247Truyen.com

Canh Mạnh Bà Chương 21: Chén canh 04 - Mười

Canh Mạnh Bà - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Canh Mạnh Bà Chương 21: Chén canh 04 - Mười online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Lạc Tiếu - 01/06/2019

Tục ngữ nói cũng thật hay, binh bại như núi đổ, đặc biệt là ở thời điểm này, trên tay Bùi Thục Nam căn bản không hề có binh quyền. Từ ngày nàng ta ngăn Thanh Hoan lại ở ngoài Ngự thư phòng, hai người nói nói mấy câu sau đến hôm nay, bất quá mới năm ngày, nhưng mà thân phận của Bùi Thục Nam đã cách biệt một trời!

Từ Hoàng nữ cao cao tại thượng, lưu lạc thành tù nhân thông đồng với địch bán nước, mưu hại trưởng tỷ!

Bùi Thục Nam thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng ta ở trong phòng giam không gầm rú cũng không giãy giụa, chỉ là bình tĩnh suy xét mình lộ ra dấu vết lúc nào, sao lại khiến bản thân rơi vào kết cục hôm nay.

Tư tiền tưởng hậu, cảm thấy điểm duy nhất không thể trăm phần trăm bảo đảm hoàn mỹ, chính là Nguyên Châu. Chắc hẳn là vậy rồi! Một nam tử đã là phu của người, lại bị Bùi Thục Nam dụ dỗ, không giữ phu đạo, hạ độc thê chủ, lại không hề có tâm trung nghĩa, đánh cắp bày trận đồ cơ mật quốc gia...

Nam tử như vậy, chẳng lẽ không bị Bùi Thu An vừa đe dọa vừa dụ dỗ, khai mình ra hay sao?! Càng xui xẻo hơn nữa, đó là lúc trước vì dỗ Nguyên Châu vui vẻ, nàng ta còn cố ý tặng hắn rất nhiều tín vật định ước, vài thứ kia lại có quan hệ mật thiết với mình, hoàn toàn có thể dùng làm chứng!

Bùi Thục Nam càng nghĩ càng tức, nỗi hận trong lòng đối với Nguyên Châu nhất thời lên tới cực điểm. Nàng ta một đời anh minh, âm thầm bồi dưỡng nhiều thế lực như vậy, không ngờ cuối cùng lại bị hủy trên tay một nam tử!

Quả nhiên, nam nhân dưới bầu trời này đều là đồ đê tiện! Bất quá chỉ là thứ đồ chơi, nhưng lại hại mình thật sự!

Nhưng Đại hoàng tỷ cho rằng như vậy thì ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Bùi Thục Nam lộ ra âm ngoan cười lạnh.

Vương bài trong tay nàng ta còn có rất nhiều, một cái thiên lao nho nhỏ lại muốn vây khốn? Làm gì có chuyện đó!

Vì thế, đêm khuya ba ngày sau, Tam Hoàng nữ Chuyên Húc vượt ngục chạy trốn, làm cho Hoàng đế nổi trận lôi đình! Sau khi nhận được chứng cứ của Thanh Hoan, trong lòng bà vốn không ưa thích Tam nữ nhi, biến thành cố kỵ thật sâu!

Trong vòng chưa tới mười năm, vậy mà Bùi Thục Nam đã thành lập được tổ chức tình báo lớn nhất trong dân gian, thậm chí còn cùng người giang hồ xưng huynh gọi đệ, ngầm chiêu binh mãi mã! Không hề nghi ngờ, Bùi Thục Nam là muốn mưu quyền soán vị!

Ý nghĩ của Hoàng đế rất đơn giản. Hiện giờ long ỷ này là của bà, bà muốn truyền cho ai, đều là tự do lựa chọn. Những nữ nhi của Hoàng đế có thể tràn ngập khát vọng đối với vị trí này, cũng có thể vì nó mà nỗ lực. Nhưng nếu là vì vị trí này mà giết thân mẫu, sát tỷ muội, thông đồng với địch bán nước, vậy thì tuyệt đối không được!

