247Truyen.com

Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 15: Giận dỗi bỏ nhà ra đi

Cặp Oan Gia Đáng Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 15: Giận dỗi bỏ nhà ra đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi trưa, khi về đến nhà, Nam Phong đã thấy Thiên Ân đứng trong bếp quấn tạp dề nấu ăn. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cảnh này, bởi hồi trước mỗi lần hắn về đều thấy “chính mình” đang chăm chú nấu ăn trong bếp.

Ngày xưa lúc hắn khen mẹ là đẹp nhất khi bà mặc một bộ váy mới, mẹ đã cười rất dịu dàng, xoa đầu hắn và nói rằng, người phụ nữ đẹp nhất không phải khi mặc một bộ váy lộng lẫy, mà là khi mặc tạp dề và nấu những món ăn ngon cho người mình yêu. Lúc đó hắn không hiểu cho lắm, chỉ hỏi mẹ rằng tại sao chưa bao giờ thấy mẹ mặc tạp dề - cái bộ váy xinh đẹp nhất của người phụ nữ ấy, thì mẹ lại ôm bụng cười lớn, hôn chụt một cái vào má hắn và khen hắn đáng yêu. Sau này khi hiểu tạp dề là cái gì, hắn cũng đã cười lớn. Sau này nữa, khi hắn hiểu về từ “nấu cho người mình yêu” mà mẹ nói, thì mẹ cũng đã không còn trên đời...

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã lặng lẽ bước tới phía sau lưng Thiên Ân.

“Á...............”

Cô đang bê nồi nước, vừa xoay người định đặt nó lên bếp thì giật mình khi nhận ra có người ở phía sau. Phanh không kịp, nồi nước đổ thẳng xuống người hắn...

“Là cậu à?? Sao về mà không nói tiếng nào thế?” Thiên Ân vuốt ngực, may mà không phải trộm.

Nam Phong nhắm mắt thở dài, cảm nhận những giọt nước đang lăn xuống trên cơ thể: “Cô...”

“Xin lỗi xin lỗi, đừng nóng... Cậu cứ đi tắm đi, hôm nay sẽ có món ngon!”

Nam Phong hé mắt: “Món ngon hả?”

“Ừ!”

Nghe vậy hắn im lặng đi lấy quần áo. Thật buồn cười là suýt nữa hắn gọi cô ra để tắm cho mình...

Thói quen thật đáng sợ!

Nghe tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm vọng ra, lòng Thiên Ân hơi hỗn loạn, vì bây giờ mới đích thực là cô đang sống chung cùng một thằng con trai! Chuông báo động trong đầu cô đang reo lên inh ỏi.

Đuổi hắn đi quả là những câu rất dễ nói. Lí do có thừa, nguyên nhân cũng chính đáng. Nhưng cô chưa biết nên nói như thế nào...

“Cậu cắt đứt quan hệ với tôi ở trên trường rồi à?” Nam Phong bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống bàn, hỏi.

“Ừ. Vì chúng ta đổi trở lại rồi, cũng không cần theo sát nhau để hỗ trợ phiền phức nữa nhỉ? Vậy còn việc sống... chung...”

“Biết rồi, tôi sẽ sớm dọn đi khi nào tìm được chỗ ở khác. Cô mong tôi đi sớm vậy à?” Hắn chống cằm nhìn Thiên Ân dọn cơm.

“Tất nhiên là.......... rất mong rồi! Cậu đi càng sớm tôi càng vui. Ôi ngày tháng tự do của tôi!” Thiên Ân cố kéo dài khóe miệng để tạo thành một nụ cười.

Nam Phong mặt mày xám xịt, sau đó cười nửa miệng, nói: “Ồ... vậy sao? Đó cũng là điều tôi mong muốn thôi. Lần trước thằng Quân kia cũng nói, việc tôi sống cùng một đứa con gái, có người trong nhà biết rồi.”

Hắn kéo ghế đứng dậy, chẳng nói lời nào với cô mà chỉ đi mở tủ lấy quần áo để thay, sau đó nói: “Tôi có một số việc cần làm, cậu cứ ăn cơm đi.”

Thiên Ân cảm thấy trong lòng bỗng thắt lại khi nghe giọng nói xa lạ kia của hắn. Đôi lông mày của cô hơi rủ xuống, nhìn theo Nam Phong đang mở cửa để ra ngoài.

Cạch.

Cánh cửa khép lại.

Nam phong đứng ngẩn ra trước cửa một lúc lâu.

