247Truyen.com

Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 14: Chỉ đơn giản là thế

Cặp Oan Gia Đáng Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 14: Chỉ đơn giản là thế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tèn ten! Tèn ten ten tén! Tén ten ten ten ten tèn tèn tèn tèn!

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên làm tỉnh hai con người đang say sưa ngủ. Bình thường người tắt chuông vẫn là Thiên Ân nên Nam Phong vẫn mặc kệ rồi xoay người ngủ tiếp....

Bịch.

“A.”

“Á.”

Âm thanh nặng nề vang lên, có 2 người cùng nhau rơi xuống đất từ một chiếc giường đơn nhỏ xíu.

Khi oẳn tù tì chọn giường, Thiên Ân luôn thua. Cô không thể hiểu nguyên nhân của sự thất bại này, chỉ có thể giải thích rằng do cô quá đen hoặc do hắn quá đỏ. Gần đây hắn có chút biết điều nên nhường giường lớn cho cô, ngoan ngoãn ôm gối tới ngủ giường nhỏ. Nhưng cô không thể ngờ rằng, vì cố gắng luyện tập thói quen “ngủ giường nhỏ” thành công nên đêm qua sau khi đi wc, Thiên Ân cứ hướng giường đơn mà đi tới. Lại quên mất một điều rằng hôm nay cô đã được ngủ giường của mình. Kết cục là đêm qua cô và Nam Phong nằm chung một giường ôm nhau ngủ ngon lành.

Cô biết vậy bởi vì vừa mở mắt đã cảm thấy lưng đau nhói, tay mình đang ôm eo ai đó, tay ai đó đang ôm eo mình. Trên thân thì bị “ai đó” đè thật nặng. Mà không phải hắn thì còn ai vào đây!

Nam Phong đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh hắn, cố gắng nhổm người dậy. Thứ đầu tiên khai mở thị lực của hắn là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng đôi mắt to tròn lại đang nhìn hắn trừng trừng. Đây chẳng phải là khuôn mặt hắn thấy hàng ngày trong gương sao? Có điều... đây không phải là gương.

Còn Thiên Ân vừa thấy hắn ngẩng đầu, tim cô như ngừng đập.

Ánh sáng của bình minh nhẹ nhàng len qua cửa sổ, tràn ngập cả căn phòng phía sau lưng hắn như làm nổi bật lên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn hiện tại. Hắn có một đôi mắt đen, sâu thẳm, rộng lớn khiến cô như nhìn thấy cả một bầu trời. Phía trên cánh mũi cao thẳng là hàng lông mày đang nhíu lại. Đôi môi tuy không cười nhưng đủ làm chết lặng trái tim của hàng trăm thiếu nữ...

Cô đã bao lần nhìn khuôn mặt này qua gương, nhưng nhìn từ góc độ này thì là lần đầu tiên. Cảm xúc hiện tại.... cũng rất khác.

Đây mới thật sự là Nam Phong.

“Thiên Ân?” Hắn khó khăn mở miệng.

Thiên Ân vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, cảm nhận được sự ấm áp mềm mại đang lan toả nơi lòng bàn tay.... cô mới biết, đây là thật.

“Thiên Ân?” Hắn hỏi lại.

Cốp!!!

Cô chợt giật mình bật dậy, cho nên mới va đầu một cái thật mạnh vào trán hắn để tạo ra âm thanh bên trên.

“Đổi lại rồi! Chúng ta đổi lại rồi!!!” Không quan tâm đau nhói trên đầu, Thiên Ân đứng thẳng người dậy hét lớn. Hai tay tự sờ lại toàn bộ cơ thể để xác nhận lại.

“Là thật, đây là thật, toàn bộ đều là thật! Nam Phong, trán của tôi rất đau, là thật!” Thiên Ân mừng đến nỗi nói năng lộn xộn, chạy ngay đi tìm gương.

Nam Phong vẫn ôm đầu nằm dưới đất, im lặng không nói lời nào. Chẳng biết là do đau, hay do một lý do nào khác.

“Ha ha ha! Cơ thể yêu quý của ta! Chào mừng mày đã trở về!! Đây là thật sao?? Tóc dài này...” Thiên Ân đứng trước gương cười cười nói nói, được một lúc lâu sau cô mới lên tiếng hỏi Nam Phong, “Cậu sao thế? Đầu đau lắm sao?”

Nam Phong lẳng lặng từ dưới đất đứng lên. Hắn cũng định tự mình xác nhận nhưng thấy hành động của Thiên Ân thì hắn dừng ngay cái suy nghĩ này.

Chắc chắn.... là cơ thể đã trở lại.