Vì thế Hoàng đế nhanh chóng quyết định sai người hoả tốc vây quanh phủ Tam Hoàng nữ, nhân lúc chưa chuẩn bị, bắt lấy Bùi Thục Nam và nanh vuốt của nàng ta.

Nếu không, dựa theo lẽ thường tuần tự tiến tới, nói không chừng Bùi Thục Nam sẽ phát hiện, đến lúc đó nàng ta điên cuồng phản công, vậy khó làm.

Ai ngờ đâu bắt người thì bắt được, nhưng lại giữ không được, làm cho Hoàng đế giận tím mặt, chém đầu mấy chục người mới thôi.

Bùi Thục Nam tâm cơ thâm trầm, thân lại từng ở vị trí Binh Bộ, biết chuyện đại sự triều chính Chuyên Húc không hề ít! Nhân vật nguy hiểm như vậy mà lại chạy thoát, tất nhiên hậu hoạn vô cùng.

Hoàng đế sai người dán hoàng bảng, tróc nã Tam Hoàng nữ, cũng đem tội danh của nàng ta chiêu cáo thiên hạ. Nói như vậy, ngày sau mặc dù Bùi Thục Nam có thể ngóc đầu trở lại, cũng quyết không có khả năng có được dân tâm!

Nhưng thiên hạ to lớn, muốn tìm ra một người, so biển rộng tìm kim còn khó hơn! Từ lúc Bùi Thục Nam đào tẩu đến hiện tại đã qua hai ngày, đừng nói là đem người bắt trở về, ngay cả một chút tin tức cũng không có.

Hoàng đế cho phong tỏa kinh thành, phái người đến từng nhà tìm tòi, cũng không có thể tìm được, rất có khả năng Bùi Thục Nam đã sớm chạy thoát ra ngoài. Rời đi kinh thành còn muốn tìm, vậy càng là khó chồng khó.

Bầu không khí bất an khẩn trương cũng cảm nhiễm tới Bùi Thiên Hoa. Hắn thực bất an, sợ Bùi Thục Nam sẽ lặng lẽ trở về hành thích điện hạ. Nữ nhân kia không có gì làm không được, thủ hạ của nàng ta cũng là người thật sự có năng lực như vậy. Cho nên cơ hồ mỗi ngày Bùi Thiên Hoa đều khẩn trương hề hề, một khắc cũng không chịu rời khỏi Thanh Hoan, đi chỗ nào cũng đều phải đi theo.

Thanh Hoan cảm thấy tiểu bộ dáng này của hắn thực đáng yêu, cho nên tùy ý hắn. Thẳng đến một ngày, Thanh Hoan sai người đem Nguyên Châu mời đến.

Nguyên Châu ở trong viện của mình nơm nớp lo sợ lâu như vậy, làm gì còn tư thái thanh cao cao ngạo lúc trước? Hắn biết rõ, ở trước mặt Thanh Hoan, hắn căn bản không thể thanh cao, đối phương sớm đã xé mở lớp mặt nạ của mình, thanh cao cho ai xem đây?

Nhìn Thanh Hoan sủng nịch mà đút điểm tâm vào miệng Bùi Thiên Hoa, hốc mắt Nguyên Châu đau xót, nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì. Tam Hoàng nữ giờ phút này hành tung bất định, sinh tử chưa biết, từ sau khi biết được tin tức này, hắn đã thật lâu không yên giấc.

"Hôm nay Bổn cung tìm ngươi tới, là có chuyện tốt muốn giúp ngươi." Thanh Hoan nói.

Nguyên Châu sửng sốt một chút.

Thanh Hoan không rảnh cùng hắn vô nghĩa, nói mấy câu là được, không cần thiết ướt át bẩn thỉu, hơn nữa nhìn Nguyên Châu nàng lại thấy ghê tởm: "Ngươi có còn thích Bùi Thục Nam không?"

