong còn chưa kịp nói xong đã phải dừng lại khi nghe thấy cái âm thanh khiến hắn sởn tóc gáy bao lâu nay. Thiên Ân thì tay chân không hiểu sao vung loạn xạ khi thấy một cô gái toàn thân một màu hồng hùng hổ chạy về phía mình. Người quen của hắn sao?

“Hí hí, chúng ta thật có duyên. Không ngờ lại có thể gặp được nhau ở đây.” Cô gái thành công ôm chặt lấy cơ thể của Nam Phong – cũng có nghĩa là Thiên Ân hiện tại.

Thiên Ân mắt hết chớp nháy lại giật liên hồi để ra hiệu cho Nam Phong, nhưng hình như hắn không muốn hiểu. Khuôn mặt hắn hiện tại như một kẻ vừa mới thoát chết, có kinh ngạc, có ngỡ ngàng, có hoan hỉ.

“Hí hí, lần này anh không trốn tránh cái ôm của em! Anh bắt đầu chấp nhận em rồi sao?” Cô gái vẫn tiếp tục độc thoại.

Toát mồ hôi...

Nam Phong đôi mắt chợt lóe như nghĩ ra điều gì, liền xông đến kéo cô gái kia ra khỏi Thiên Ân, hùng hùng hổ hổ quát: “Cô là ai vậy? Sao lại ôm bạn trai của tôi?”

“Bạn bạn bạn bạn trai?” Cô gái áo hồng kinh ngạc lắp bắp hỏi.

“Đúng, tôi và anh ấy đang hẹn hò. Anh Phong, con bé loè loẹt này là ai vậy?” Nam Phong ôm tay Thiên Ân, giả bộ nũng nịu hỏi.

Cậu hỏi tôi? Làm sao tôi biết được! – Thiên Ân đang thầm than trong lòng thì bỗng cảm thấy eo đau nhói, là hắn đang cấu véo cô. Nhìn mắt phải nháy nháy của hắn, Thiên Ân hơi hiểu ý liền rất phối hợp mà nói: “Anh cũng không biết con bé loè loẹt này!”

“Nghe thấy gì chưa? Đồ vô duyên! Từ nay về sau cô cút xa khỏi Nam Phong đi!” Đây chính là điều hắn muốn.

“Cái gì? Không thể nào!”

“Bảo cô ta cút đi.” Nam Phong thì thầm.

“Cút đi!” Thiên Ân nói to.

Chữ “cút đi” thật nặng nề đánh vào trái tim của thiếu nữ đang yêu. Cô gái áo hồng khuôn mặt run rẩy, đầu lắc qua lắc lại như không thể tin, chân lùi lại vài bước. Sau đó quay hẳn người mà bỏ chạy.

“Cô ta bị điên à? Tưởng mình đang diễn kịch chắc?” Thiên Ân nổi da gà sau khi thấy biểu cảm sinh động của cô gái kia. Có phải cô ta xem quá nhiều phim rồi không?

“Cô ta? Cô ta là người của sở thú chứ còn gì. Mà này, tôi nghĩ ra một lý do chính đáng để chúng ta có thể luôn đi cạnh nhau.” Nam Phong nghiêm túc nhìn cô.

“Gỉ?”

“Chúng ta là một đôi.”

“Cái gì?”

“Một đôi có tình yêu sét đánh.”

“....”

Cuối cùng thì Nam Phong cũng phải chọn một chiếc giường đơn. Mặt hắn cả ngày cứ dài thườn thượt nhìn cô bất mãn. Nhưng kẻ này cũng thật đơn giản, đến bữa cơm tối lại cười cười. Dù có vài lần cô thấy hắn cố kéo khoé miệng xuống giấu đi sự vui vẻ, nhưng cuối cùng môi hắn vẫn nhếch lên.

“Món này rất ngon, của tôi, cô ăn món kia đi... Đưa món kia đây, để tôi ăn cái này... Ừm ừm... Lần sau nấu cái này nữa nhé, à cả món hôm qua cũng rất ngon, cô...”

