247Truyen.com

Canh Mạnh Bà Chương 39: Chén canh 05 - Mười sáu

Canh Mạnh Bà - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Canh Mạnh Bà Chương 39: Chén canh 05 - Mười sáu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Canh Mạnh Bà - Ai Lam

Chén canh số 5

Mười sáu

Editor: Nghê Thường - 22/09/2019

Beta: Lạc Tiếu

Khẩn trương cắn môi, Lăng Miếu gắt gao nhìn vào hộp nhẫn kia. Mặc dù trong lòng cực kỳ bi thương, phẫn nộ, nàng ta vẫn quyết tâm phóng ánh mắt điềm đạm đáng yêu tới Minh Thành Đế. Nhưng... hắn nào dám nhìn lại?

Nhớ thời điểm ở Ngự Thư phòng, mình suýt chút nữa vượt qua giới hạn đã khiến Minh Thành Đế cực kì hoang mang. Nếu hiện tại còn dám cùng Lăng Miếu nói chuyện, Thanh Hoan không trở mặt với hắn mới là lạ!

Trước đây mọi chuyện luôn luôn thuận lợi, cho nên Lăng Miếu không có cách nào tiếp thu thất bại này. Nhưng mà hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm được Hệ thống. Chờ nàng một lần nữa có Hệ thống trong tay, nàng nhất định sẽ không màng tất cả mà đi tranh đoạt sủng ái của Hoàng Thượng.

Đến lúc đó, nàng muốn nhìn một chút xem Quý Phi còn có thể tiếp tục đắc ý dạt dào như bây giờ hay không!

Vì vậy, dù lòng đầy xấu hổ và giận dữ, nhưng Lăng Miếu vẫn cắn răng chịu đựng, duỗi tay vào hộp trang sức. Chiếc nhẫn nào nàng cũng nhìn thật kĩ, nhưng càng nhìn, sắc mặt càng trắng đi vài phần.

Không có, không có, không có! Nhẫn ban chỉ của ta đâu? Nhẫn ban chỉ rốt cuộc đang ở nơi nào?

Minh Thành Đế cũng nhìn ra Lăng Miếu căn bản là không tìm được rồi. Hắn nhìn nàng ta một cái, nhàn nhạt hỏi: "Vẫn chưa tìm thấy?"

Cả người Lăng Miếu cứng đờ, tức khắc ý thức được bản thân phạm phải sai lầm lớn cỡ nào. Nàng ta hẳn nên có chứng cứ xác thực, lúc đó đến đòi đồ cũng không muộn! Hiện tại thì hay rồi, không chỉ không tìm được Hệ thống, ngược lại có khả năng còn đẩy chính mình vào hiểm cảnh!

Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ lập tức trắng bệch, ngập ngừng nói: "Tì, tì thiếp không phải có ý......"

Khi Lăng Miếu không có hệ thống, thật sự là không còn chút lực hấp dẫn nào đáng nói. Minh Thành Đế nhìn, đáy mắt hiện lên một tia phiền chán. Nếu Lăng Miếu quang minh chính đại chịu thừa nhận sai lầm, có lẽ hắn sẽ xem trọng, sẽ để ý đến nàng ta một chút. Đáng tiếc......

Những nữ nhân hậu cung này, ở trước mặt hắn đều tỏ ra nhu nhược yếu đuối. Nhìn nhiều rồi, tự nhiên cũng miễn dịch với mọi dung mạo kiều mỹ.

【 Đinh! Giá trị khuynh tâm của Đế vương trừ 10, hiện tại giá trị khuynh tâm là âm 45】

Tuy rằng Lăng Miếu "vu hãm" chính mình, nhưng Thanh Hoan lại không thèm chấp nhặt với nàng ta. Nàng kéo kéo tay áo Minh Thành Đế, nói: "Hoàng Thượng, việc này dừng ở đây đi, thần thiếp cũng không muốn người ngoài nói thần thiếp quá mức khắc nghiệt, không cho phi tần khác một con đường sống."

Nghe vậy, Minh Thành Đế suýt nữa cười ra tiếng, ánh mắt hắn rõ ràng đang nói: Nàng chắc chắn?

Thanh Hoan vừa xấu hổ vừa buồn bực mà đấm hắn một phen, Minh Thành Đế làm bộ nghiêm túc cắn cắn đầu ngón tay kiều nộn. Hai người ve vãn nhau không chút che giấu khiến Lăng Miếu có vẻ phá lệ dư thừa.