Hắn đang làm cái gì? Tại sao chỉ vì một câu nói của cô ta mà lại phải cố tình bỏ đi? Điên rồi sao? Không muốn ăn cơm nữa sao? Rốt cuộc là hắn muốn cái gì ở phía sau cánh cửa này? Là một ngôi nhà, hay một bữa cơm...

Haizz... Đi đâu bây giờ... cơm...

...........................

Kỳ Dương tay chống cằm nghiêng đầu nhìn kẻ đối diện trước mặt: Nam Phong.

Hắn vừa đi học về, định bỏ bữa cơm rồi lên giường ngủ trưa luôn thì bị Nam Phong lôi dậy, đòi ở nhờ và nói muốn ăn trưa. Kỳ Dương cũng không rõ từ khi nào Nam Phong trở thành kẻ háu ăn như vậy, nhưng hắn vẫn gọi đầu bếp nấu cho thằng bạn mấy món ngon. Chỉ có điều, khi đồ ăn bày hết lên bàn, Nam Phong chỉ gắp mấy miếng sau đó ngồi gặm đũa.

“Này, rốt cuộc là cậu có muốn ăn không thế?” Kỳ Dương dùng tay gõ bàn phát ra những tiếng cộp cộp ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Không.” Nam Phong buông đũa.

“Này, toàn sơn hào hải vị đấy! Biết bữa cơm này tính ra tiền thì là bao nhiêu không hả?”

“Biết nhà cậu lắm tiền rồi. Thôi bảo người dọn đi.”

“Ê, mục đích của cậu đến trái đất là gì thế?” Kỳ Dương gãi cằm.

Nam Phong liếc mắt bực bội, một lần nữa kéo ghế đứng dậy, sau đó ngoái đầu lại nhìn Kỳ Dương: “Cho mượn cái giường đến tối.” Sau đó tự nhiên hết mức mở cửa vào phòng Kỳ Dương rồi đóng cửa lại.

Rầm! Cạch...

Cửa phòng đóng sập lại khiến Kỳ Dương giật mình.

“??!?!!!” Tên này dám khoá cửa??? Vậy còn giường? Hắn sẽ ngủ ở đâu? Hắn thật sự rất cần ngủ trưa!!!

A ha! Vậy hắn phải đi tìm người của hắn của hắn mới được...

oOo

“A, vâng........ Hì hì, đúng rồi......... Chuyện đó anh cũng còn nhớ sao?........ Vâng, hahaha........ à thì ra chuyện ngày đó là thế........... Anh thấy em khác lúc mới gặp lại thật ạ?........... Bí mật, không cho anh biết! Vâng........ “Có lẽ” là em thi tốt..... Vâng, anh ngủ ngon nhé.”

Nam Phong ngẩn người đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe những tiếng nói đứt quãng vọng ra từ bên trong. Đó là tiếng Thiên Ân đang nói chuyện điện thoại. Có lẽ, hắn chưa bao giờ nghe giọng nói của cô lại vui vẻ đến như thế....

Đúng, chính hắn là người cướp mất cuộc sống riêng tư của cô... Cũng đã đến lúc hắn phải đi rồi...

Cạch.

Thiên Ân vừa ngắt điện thoại thì giật mình quay đầu khi nghe tiếng cửa mở. Cô chợt thở phào khi thấy đó là Nam Phong chứ không phải tên trộm nào đó.

“Sao giờ này cậu mới về hả? Ăn cơm không?” Cô hỏi như bình thường.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng hắn mới nói: “Có...”

“Được, để tôi đi hâm lại thức ăn.” Cô nhanh chóng chạy vào bếp, cảm giác lo lắng cũng dần tiêu tan.

Thực ra từ lúc hắn đi cô thấy trong lòng không yên, muốn gọi điện cho hắn nhưng chẳng biết dùng lí do gì để hỏi hắn cả. Đúng cái lúc cô mở máy thì anh Ngôn gọi đến, làm cô quên luôn hắn ta.

“Này cậu, đi đâu vậy?” Cô bình thản hỏi.

“Đi tìm nhà mới.” Hắn nói bừa, cũng một phần như lời hứa trước với cô rằng ‘tôi sẽ rời đi sớm’.

“Vậy hả... Sao cậu không về nhà?”

“Không thích.”

“Thế trong thời gian tìm thì cậu ở lại đây cũng được.”

“Ừm....” Hắn ngậm đũa trong miệng.

Vậy cũng có nghĩa là, nếu hắn vẫn chưa tìm được nơi khác thì chưa phải rời khỏi đây?

Nam Phong nha cơm thật chậm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 15: Giận dỗi bỏ nhà ra đi

Bạn đang xem Cặp Oan Gia Đáng Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Siêu Cú. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.