247Truyen.com

Canh Mạnh Bà Chương 38: Chén canh 05 - Mười lăm

Canh Mạnh Bà - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Canh Mạnh Bà Chương 38: Chén canh 05 - Mười lăm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Canh Mạnh Bà - Ai Lam

Chén canh số 5

Mười lăm

Editor: Nghê Thường - 17/09/2019

Beta: Lạc Tiếu

Sau khi nghe xong mệnh lệnh của Thanh Hoan, Diệu Thúy cảm thấy kinh ngạc đôi chút. Trong suy nghĩ của nha đầu này, Quý Phi nương nương trước giờ đều sống đường hoàng tùy ý, không hề để tâm đến tính mạng của người khác. Hiện tại, đối với phi tần có khả năng tranh sủng, vậy mà nương nương lại không khởi lên sát tâm.

Chủ tử đột nhiên trở nên thiện lương như vậy, thật sự khiến người ta rất khó tiếp thu nha, chẳng lẽ......

Là do nương nương có thai?

Nghe nói người mang thai phần lớn tính cách sẽ đại biến, có lẽ Quý Phi nương nương cũng là như vậy.

Tới tận đêm khuya, Minh Thành Đế mới hồi Kim Long Điện, Thanh Hoan nhạy bén ngửi được trên người hắn có một cỗ mùi hương khác thường, lại thấy vẻ mặt hắn hơi có chút chột dạ, liền ra vẻ không biết, hỏi: "Hoàng Thượng đã đi đâu vậy, sao hiện tại mới trở về? Thần thiếp phải chờ ngài thật lâu."

Đã nhiều ngày nay nàng cố ý vắng vẻ nam nhân này, chính là muốn nhìn một chút xem, hắn có hay không năng lực trụ vững khi tịch mịch.

Minh Thành Đế chột dạ không dám nhìn đến đôi mắt của Thanh Hoan. tuy rằng đến thời điểm cuối cùng hắn vẫn kềm giữ được, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa đã đề thương nhập động*, khi đối mặt Thanh Hoan, Minh Thành Đế cũng không được tự nhiên.

*Lạc: Nhét cái ấy ấy vô cái ấy ấy =))

Sau một lúc lâu, hắn mới nói: "Trẫm... Đột nhiên có chuyện quan trọng, trì hoãn một chút, ái phi thấy thân thể như thế nào? Hôm nay hoàng nhi có ngoan không?"

Thanh Hoan cười như không cười liếc Minh Thành Đế, vẫy vẫy tay với hắn. Minh Thành Đế khom lưng đi qua, Thanh Hoan duỗi cánh tay ngó sen vòng qua cổ hắn, ở bên tai hắn nỉ non nói: "Hoàng Thượng, người từng đáp ứng qua, vĩnh viễn không phụ thần thiếp, lời này có thật hay không?"

Minh Thành Đế thật sự đã từng đáp ứng nàng, cũng bởi vì đáp ứng nàng, cho nên hôm nay ở thời điểm cuối cùng, hắn khó khăn lắm mới có thể dừng lại. Nói đến cũng đâu ngờ, ai biết Lan tần kia sẽ xâm nhập ngự thư phòng, quả thực như vào chỗ không người!

Vì thế, sau khi xong việc, Minh Hoàng đế lòng dạ hẹp hòi bèn trừng phạt thị vệ trông coi, quyết định không thừa nhận lỗi lầm của mình! Đều do bọn thị vệ bỏ rơi nhiệm vụ!

"Tất nhiên là thật." Minh Thành Đế hồi tưởng lại một khắc mình suýt nữa không cầm lòng được kia, tức khắc cả người đầy mồ hôi lạnh.

Cũng thật là gặp quỷ, Lan tần kia trên người có một mùi hương kỳ quái, hắn vốn là không thích, cũng không biết làm sao, ngửi được liền cảm thấy đầu choáng váng, nháy mắt hạ bụng sung huyết.

Lúc ấy liền định trở về đem ái phi đè ở dưới thân chà đạp một phen, nhưng tựa như có ma, cuối cùng lại đem Lan tần gấp gấp ôm tới trong lòng ngực. Quỷ quái, thật quá quỷ quái.

"Vậy sao?" Thanh Hoan cười, nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai của Minh Thành Đế. "Nếu thật vậy, Hoàng Thượng tốt nhất nên giữ lời, nếu không......" Câu nói kế tiếp không nói, nhưng ý uy hiếp lại cực kỳ nồng đậm.

Minh Thành Đế cho rằng nàng chỉ đơn thuần ghen, liền cười nói: "Nếu không thì thế nào?"

Thanh Hoan chỉ cười mỉm mỉm.