Trong lòng Lăng Miếu khó chịu đến cực điểm. Không có Hệ thống, cũng chưa có ai trung thành, về sau tại hậu cung to lớn này, nàng phải sống như thế nào đây? Hôm nay nàng đắc tội Quý Phi, ai biết ngày sau đối phương sẽ trả thù ra sao? Người của Lăng Miếu đều ở tận Tây Vực, dù cho có thể giúp, cũng là nước xa không cứu được lửa gần.

Quý Phi bản tính kiêu ngạo, ai ai cũng biết, đã vậy, lòng dạ còn cực kỳ hẹp hòi, có thù tất báo. Mình đắc tội nàng, sau này còn có ngày lành sao? Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Lan tần liền cảm thấy trong lòng vô cùng đè nén.

Nhưng so sánh với việc tìm được Hệ thống thì tất cả đều là việc nhỏ mà thôi. Nếu có Hệ thống ở đây, nàng dù phải lên núi đao biển lửa cũng không sợ! Quan trọng là Hệ thống rốt cuộc ở đâu?

Chiếc nhẫn phỉ thuý đang trên tay hiện tại chắc chắn không phải là chiếc nhẫn của mình. Trừ cái ngày ở Kim Long Điện, nàng tháo ra một khắc để thay quần áo ra, mọi khi tắm rửa, Lăng Miếu đều mang Hệ thống theo trên người. Cho nên ngoài Quý Phi, không có khả năng là do người khác động tay động chân được!

Chỉ là mới vừa rồi nàng dõng dạc buộc tội nhưng không nói ra được chứng cứ chứng minh Quý Phi lấy cắp, hiện tại muốn quay lại cầu Hoàng Thượng tra rõ việc này đã chậm rồi.

Lăng Miếu vô cùng buồn bực trong lòng.

Vào lúc ban đêm, cung nhân đưa lên bữa tối, nàng không thể khống chế mà ăn uống nhiều hơn bình thường. Cũng không biết vì sao, hôm nay khẩu vị đặc biệt tốt, có lẽ bởi vì tâm tình đặc biệt kém đi.

Nhưng những ngày kế tiếp thật khác thường, nàng ăn càng lúc càng nhiều. Mỗi ngày ba bữa, từ ban đầu chỉ ăn một chút, sau đó lại ăn gần một nửa, tiếp đến là hơn một nửa, cuối cùng đến nỗi không đủ cơm!

Một tháng sau, cả người Lăng Miếu tròn lên thấy rõ. Nàng bẩm sinh tú lệ, khí chất thoát tục, mỗi khi mặc bạch y cảm tưởng như có tiên khí toát ra. Nhưng từ khi mập lên, ngũ quan tinh xảo đều mất hết, cả khuôn mặt giống như một viên thịt, eo mảnh khảnh biến thành eo thùng phi. Trước kia bạch y xuất trần...... Giờ đừng nói là khí chất, ngay cả quần áo, nàng cũng không ních vừa nữa rồi!

Chính Lăng Miếu cũng ý thức được vấn đề này, trách không được...... Hiện tại các phi tử trong cung thấy nàng, không còn lộ ra ánh mắt ghen ghét, bởi vì Lăng Miếu đã biến thành phi tần tròn nhất hậu cung!

Nàng từng thử khống chế, nhưng cái dạ dày to lớn phía dưới liên tục kháng nghị! Chỉ cần không ăn, nàng liền cảm thấy rất đói, rất đói, đói đến mức chỉ nhìn thấy bánh bao mà mắt cũng phát sáng.

Thời điểm Thanh Hoan dạo Ngự Hoa Viên, không cẩn thận liếc mắt nhìn các phi tử đang quỳ đầy đất, ai da... Không thể không nói, nhưng người dễ lọt vào mắt nàng nhất là Lăng Miếu.

Trước kia, bởi vì nàng ta có khí chất thoát tục nhất làm nàng không thể không thấy, còn hiện tại là do hình thể.

So với Đoan tần đang quỳ bên cạnh, thân hình của Lăng Miếu thật sự gần như đã gấp đôi. Nếu như Đoan tần đứng sau Lan tần, dù bị che lấp mất cũng không có gì kì quái.

Thanh Hoan hỏi Hệ thống: Hiện tại ngươi tính toán một chút cho ta, Lăng Miếu có bao nhiêu khả năng để làm Đế vương khuynh tâm, bao nhiêu khả năng để làm Mẫu nghi thiên hạ?

