247Truyen.com

Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 16: Tôi khát, đưa chai nước kia đây

Cặp Oan Gia Đáng Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 16: Tôi khát, đưa chai nước kia đây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai, ba ngày sau đó, Nam Phong vẫn chỉ trả lời “không tìm thấy chỗ thích hợp” cho câu hỏi của Thiên Ân.

Nam Phong rất đau đầu vì sự thiếu quyết đoán này của mình, nhưng sự thật thì hắn còn chưa từng đi tìm căn hộ nào khác. Có nghĩa là, trong thâm tâm hắn không hề có ý định rời đi. Cũng may Thiên Ân không tỏ thái độ gì quá đáng với sự có mặt của hắn trong nhà. Nhưng cô càng như vậy, hắn lại càng... muốn ở lại.

Hiện tại đang là giờ ra chơi, Nam Phong lặng yên đứng trên tầng 2 nghĩ ngợi, đôi mắt chăm chú không rời khỏi một bóng hình bên dưới sân trường.

Ừ thì... đó đúng là Thiên Ân.

Tóc cô buộc lệch một bên bị rối tung rối mù do chạy quanh sân cả tiết, trên trán thì lấp lánh những mồ hôi. Chỉ có cái không đổi trên khuôn mặt cô vẫn là cái nụ cười rất rạng rỡ. Dưới sân ai cũng mệt, nhưng khi họ vừa nghe Thiên Ân thì thầm cái gì đó liền phá lên cười. Sau đó thì... có một chàng trai “bẽn lẽn” đi tới, nhét chai nước hoa quả vào tay cô và chạy mất. Thiên Ân chần chừ cầm chai nước một lúc rồi cũng mở nó ra uống, tiếp theo thì Thiên Ân khuất khỏi tầm mắt hắn.

Nam Phong thầm ghi nhớ khuôn mặt của nam sinh kia.

..................

“Thiên Ân, chậm lại!!!” Hoàng My hét.

“Không, tôi nhất định phải là người vào lớp đầu tiên.” Thiên Ân lè lưỡi nhìn Hoàng My, chân vẫn ra sức sải bước chạy lên cầu thang.

Bốp!!!

Vừa chạy lên tầng 2, vì mải ngoái đầu lại nên Thiên Ân đâm sầm vào ai đó và ngã lăn xuống đất.

“Đi đứng kiểu gì thế?”

“Xin l... Sao lại là cậu?” Thiên Ân đang định xin lỗi thì nghe được giọng nói của hắn, liền ngẩng đầu lên.

“Là tôi thì sao?” Nam Phong nghiến răng, ánh mắt tóe lửa nhìn chai nước Thiên Ân vẫn đang cầm trên tay.

Hoàng My vừa chạy đến nơi thấy cảnh này, định dừng lại nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chạy tiếp lên lớp.

“Á... ăn gian!” Thiên Ân định đứng lên đuổi theo nhưng bị Nam Phong giữ chặt tay lại. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn hắn: “Có chuyện gì nữa à?”

“Tôi khát, đưa chai nước kia đây.” Tuy là câu đề nghị, nhưng hắn không đợi cô đồng ý đã vươn tay giật lấy chai nước.

“Làm gì vậy? Nước thì cậu tự đi mà mua chứ?”

Thiên Ân đang định lấy lại thì Nam Phong lia tay một cái, chai nước xấu số bay một đường từ tầng 2 xuống tầng một, sau đó lăn lăn lăn lăn...

“Chết, lỡ tay. Để tôi đền cậu chai khác.” Nam Phong nhướn mày ngạc nhiên nhìn theo chai nước, sau đó quay ra nhìn cô.

“Cậu... đồ điên! Tôi không cần!” Cậu ta bị làm sao vậy chứ? Đang yên đang lành lại chạy tới trêu tức cô. Nhìn cái mặt hồn nhiên vô tư có ý đồ của hắn, chẳng hiểu sao cô cũng thấy bực mình theo, quay đầu đi lên tầng.

Nam Phong nheo mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô.

Ánh mắt Phong lơ đãng dừng lại trên chai nước lăn lóc dưới tầng một. Dường như cậu vừa mới nhớ ra, trước giờ cậu chưa mua được thứ gì cho cô cả.

.................................

Buổi trưa, hắn đã về trước cô bao lâu mà mãi vẫn chưa thấy cô về. Khi họ bị tráo đổi thân thể thì cô là người về nhà trước, còn bây giờ khi đã đổi lại thì là hắn về trước. Hắn cảm giác tay chân muốn loạn cả lên, bởi đã bao giờ cô về muộn thế này đâu? Hay là tay chân hắn luống cuống như vậy là do... đói? Không phải không phải! Hắn không phải là kẻ tham ăn!