Nếu không sao? Vậy thì ngươi đi chết đi, để khối thịt trong bụng ta thành tân hoàng đế, tân Thái Hậu so với tân Hoàng Hậu uy phong hơn nhiều.

Nếu không nữa thì, sau khi làm ngươi chết, ta lại liên hệ Trần gia, ở nơi nam quyền này trở thành nữ hoàng đế cũng không tồi.

Bất quá, lời này nàng cũng không nói ra, dù cho có chuyện gì đi nữa, thì Hoàng đế đang ở trước mặt, nói như vậy thật quá đại nghịch bất đạo.

Nhưng mà... Vẫn có một hoàng đế ngoại lệ?

Thanh Hoan nheo nheo mắt, mới phát hiện ấn tượng của chính mình với Cảnh Hằng Đế vậy mà chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ.

Như vậy cũng tốt, nàng vốn cũng không muốn có quá nhiều ký ức. Quá khứ đã qua đi, nàng chỉ có thể sống cho hiện tại.

Hai người quấn nhau một hồi, Minh Thành Đế đặt tay trên bụng của Thanh Hoan, nhịn không được mà vuốt ve, hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề.

Đúng lúc này, Diệu Thúy đột nhiên bẩm báo, nói Lan tần cầu kiến.

Vừa nghe đến hai chữ "Lan tần", Minh Thành Đế cả người cứng đờ, tức khắc trộm lấy dư quang khóe mắt nhìn qua Thanh Hoan, sợ nàng hiểu lầm.

Muốn giải thích lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nói rằng trẫm nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, may mắn thời điểm cuối cùng dừng cương trước bờ vực? Nghe ra đã thấy thật mất mặt, hơn nữa, còn không có chút thuyết phục nào.

Tại thời điểm Minh Thành Đế còn đang do dự, Thanh Hoan đã gật đầu. Rất nhanh, Lan tần đã bước tới.

Trừ việc khí chất trở nên bình thường ra, nàng ta vẫn như trước, cực kỳ mỹ lệ. Quan trọng nhất chính là, Lăng Miếu eo nhỏ tinh tế, hơn nữa còn có làn da trắng nõn, dù không như trước nhưng vẫn được coi là tuyệt sắc khó gặp.

Cũng khó trách Minh Thành Đế nhịn không được dụ hoặc của nàng ta.

Sau khi bái kiến Minh Thành Đế cùng Thanh Hoan, Lăng Miếu từ đầu tới đuôi vẫn luôn dùng đôi mắt đẹp nhìn Minh Thành Đế chăm chú, như khóc như tố, ủy ủy khuất khuất, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương.

Minh Thành Đế thấy vậy, đáy lòng dĩ nhiên không chút áy náy. Hắn chột dạ với Thanh Hoan là bởi vì hắn thích Thanh Hoan, nhưng Lan tần...

Nếu nàng ta vẫn luôn bảo trì bộ dáng độc đáo như lúc vừa vào cung, có lẽ hắn còn nhìn với con mắt khác, nhưng hiện tại... Vẫn là thôi đi, chỉ là đom đóm nhỏ nhoi, sao có thể so sánh với vì sao trên trời?

"Quý Phi nương nương, hôm nay tì thiếp đến đây là có một yêu cầu quá đáng, cầu người đáp ứng tì thiếp!"

Nói Lăng Miếu tham lam là thật, nhưng nàng ta tuyệt đối không ngu. Nàng ta biết rõ ở trước mặt Minh Thành Đế nên biểu hiện thành bộ dáng gì mới có lợi nhất, cũng biết bộ dáng đẹp nhất của bản thân là gì. Nếu không có Thanh Hoan, nếu hệ thống còn ở đây, Lăng Miếu nhất định sẽ thành công.

Nhưng Thanh Hoan sẽ bảo trì hình tượng, giả vờ rộng lượng vì đang ở trước mặt Minh Thành Đế sao? Chỉ có nữ quỷ Khuynh Dung mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không.

Chỉ thấy Thanh Hoan chậm rãi nâng tay ngọc mảnh khảnh, nhẹ nhàng thổi một cái, không chút để ý hỏi: "Thỉnh cầu gì, ngươi nói ta nghe trước một chút."

"Sáng sớm mấy hôm trước, tì thiếp tới điện của Quý Phi nương nương thỉnh an, sau đó đột nhiên có một cung nữ làm đổ trà vào người tì thiếp. Quý Phi nương nương rộng lượng, cho phép tì thiếp đi Thiên điện thay quần áo. Nhưng mà sau khi tì thiếp trở về mới phát hiện, chiếc nhẫn phỉ thúy của mình đã biến mất không thấy!"