Hệ thống ở trong lòng yên lặng, thực không biết nói gì. Cuối cùng nuốt nước mắt mà nói【 Là 0】

"A, vị này chính là......" Thanh Hoan nhẹ hỏi.

Nàng rõ ràng biết người đó là ký chủ của ta, vậy mà còn cố ý lên tiếng dò hỏi, quả đúng là một nữ nhân ghê gớm!

Hệ thống ở trong lòng chửi thầm, nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Xuyên qua đôi mắt của Thanh Hoan, nó có thể thấy được thế giới bên ngoài.

Ông trời ơi! Đó thực sự là người mà nó đã từng ký chủ sao?

Nó dùng hết thủ đoạn mới làm đối phương biến thành một mỹ nữ tuyệt thế. Hiện tại thì hay rồi, có Thanh Hoan chen vào quấy rối một cái, nhiệm vụ đời này nó không hoàn thành, nó không phải một hệ thống xuất sắc nữa!

Chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể làm độ khuynh tâm của Hoàng Đế đối với ký chủ kia đạt giá trị âm 100. Như vậy nó mới có thể thoát thân, trở nên tự do, sau đó lại đi theo chủ nhân hiện tại. Ngẫm lại cũng có một chút kích động. Rốt cuộc so với ký chủ, nó càng thích nữ nhân ghê gớm này hơn.

Hiện tại Thanh Hoan đang hoài long chủng, lại là Hoàng Quý Phi đứng đầu lục cung, Đức phi sớm đã lâm trận phản chiến, về theo phe Thanh Hoan.

Vì vậy, nghe câu hỏi của nàng, Đức phi liền vội vàng giới thiệu: "Quý Phi nương nương đã quên sao? Vị này chính là Thánh Nữ Tây Vực - Lan tần nha."

"Là Lan tần?!" Thanh Hoan ra vẻ kinh ngạc, che miệng lại kinh hô.

Hệ thống nhìn nữ nhân này diễn kịch quá xuất sắc, nội tâm liền cấp cho ký chủ một vốc nước mắt cá sấu. Thua trong tay nữ nhân ghê gớm này cũng không oan, dù sao ngay cả Hệ thống như nó còn bị nàng tự tay bắt lấy.

Á? Một nữ nhân nhân loại bình thường, làm cách nào mà có thể tìm thấy nó?! Sau khi bị Thanh Hoan bắt giữ, hệ thống cũng từng nghĩ một hồi về vấn đề này.

"Không sai." Võ Chiêu Nghi cũng cười rộ lên. "Cũng không biết làm sao, tháng này Lan muội muội khẩu vị quá tốt, đồ ăn suốt ngày không rời miệng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tì thiếp cũng không dám nhận bừa đâu!"

Đích xác. Nếu nói rằng, hơn một tháng trước, nữ nhân trước mắt này đã từng nhảy một điệu múa kinh diễm toàn trường, hiện tại, lại trở nên béo ú như vầy, chỉ quỳ một lát đầu đã đổ đầy mồ hôi, dù là ai đều sẽ cảm thấy không dám tin tưởng.

Thanh Hoan ngoắc ngón tay với Lan tần: "Đi lên cho bổn cung nhìn một cái."

Lăng Miếu vốn không định nghe theo, nhưng Thanh Hoan lại chỉ chỉ mâm điểm tâm trên bàn: "Cái này thưởng cho ngươi." Nàng liền như ma xui quỷ khiến đi qua, đôi mắt còn không ngừng nhìn chằm chằm mâm điểm tâm.

Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, dùng hai ngón tay giữ cằm Lăng Miếu. Chậc, cằm ú phì nộn, dày nặng thịt mỡ làm cho khí chất đầy linh khí mờ ảo trước kia rốt cuộc không còn.

Bất quá, Thanh Hoan chỉ động tay động chân ở thức ăn của Lăng Miếu, cũng đỡ hơn nhiều so với muốn mạng nàng ta.

Nói gì thì nói, chỉ có như vậy, Thanh Hoan mới có thể yên lòng, xác định Lăng Miếu không còn khả năng câu dẫn Minh Thành Đế. Hiện tại, nàng thật sự không tin Minh Thành Đế sẽ có ý tưởng gì với nữ nhân này.

Trong lòng Lăng Miếu hận nữ nhân trước mặt muốn chết, nàng hận Thanh Hoan đánh cắp nhẫn ban chỉ, không những vậy, còn hận Thanh Hoan trước mặt chúng phi làm nàng mất mặt, quả thực giống như một lòng muốn dày vò nàng trong chảo dầu.