Mà nghĩ lại, hình như gần đây Thiên Ân vắng mặt ở nhà rất thường xuyên, chẳng biết cô ta đang mưu tính chuyện gì...

Rầm!

Cửa đột ngột bị ai đó đạp mở tung, sau đó là Thiên Ân xuất hiện với một túi lớn đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay, khệ nệ khó khăn bước vào nhà. Nam Phong thấy thế liền chạy ra đóng cửa hộ cô, sau đó ôm thay cô vài cái túi.

“Cô mua cái gì vậy? Sao không báo trước cho tôi để tôi còn biết cô sẽ về muộn?” Đây là nguyên nhân khiến cô giờ này mới về?

“Báo cho cậu? Để làm cái gì?” Cô mệt nhọc đặt đống đồ lên bàn.

“Thì để tôi đỡ phải đợi c... c................................ cơm...”

“Cái gì? Tôi là cơm của cậu chắc? Vậy thì hôm nay tôi muốn nói là, cậu ra quán mà ăn cơm!”

Nếu là bình thường, hắn sẽ nghĩ đây là một lời nói đùa. Nhưng dường như có một số việc xảy ra ngày hôm nay khiến hắn bị chệch hướng trong những suy nghĩ rối loạn, vậy nên cái hắn hiểu từ câu nói của cô là: tôi không muốn nấu cơm cho cậu nữa. Hắn rất muốn ra ngoài ăn cơm đấy, nhưng mà ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc không có gì để ăn. Vậy thì thà rằng ở nhà...

Nam Phong nét mặt sa sầm ngồi phịch xuống ghế sô pha. Thực ra thì cô đã trả lại thẻ tín dụng cho hắn từ mấy ngày trước nên hiện tại hắn không có gì để biện minh cho cái dạ dày của mình cả.

“Cô đang nấu cái gì vậy?” Thấy tiếng lạch cạch trong bếp và bóng lưng bận bịu của cô, hắn nghĩ mình có chút hi vọng.

“Không phải nấu cho cậu đâu.”

Hắn gật gù, tiện tay với một quyển sách trên bàn lên đọc....

“Này, Thiên Ân, cậu nhận được kết quả thi chưa?” Hắn chợt hỏi.

Cô khựng lại một chút, sau đó quay đầu lại.

Cô chưa nhận được kết quả, nhưng lúc dưới sân cô cũng đã xem danh sách những học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong kì thi học kì II mới được dán lên bảng tin của trường. Nói thật thì khi bắt hắn học, cô cũng không có mong đợi nhiều rằng hắn có kết quả cao bởi dù hắn có thông minh đến mấy thì cũng không thể đấu lại những người có kinh nghiệm làm bài nhanh và chắc chắn được, hơn nữa người thông minh và học giỏi đâu có thiếu! Chỉ có điều, cô lại thấy tên hắn trong danh sách, đứng thứ ba toàn trường. Cô kinh ngạc vì điểm quá cao, còn bạn cùng lớp kinh ngạc vì cô không phải là người xếp ở vị trí đầu tiên.

“Tôi đã thấy rồi. Coi như tạm được.” Cô định khen hắn, nhưng lúc buột miệng ra lại thành một câu khác.

Hắn không để ý cô, lật qua lật lại quyển sách, lúc sau mới lật lại trang bìa xem rằng mình đang đọc cái gì. Dòng chữ đầu tiên mà hắn thấy là: 101 cách trang trí bánh sinh nhật.

Đây là quyển sách cô vừa mới mua?

Sinh nhật! Hắn sinh ngày 1-6, hôm nay đã là 25-5, sắp nghỉ hè. Chẳng lẽ... cô muốn làm bánh sinh nhật cho hắn??? Không thể nào!

Chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà khuôn mặt lúc thì hớn hở, lúc thì đỏ bừng lạ thường.

“Tôi... muốn giúp cậu...” Nam Phong tiến tới gần.

“Thật?” Thiên Ân ngờ vực. Cô đã cắt cơm của hắn, hắn còn nhiệt tình như vậy?

“Thật.” Nam Phong gật đầu như băm tỏi.

“Lấy hộ tôi lọ đường... kia, ngăn thứ 3 từ dưới lên.”

“Được!”

Nam Phong nhanh nhảu mở tủ và lấy ra lọ đường. Lấy ra lọ đường nhanh như vậy, nhưng lọ đường ra đi còn nhanh hơn cả hắn lấy.

“Á!”