Không rõ Thanh Hoan như vậy hỏi là có ý tứ gì, nhưng hắn biết nữ nhân như nàng khinh thường bẫy rập, Nguyên Châu nghĩ nghĩ, vẫn gật gật đầu. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng chưa ý thức được, cái gật đầu này có bao nhiêu do dự cùng có lệ.

"Đã là như thế, ngươi còn nhớ rõ ngày đó bổn cung nói qua, muốn thành toàn ngươi?"

Nguyên Châu lại gật gật đầu.

Thanh Hoan gợi lên khóe miệng: "Tối nay canh năm, cửa sau Hoàng nữ phủ. Hạnh phúc của ngươi sẽ ở nơi đó chờ, bất quá, còn phải xem ngươi có dám đi hay không."

Nói xong nàng phất phất tay ý bảo hắn có thể lui xuống, thái độ đối đãi tùy ý giống như một hạ nhân trong phủ, làm gì còn nửa phần nhu tình như trước? Nhưng Nguyên Châu có thể trách ai? Đây đều là hắn tự tìm.

Trở lại trong viện, Nguyên Châu do dự thật lâu. Hắn không biết mình nên làm như thế nào, nhưng trong tiềm thức, hắn biết, hắn không nên đi. Nhưng mà tưởng tượng đến ánh mắt của Thanh Hoan bao hàm nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường lúc ban ngày, trong lòng Nguyên Châu lại có một trận đau đớn. Không thể ở lại, mặc dù biết không nên đi, hắn cũng không thể ở lại!

Trong lòng Đại hoàng nữ đã không có địa vị cho mình, việc xấu từng làm cũng bị nàng biết toàn bộ, lưu lại còn có tác dụng gì? Chi bằng rời đi... Tìm Tam Hoàng nữ, dù sao cũng thỏa mãn tâm nguyện muốn cùng nàng bên nhau của mình.

Sau khi hạ quyết tâm, Nguyên Châu thu thập chút quần áo tùy thân. Hắn rốt cuộc vẫn có vài phần cao ngạo, vật phẩm quý trọng trong Hoàng nữ phủ hắn cũng không mang.

Tới khi đi đến cửa sau, lại thấy Bùi Thiên Hoa đã chờ sẵn nơi đó, thấy hắn tới, đưa cho hắn một cái bao bố nhỏ. Nguyên Châu mở ra, bên trong là mấy tờ ngân phiếu một ngàn lượng, mấy chục lượng bạc vụn, còn có một ít trang sức.

Hắn không muốn tiếp: "Ta không cần."

"Đây là điện hạ cho ngươi, nếu không cần, thì ném đi." Bùi Thiên Hoa chán ghét Nguyên Châu, căn bản không muốn cùng hắn nhiều lời, sau khi nhét bao bố nhỏ vào lòng ngực Nguyên Châu, quay đầu rời đi mất.

Nguyên Châu lại gọi hắn lại. Nhưng mà gọi Bùi Thiên Hoa làm gì? Hắn không biết. Cuối cùng, khô cằn hỏi: "Ngươi, ngươi sẽ chiếu cố điện hạ tốt chứ?"

Bùi Thiên Hoa lạnh lùng: "Không liên quan tới ngươi."

... Đúng vậy, không liên quan tới hắn. Nguyên Châu cũng cảm thấy mình đang làm kiêu. Hắn hạ độc Đại hoàng nữ, lại đánh cắp bày trận đồ, còn tổn hại mặt mũi của nàng mà cùng người khác tư thông. Đại hoàng nữ lại không giết hắn, khi thả hắn đi còn vì hắn suy xét chu toàn... Đối với điện hạ như vậy, hắn có cái gì tư cách dò hỏi đâu?

Cửa sau đóng sầm một tiếng. Nhìn bầu trời đêm đen như mực, nghe con cú ngẫu nhiên kêu lên, âm thanh gió lạnh thổi qua ngọn cây xì xào, Nguyên Châu tức khắc sợ hãi. Từ nhỏ hắn đã có cẩm y ngọc thực, nuông chiều từ bé, đi đến đâu cũng có một đống hạ nhân vây quanh, có bao giờ chịu đựng qua đãi ngộ như vậy bao giờ?