Lăng Miếu nhỏ giọng khóc thút thít, bộ dáng vừa chân thành lại đáng thương, "Đó là di vật mẫu thân thần thiếp để lại, tì thiếp mỗi khi thấy nó, cũng giống như thấy người, cầu Quý Phi nương nương khai ân, trả lại cho thần thiếp!"

Đây là hỏi cũng không hỏi đã trực tiếp định tội Thanh Hoan đã đổi nhẫn của nàng ta.

Thanh Hoan quyết định thu hồi lời nói vừa rồi, cái đoạn nàng ta không ngu ấy.

Nếu không bị ngu, sao lại không nhận rõ sự thật? Thân phận Thanh Hoan và Lăng Miếu vô cùng khác biệt, một người là Quý Phi độc sủng hậu cung, một người là phi tần nho nhỏ không được sủng ái. Vậy mà người sau lại dám nói ẩu nói tả, muốn tính toán với nàng.

Tầm mắt Thanh Hoan chuyển tới khuôn mặt Minh Thành Đế, tiếp đó lại tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng Thượng, người có phải đã từng gặp riêng Lan tần?"

Nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, hắn là hoàng đế, dĩ nhiên có hậu cung ba ngàn giai nhân. Nhưng mà trong lòng có quỷ, vừa nghe Thanh Hoan hỏi, Minh Thành Đế đột nhiên cảm thấy sau lưng lông tơ dựng đứng, không dám nhìn thẳng vào nàng.

Rốt cuộc lại không dám nói dối, sau một lúc lâu, hắn thở dài: "Sau giờ ngọ, nàng ta không biết làm cách nào mà có thể xâm nhập vào ngự thư phòng, trẫm... Nhưng trẫm có thể bảo đảm, tuyệt đối không có lâm hạnh nàng ta, trẫm dám thề!" Hai câu cuối cùng phi thường ra sức bày tỏ lòng trung thành.

Nghe vậy, Thanh Hoan nhẹ nhàng cười: "Đúng không?".

Tay nhỏ luồn xuống phía dưới, cầm chặt lấy nam căn nóng bỏng, rất có ý uy hiếp, ra vẻ Minh Thành Đế nói dối nàng sẽ ""bứng"" nó luôn.

Minh Thành Đế đổ mồ hôi đầm đìa: "Đúng đúng đúng..." Hạnh phúc cả đời đang bị nàng nắm chặt trong tay, hắn còn có thể không thành thật sao.

Lúc này, Thanh Hoan mới vừa lòng, lười nhác ngoái đầu nhìn Lan tần: "Lời nói của Lan tần thật buồn cười, chẳng lẽ bổn cung còn hiếm lạ một cái nhẫn ban chỉ phỉ thúy của ngươi? Vậy ngươi có biết, tội phỉ báng bổn cung sẽ bị xử lý ra sao?"

Lăng Miếu cả kinh, nàng tự xưng là Thánh Nữ Tây Vực, thân kiêm trọng trách giữ vững hòa bình hai nước. Từ trước đến nay, nàng cho rằng vô luận mình phạm vào sai lầm cỡ nào cũng sẽ không bị xử phạt. Nhưng mà giờ nhìn vào đôi mắt mị nhãn của Thanh Hoan, Lăng Miếu đột nhiên mất hết lòng tự tin vốn có.

Đúng vậy, đã không có hệ thống ở đây...... Nàng đấu với nữ nhân này bằng cách nào? Nếu như nàng thật sự có bản lĩnh thì đã sớm thành công, đâu phải ỷ lại cái thứ gọi là hệ thống gì đó?

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, chuyện tới nước này nàng nhất định phải cắn răng tiếp tục, mặc kệ mọi thứ. Không nói xa, chỉ thấy trước mắt, khi không có hệ thống trong tay, nàng làm gì cũng không thành: "Tì thiếp không phải có ý phỉ báng Quý Phi nương nương, mà là lúc ấy... Chiếc nhẫn trên tay tì thiếp bây giờ chắc chắn không phải là cái kia!"

Sau khi trở lại điện của mình, Lăng Miếu đã nhìn kỹ rất lâu, lúc này mới xác định, nhẫn ban chỉ nàng đang giữ, tuy rằng rất giống cái cũ, nhưng tuyệt đối không phải!

Đầu tiên, Lăng Miếu nhẹ nhàng thở ra, bởi điều đó chứng minh hệ thống không có bỏ mình mà đi. Nhưng nghĩ nghĩ, lại càng khẩn trương. Vào cung rồi nàng mới hiểu, được Đế vương sủng ái cũng không phải dễ dàng. Mà Trung Nguyên cũng không giống Tây Vực.