Thực ra hắn cũng có cảm giác vui khi trở lại cơ thể của mình, nhưng không hiểu sao cái “vui” đó đang bị một thứ gì khác che lấp. Hắn từng bước từng bước tiến đến gần phía cô, khuôn mặt bình thản, nhàn nhạt hỏi: “Vui vậy sao?”

Thiên Ân vẫn dán chặt mắt vào gương, không buồn quay đầu nhìn hắn mà chỉ xua tay: “Vui chứ! Mà cậu đi đánh răng đi đã... mồm thối nói chuyện với nhau là không tốt đâu.”

Da mặt Nam Phong co giật dữ dội. Hắn trừng mắt nhìn cô một lúc rồi quay đầu vào nhà vệ sinh.

Cạch.

Chờ cho đến khi cánh cửa kia khép lại, Thiên Ân mới ngừng cười, ấn mặt mình vào cái gương....

Phù... Thiên Ân à... mày cũng thuộc loại con gái hám trai đẹp sao... ax, vừa rồi ngại chết đi được! May mà hắn không nhận ra... - Thiên Ân mượn sự lãnh lẽo của chiếc gương để làm giảm cái nhiệt độ hừng hực trên khuôn mặt mình.

Nam Phong thì chẳng hiểu lúc trong nhà vệ sinh đã suy nghĩ về điều gì mà lúc bước ra khuôn mặt “thanh thản” hẳn lên. Hắn nhìn cô chế giễu nói: “Cô không đánh răng sao? Mồm thối thì đừng có nói chuyện với tôi.”

“Hừ, đi bây giờ đây.” Cô lướt qua hắn chạy vào nhà vệ sinh.

....

“Này, tôi đã bảo gội đầu bằng X-men mà sao cô không nghe hả?”

Thiên Ân vừa bước ra khỏi cửa đã giật mình: “Tôi quên! Nhưng còn cậu thì sao? Sao cậu ăn nhiều quá vậy, nhìn người tôi này!” Cô đưa cánh tay của mình ra.

Nam Phong nhéo nhéo tay cô nói: “Tôi thấy da cô đẹp hơn trước rồi! Ngày trước cô cũng hơi gầy, bây giờ mới tốt. Mau cảm ơn tôi đi.”

“Á đau đau, cậu muốn gây sự hả??” Thiên Ân vùng vẫy.

“Nếu cô muốn thì tôi chiều, nhưng cô có chắc bây giờ đánh lại được tôi không đấy?”

Nam Phong nhếch mép cười, hai tay hắn nắm chặt lấy hai tay của cô. Nhưng không nên gọi là nắm, mà nên gọi là siết.

Thiên Ân ngẩng đầu.

Bây giờ cô mới nhận ra người cao hơn một cái đầu hiện tại không phải là cô, cũng nhận ra họ không còn nam nữ bất phân như trước nữa... Nghĩ vậy Thiên Ân liền giật tay ra.

Nam Phong sững lại nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường: “Không đùa nữa, nhanh lên kẻo đi học muộn.”

.......................

Không thể tin được, không tin được.

Sự việc này đến quá nhanh quá bất ngờ khiến Thiên Ân không thể nào tin được... Sáng ra, họ thức dậy, thấy mình đã được đổi lại, sau đó vác cặp đi học như bình thường. Tại sao cái sự kiện to lớn này lại diễn ra một cách “êm ả” và “bình thường” đến như vậy? Rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào?

Hay... người có vấn đề chính là cô? Không muốn nó bình thường chẳng lẽ lại muốn nó nổi sóng nổi gió, cả hai phải ôm nhau hét ầm ĩ vì sung sướng, hay là mở một bữa tiệc linh đình?

Suy nghĩ cứ miên man trong đầu cuối cùng cũng chịu dừng lại bởi một cái tên vừa xuất hiện trong đầu cô: Doanh Ngôn.

Đúng rồi! Cô sắp được gặp Doanh Ngôn trong hình dạng này, phải vui lên chứ! Hahaha...

Bốp!

“Làm gì mà cười một mình như mất trí vậy?” Hoàng My đánh Thiên Ân một cái rõ đau.

“Khụ Khụ. Không, không có gì.” Thiên Ân ho vài tiếng rồi lấy lại bộ mặt như cũ.

“Không có gì? Tôi lại tưởng dạo này cậu yêu đương vui vẻ đến sắp phát điên rồi.” Hoàng My mỉa mai.

“Yêu... đương cái gì? Bớt dùng mấy từ đao to búa lớn ấy đi.”

“Không phải à? Vậy dạo này hai người thế nào rồi?”

“Ai?”

“Cậu với cậu ta.” Hoàng My mập mờ.

“Tôi với ai?” Căn bản là trong đầu Thiên Ân hiện tại chỉ có Doanh Ngôn nên chưa nghĩ đến tên kia.