Kỳ thật ngày thường, cũng có không ít phi tử khi dễ Lăng Miếu. Địa vị thấp có, địa vị cao cũng có, nhưng chưa từng có ai khiến nàng hận như Thanh Hoan!

Có lẽ là bởi vì Quý phi được sủng ái nhất. Trong tiềm thức, Lăng Miếu cảm thấy sự sủng ái kia hẳn phải là của mình, còn Trần Khuynh Dung lại chính là người đã cướp đi!

Sau khi quan sát xong, Thanh Hoan thở dài, ngữ khí tiếc hận: "Thật là đáng tiếc cho một tiểu mỹ nhân xinh đẹp."

Khi nói chuyện, nàng chậm rãi đứng thẳng người lên, bụng hơi hơi phồng lên bại lộ trước mặt Lăng Miếu. Ý tưởng âm u trong lòng Lăng Miếu chợt lóe, vì thế, nàng ta nương lúc đứng dậy, giả vờ ngã lảo đảo, hướng thẳng bụng Thanh Hoan nhào tới!

Thanh Hoan vốn có thể né tránh, Diệu Thúy vốn có thể kéo nàng qua một bên, nhưng cả hai đều không nhúc nhích. Thanh Hoan cũng tùy ý để Lăng Miếu nhào về phía mình, sau đó hoa dung thất sắc, còn chưa tới kịp thét chói tai, phía sau đã lọt vào một lồng ngực rộng lớn.

Cả người bị nam nhân cao lớn bế lên, lách mình tránh ra. Vì vậy, người cuối cùng hung hăng ngã trên mặt đất, chật vật bất kham cũng chỉ có một mình Lăng Miếu.

Cũng may trên người đều là thịt mỡ, nhờ vậy cũng không té bị thương.

Nhưng lửa giận của Minh Thành Đế nàng ta lại không có cách nào chịu nổi.

【 Đinh! Giá trị khuynh tâm Đế vương trừ 50, giá trị khuynh tâm Đế vương hiện tại là âm 95】

Đầu tiên, Hệ thống dùng thanh âm bình tĩnh nói xong, sau đó khó nén hưng phấn nói với Thanh Hoan 【 Chủ nhân cố lên, rất nhanh đã có thể đạt được giá trị cao nhất, ta sẽ có quyền tách ra khỏi ký chủ! 】

Lăng Miếu một kích không trúng, lại thấy Minh Thành Đế vẻ mặt âm trầm trừng mắt mình, tức khắc luống cuống, nằm trên mặt đất dập đầu giải thích: "Hoàng Thượng! Tì thiếp..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Minh Thành Đế cắt ngang: "Thứ không biết sống chết!"

Thanh Hoan vỗ ngực, nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan: "Thật, thật, thật là làm ta sợ muốn chết!"

Minh Thành Đế vội vàng ôm nàng trấn an vỗ vỗ, ánh mắt hắn nhìn Lăng Miếu càng thêm phiền chán. Minh Thành Đế vốn định lập tức trị tội nàng ta, nhưng lại nghĩ tới nguyên nhân mình tới đây, liền lạnh mặt nói: "Người đây, mau đưa Lan tần đưa tới Ngự Thư phòng."

Thanh Hoan sửng sốt, không phạt thì thôi, còn dẫn đi Ngự Thư phòng?

Minh Thành Đế sợ nàng hiểu lầm, thì thầm bên tai đến Thanh Hoan nói vài câu, lúc này, nàng mới hiểu rõ nguyên nhân. Thì ra là Tây Vực vương tử trong truyền thuyết kia đã tới, một hai muốn thấy mặt Thánh Nữ.

Dùng danh nghĩa hỏi thăm Thánh Nữ, kỳ thật bất quá là tưởng niệm người trong lòng. Quan hệ hai người trước khi Lăng Miếu tới Trung Nguyên rất ái muội, tuy rằng trước sau Minh Thành Đế vẫn chưa sủng hạnh Lan tần, nhưng hắn vẫn cảm thấy trên đầu mình có điểm màu xanh nhu nhú mà lóe sáng.

Minh Thành Đế cười lạnh. Cái tên khỉ khô ở phiên bang kia thật cho rằng người khác đều là tên ngốc chắc!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Canh Mạnh Bà Chương 39: Chén canh 05 - Mười sáu

Bạn đang xem Canh Mạnh Bà. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/julyunu. Tác giả: Ai Lam. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.