Ở chỗ này, Lăng Miếu không phải là Thánh Nữ được người người kính ngưỡng, nàng chỉ là một Lan tần bình thường. Nàng tự cho rằng mình hiến thân vì hòa bình Tây Vực, nhưng trên thực tế, Hoàng đế căn bản không hề có ý sủng hạnh nàng.

Ngay cả hôm nay, nàng dùng hương khí trước đó hệ thống cấp cho, cố ý bôi trên trên người, mê hoặc thị vệ, vào ngự thư phòng. Những tưởng rằng có thể cùng Hoàng Thượng làm chuyện tốt, ai ngờ, thời điểm mấu chốt, lại bị hắn dứt khoát đẩy ra ngoài không chút thương tiếc!

Dựa vào cái gì mà Thục phi có thể có được chuyên sủng của Đế vương, còn mình lại không chiếm được? Rõ ràng mình... Mới là người đặc biệt nhất......

"Ý của ngươi là, Quý Phi trộm đổi đi nhẫn phỉ thúy của ngươi?" Minh Thành Đế quả thực muốn cất tiếng cười to, có bảo bối gì mà hắn chưa từng đưa cho Thanh Hoan, tiểu mỹ nhân lại một mực không thích bất cứ thứ gì, sao có thể coi trọng một chiếc nhẫn vô cùng bình thường?

Lăng Miếu bị lời nói khinh thường của Minh Thành Đế đâm đến thực đau. Nàng ta cắn môi, quật cường nói: "Không sai! Tì thiếp dám lấy tính mạng đảm bảo, Quý Phi nương nương đích đích xác xác là đổi nhẫn ban chỉ của thần thiếp!"

Minh Thành Đế thật sự tức giận mà bật cười: "Được, nếu ngươi đã nói như vậy, có chứng cứ không?!"

Hàm răng tuyết trắng của Lan tần cứ thế cắn chặt cánh môi hồng nhuận đến trắng bệch:"Tì thiếp... Không có."

"Nếu không có, làm sao chứng minh điều đó là thật?" Ý cười của Minh Thành Đế chậm rãi biến mất, "Ngươi cho rằng bản thân là cái thá gì?"

【 Đinh! Giá trị khuynh tâm Đế Vương trừ 20, hiện tại giá trị khuynh tâm đã âm 35 】

Nghe vậy, Thanh Hoan kinh ngạc nhướng mày.

Lúc này, chỉ có mình nàng nghe được thanh âm của hệ thống.

【 Hệ thống mất đi nơi ký sinh, không có cách nào cùng ký chủ giao lưu 】

Thanh Hoan cười, cũng không tồi nha, tuy rằng hệ thống vì Lăng Miếu đo lường giá trị khuynh tâm, nhưng giờ Lăng Miếu lại không nghe được, quả là tiện nghi cho nàng.

"Lan tần thật thú vị, tùy tiện chạy đến Kim Long Điện cầu kiến, bổn cung còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì quan trọng, hoá ra, chỉ là để buộc tội cho bổn cung trộm đổi nhẫn phỉ thuý của ngươi?"

Thanh Hoan nhẹ nâng bàn tay che miệng cười duyên, bộ dáng kiêu ngạo này cũng không biết có bao nhiêu thịnh khí lăng nhân, "Bổn cung vậy mà lại đi coi trọng chiếc nhẫn phỉ thuý của ngươi sao? Như vậy đi, người đâu?"

Diệu Thúy "Dạ" một tiếng.

"Đi lấy cho bổn cung hộp trang sức nhẫn ban chỉ lại đây."

Diệu Thúy lĩnh mệnh mà đi, thực nhanh đã ôm hộp trang sức trở lại. Những chiếc nhẫn đếm không hết nhẫn đã được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề nằm gọn. Nào là bạch ngọc, mã não, phỉ thuý, lưu li... Đủ loại, cái gì cần có đều có.

Thanh Hoan từ trên cao nhìn xuống: "Ngươi nói bổn cung trộm tráo chiếc nhẫn ban chỉ của ngươi. Vậy thì, ngươi xem trong đây, chiếc nào là của ngươi, chính ngươi chọn đi. Coi như bổn cung thưởng cho."

- --

Không biết có ai chú ý không, nhà ta vừa ""chiêu mộ"" được một editor nha ~

Hiện tại em ấy mới vào nghề, nên chương em ấy edit thì ta lại lăn xuống Beta, hy vọng thì Nghê Thường sẽ ở lại lâu hơn với chúng ta, lúc đó có hai người thì tiến độ truyện sẽ nhanh hơn đó

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Canh Mạnh Bà Chương 38: Chén canh 05 - Mười lăm

Bạn đang xem Canh Mạnh Bà. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/julyunu. Tác giả: Ai Lam. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.