Nam Phong vừa nói vừa ăn không ngừng nghỉ khiến Thiên Ân phải bực mình: “Một đại thiếu gia như cậu chưa bao giờ ăn ngon hay sao mà cứ phải đi tranh giành từng đĩa với người khác như vậy? Gắp chung một đĩa không được sao mà cứ bê đi bê lại vây, chóng cả mặt. Cứ làm như tôi chuẩn bị cướp mất thức ăn của cậu không bằng. Lạnh lùng cái gì, kiêu ngạo cái gì, cậu soi gượng lại hộ tôi cái.”

Hắn giật mình ngỡ ngàng, hột cơm vẫn lơ lửng trên mép. Nhớ lại trước kia khi còn ở nhà đều là ngồi trên một chiếc bàn thật lớn để ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu nào. Những món ăn đều là sơn hào hải vị ăn đến phát ngán, khiến hắn nghĩ chúng chẳng thể bằng những món ăn do cô nấu. Với lại, cái không khí một nhà hai người này... khiến hắn cảm thấy mình không hề phải kiêng kị bất cứ điều gì, cứ tự do nói những gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm...

Thiên Ân phì cười phủi hạt cơm trên mép hắn, nói: “Đừng làm mất mặt tôi chứ, nhìn cậu hiện tại thật giống thiểu năng.”

“Kệ tôi.” Nam Phong nhanh chóng cúi đầu giấu đi khuôn mặt nong nóng của mình. Chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ đổi cơ thể thì da mặt hắn cũng mỏng đi? Nhưng nghĩ lại, hắn cũng thấy hành động của mình thật ngốc nghếch.

“Này, con bé toàn màu hồng hôm nay là ai vậy? Lại còn cái bộ dáng đàn bà đánh ghen đanh đá của cậu hôm nay nữa chứ! Diễn giống thật đấy.” Thiên Ân nhớ lại bộ dáng của hắn hồi sáng mà không nhớ lại nổi bộ dáng kiêu ngạo của hắn lúc chuẩn bị đánh nhau.

“Con bé đó... là Phương Dung, một kẻ phiền phức. Lần sau thấy cô ta thì cứ tránh càng xa càng tốt.” Nghĩ đến nó hắn lại rùng mình. Hắn dù cố gắng thế nào cũng vẫn chưa thể đạp con bé buồn nôn mặt dày kia ra khỏi cuộc đời.

“Là cô gái mạnh mẽ có cố gắng để theo đuổi người con trai mình thích hả? Nhưng dùng cách này để theo đuổi thì đúng là khiến người ta cảm thấy... thực sợ hãi.”

“Tôi sẽ giả làm bạn gái của Nam Phong để cô ta chết tâm.” Nam Phong nói, cảm giác được ngày chiến thắng không lâu sau sẽ tới.

“Đừng dùng từ ‘tôi’ như kiểu cơ thể đó là của chính cậu vậy. Chói tai.”

“Dù sao cô cũng đâu có bạn trai, nên hiện tại cho cô làm ‘bạn trai’ của chính cô đi.”

“Sao cậu biết tôi không có bạn trai?” Thiên Ân ngạc nhiên.

“Biết chứ! Con gái như cô ai mà thèm.”

Thiên Ân trừng mắt giật bát cơm của hắn, sau đó nhanh chóng mang đồ ăn trên bàn dọn sạch: “Cậu ăn 4 bát rồi đấy, ăn nhiều quá, lỡ tôi béo thì sao? Với lại nuôi cậu thật tốn kém. Ngày sau tôi sẽ cắt bớt phần ăn của cậu!” Dám nói không ai thèm cô.

“Này, sao cô vô lý vậy? Thật khó ưa!” Hắn nhăn trán bực bội.

“Được, nếu cậu đã thấy tôi khó ưa...”

“Không không, cậu là cô gái tốt bụng nhất mà tôi từng gặp...” Hắn nhào tới níu cổ tay áo cô: “Tôi sẽ đưa thẻ tín dụng của mình cho cô cầm, cô thích tiêu bao nhiêu thì tuỳ, miễn là cho tôi ăn ngon.”

Cô nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu cười cười xoa đầu hắn. Nhìn hắn hiện tại thật giống một con cún vẫy đuôi.

Nam Phong cũng tự thấy hành động của mình có cái gì đó không ổn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 4: Khi hai ta về một nhà

Bạn đang xem Cặp Oan Gia Đáng Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Siêu Cú. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.