“Giả ngu cái gì? Là Đặng Nam Phong đó!” Hoàng My bực mình hét lên.

Thiên Ân lại càng ngơ ngác: “Tôi làm sao?”

“Không nói cậu, mà nói Nam Phong, Đặng Nam Phong! Tôi ta cái gì?” Hoàng My vỗ bôm bốp vào trán Thiên Ân.

Lúc này cô mới giật mình. Dù sao làm “Nam Phong” cũng được hơn 2 tuần, suýt nữa thì cho rằng đó là cái tên của mình. Hừm.... thói quen thật đáng sợ.

“Tôi và cậu ta thì có gì được....”

Một câu này nói ra, toàn bộ nữ sinh trong lớp tai vểnh hết cả lên, có người còn quay hẳn lại nhìn Thiên Ân.

“Cậu nói cái gì? Sáng nay vẫn còn thấy đi học cùng nhau mà?”

“Tiện đường thôi. Tôi với cậu ta trước nay chẳng có gì cả.” Thiên Ân thong thả nói, bởi sau này cô và hắn sẽ không phải đi cùng nhau nữa.

“Thế ai đã nói ‘đó là bạn trai tôi’?” Hoàng My nhớ lần đầu tra khảo Thiên Ân đã nói như vậy.

Thiên Ân bộ dạng thần bí ghé tai Hoàng My thì thầm: “Nói cho cậu biết một bí mật nhé! Người nói câu đó thực sự không phải là tôi.”

“....”

Nữ sinh trong lớp: Có bài mới trong đề tài sôi nổi này...

Và quả thật, tốc độ lan truyền thông tin hiện nay rất nhanh: một đồn mười, mười đồn trăm. Chỉ 10’ sau đó Trần Huy và Đỗ Huy đã nhào đến đập bàn tra khảo Nam Phong: “Thế này là thế nào hả?!”

“Thế nào là thế nào?” Nam Phong đang suy nghĩ gì đấy thì bị song Huy làm giật mình.

“Còn hỏi? Cậu đang vươn tới danh hiệu đào hoa lăng nhăng đấy hả??”

Đỗ Huy bực mình. Nếu một anh chàng đẹp trai chưa bao giờ có bạn gái thì vẫn mãi ở vị trí “đẹp trai”, nhưng một anh chàng đẹp trai mà một tay nhiều cô, hay quen một cô trong thời gian ngắn hạn rồi bỏ thì sẽ được lên chức “đào hoa lăng nhăng”. Đây là định lý do Đỗ Huy tự đặt ra, và Đỗ Huy tự cho rằng Nam Phong thuộc loại đầu và cậu thuộc loại sau.

Kỳ Dương nhếch mép nhìn Đỗ Huy: “Ra là cậu đang sợ Nam Phong sẽ tranh giành con gái với cậu.”

“Cái gì với cái gì thế?” Nam Phong cắt lời họ.

Trần Huy không dài dòng, nói luôn: “Sao cậu lại chia tay với cô ấy rồi?”

“Chia tay? Ai?” Nam Phong nghệt mặt.

“Cậu, chia tay cô ấy.”

“Tôi chia tay ai?”

“Thiên Ân thủ lĩnh đó!! Giả ngu cái gì?” Đỗ Huy càu nhàu.

“Tôi làm sao?”

“Không phải nói cậu, là nói Thiên Ân, Hứa Thiên Ân ấy!” Kỳ Dương bực mình nhìn Nam Phong.

“Chẳng lẽ cậu thật sự muốn làm đào hoa lăng nhăng loại ‘không nhớ nổi tên của người yêu’ sao? Ui ui... tên chết tiệt cậu đi chết đi!”

“Ai nói tôi và cô ấy chia tay?” Khuôn mặt Nam Phong đanh lại.

“Chính cô ấy!”

Nam Phong yên lặng suy nghĩ.

Chia tay...? Muốn công bố nhanh vậy sao? Cũng được thôi, dù sao hắn với cô trước giờ cũng chẳng ưa nhau, sống cùng cũng chỉ thân thiết được thêm một chút. Có lẽ thứ làm hắn cảm thấy lưu luyến chỉ là thức ăn do cô nấu... và cái căn nhà yên bình. Thế thôi.

Ừm, chỉ thế thôi.

Đỗ Huy nghi ngờ hỏi: “ Phong... chẳng lẽ cậu bị đá?”

Dòng suy nghĩ vừa mới bình ổn lại của Phong chưa duy trì được bao lâu thì bị một câu kia của Đỗ Huy khuấy động. Phong thẳng chân đạp Đỗ Huy một cái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cặp Oan Gia Đáng Yêu Chương 14: Chỉ đơn giản là thế

Bạn đang xem Cặp Oan Gia Đáng Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Siêu Cú. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.