Lọ đường tuật khỏi tay Nam Phong bay trong không trung vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, sau đó hạ cánh xuống đất ngoạn mục bằng những hạt đường trắng tinh bay tung tóe làm nền.

Phịch.

“...” Cả hai im lặng nhìn lọ đường.

Cuối cùng, Thiên Ân tự bỏ ra 5 phút để dọn sàn, Nam Phong phải bỏ ra 5 phút để chạy đi mua đường = =”

“Tôi có thể giúp được việc gì nữa?” Hắn ngập ngừng hỏi.

“Làm ơn, ngồi yên đấy.” Thiên Ân lạnh lùng ra lệnh.

Nam Phong tuy bị cô bỏ mặc, nhưng có một số tưởng tượng về khung cảnh xinh đẹp sắp tới làm hắn cảm thấy vui vẻ, ấm áp, rồi từ từ ngủ thiếp đi trên sô pha - với cái bụng đói. Đây là lần đầu hắn thấy chiếc lò nướng nhỏ trong nhà của của cô phát huy công dụng.

........................

Từng đoạn kí ức tươi đẹp tràn đầy ánh nắng của Nam Phong khi hắn còn mẹ bên mình chợt ùa về trong giấc mộng, khiến hắn tuy là ngủ trên ghế sô pha chật hẹp khó chịu, khóe môi hắn vẫn cong lên thành một nụ cười.

Thiên Ân do dự nhìn người đang say ngủ trước mắt, không biết có nên đánh thức người này hay không, bởi, dường như đây là lần đầu tiên cô thấy hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Khóe môi và mi mắt của hắn chỉ hơn cong cong một chút nhưng lại tạo cho toàn bộ khuôn mặt hắn một tia sáng ấm áp nhu hoà, len lỏi vào trong lòng cô.

Hắn mơ thấy gì mà lại hạnh phúc như vậy?

“Uhm... Thiên Ân?” Hắn tỉnh dậy, thấy khuôn mặt của cô liền bất ngờ: “Sao cậu lại đứng đây?”

“À, không có gì... cậu muốn ăn thử chút bánh chứ?” Thiên Ân ngập ngừng.

“Bánh? Có! Tất nhiên!”

Hiện tại đã sắp đến giờ cơm tối, Thiên Ân mải mê làm bánh suốt cả buổi chiều mà chẳng có cái nào khiến cô hài lòng. Cho đến lượt bánh này, cô mới thấy tự tin hơn một chút và mang nó cho Nam Phong ăn thử.

Hắn nhìn chiếc bánh nhỏ phủ một lớp kem đơn giản trước mắt, không ngần ngại liền cầm dĩa lên ăn.

“Cậu... nhận xét thật lòng đi.”

“Ngon lắm.” Hắn giơ ngón cái ra.

“Có phải nó quá ngọt không?”

“Không, rất ngon.”

“Mềm hơn bánh trong cửa hàng không?”

“Chắc là có.” Nói thật thì hắn chưa ăn bánh trong cửa hàng nào cả.

“Bánh nơi khác hình như có cái vị thơm bùi bùi, cậu có thấy vị đó trong bánh của tôi không?”

“Ừm... không. Nhưng ngon lắm.”

Thiên Ân dù được khen vẫn cảm thấy thiểu não, bởi hắn lúc nào cũng khen cô nấu ngon, khiến cô chẳng phân biệt nổi cái nào ngon hơn cái nào. Nhưng mà... không hiểu sao, cô lại cảm thấy mọi mệt nhọc suốt cả buổi chiều đều như tan biến hết khi thấy khuôn mặt vui vẻ của hắn lúc này. Chẳng lẽ đúng là trai đẹp có thể ăn thay cơm sao? Bởi đúng là khuôn mặt của hắn rất đẹp...

Đang chống cằm suy nghĩ mông lung thì Nam Phong bất ngờ đưa miếng bánh đến trước mặt cô. Hắn nở nụ cười đến là xán lạn, nói: “Ăn cùng đi.”

Thiên Ân vừa mở miệng định từ chối thì bị hắn tận dụng thời cơ nhét luôn miếng bánh vào.

“Thấy chưa, ngon mà.” Nam Phong nhe răng cười.

Cô ngẩn ngơ nhìn nụ cười của hắn, cảm thấy mặt mình có chút nóng nóng.

Ừ thì... chắc... có lẽ đó là phản ứng bình thường của một đứa con gái khi được một tên con trai... khen nấu ăn ngon thôi...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 16: Tôi khát, đưa chai nước kia đây

Bạn đang xem Cặp Oan Gia Đáng Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Siêu Cú. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.