Đang nghĩ ngợi, trong bóng đêm, một đám hắc y nhân lặng lẽ chạy tới, thấy nơi cửa sau đứng một nam tử bạch y thắng tuyết, tất cả đều sửng sốt.

Một lát sau, đám hắc y nhân tránh ra hai bên, một người dáng người yểu điệu thon dài bước ra, nàng kéo xuống mặt nạ bảo hộ, một đôi mắt đen rạng rỡ sinh quang: "... Nguyên Châu?"

"Tam điện hạ!" Nguyên Châu kinh hỉ nhào tới. "Ngài, ngài tới đón ta sao?!"

Bùi Thục Nam con ngươi lóe lóe, nói: "Đúng vậy."

Nói dứt, đem hắn đẩy về phía sau. "Trước mang hắn ra khỏi thành đi, các ngươi chờ, theo lệnh ta tùy cơ sát nhập Hoàng nữ phủ!"

Nghe vậy, Nguyên Châu kinh hãi: "Tam điện hạ! Ngài, ngài là muốn..."

"Không tồi." Bùi Thục Nam quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nguyên Châu không thể diễn tả ánh mắt của nàng ta là gì, chỉ cảm thấy quỷ dị đến cực điểm.

"Trong lòng ta buồn bực khó an, Bùi Thu An hại ta đến bước này, trước khi ta rời khỏi nước Chuyên Húc, dĩ nhiên muốn tặng ả một phần đại lễ."

Nói xong vung tay lên, Nguyên Châu không kịp ngăn cản, liền bị đánh ngất khiêng đi, mà Bùi Thục Nam ra lệnh một tiếng, hắc y nhân lập tức phi thân vào phủ Đại hoàng nữ.

Tiếng thét chói tai, khóc gào, máu tươi, ánh lửa...... Đại hoàng nữ phủ bị huyết tẩy không còn gì, bao gồm lưu hoàng phu Nguyên Châu lưu tại phủ. Không chỉ có như thế, kẻ đến còn châm lửa đốt thật sạch sẽ, hiện trường chỉ còn lưu lại vô số mảnh vụn.

Đám thích khách này làm cho mặt rồng giận dữ!

Cầu phúc trở về, Bùi Thiên Hoa nhìn thấy tàn chi đoạn tí đầy đất, cảm thán: "Vẫn là điện hạ ngài thần cơ diệu toán, dùng những tên tử tù tội ác tày trời thế thân hạ nhân, nếu không......"

Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, ôm lấy hắn: "Bùi Thục Nam là người hành sự cẩn thận, chắc chắn cũng sẽ không vào phủ, những thủ hạ của nàng ta chỉ lo giết người, chẳng lẽ còn phải nhìn rõ xem người nào người nào đã bị giết hay sao? Ý của nàng ta cũng không phải là muốn giết ta, bất quá là giao chiến thư mà thôi."

Từ đây về sau, bỏ đi quang hoàn Tam Hoàng nữ ôn văn nho nhã rộng lượng dịu dàng, Bùi Thục Nam xoay người trở thành một hung tàn lang, không bao giờ ngụy trang làm gì nữa.

Nàng ta sẽ càng thêm phát rồ, cũng càng thêm nguy hiểm.

"...... Chẳng lẽ chúng ta bắt không được Bùi Thục Nam sao?" Thiên Hoa nóng nảy. Tưởng tượng có một nhân vật nguy hiểm ở nơi tối tăm như hổ rình mồi với điện hạ, hắn liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn, hận không thể lập tức giết người nọ.

Thanh Hoan nhìn bộ dáng nôn nóng của hắn, bất giác thấy thú vị, nhéo cổ hắn, nói: "Không sao, cái tên Nguyên Châu chướng mắt đã đi rồi, từ nay về sau, ngươi là Hoàng phu duy nhất của ta."

Một giây trước còn tràn ngập sát khí, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, Bùi Thiên Hoa lúng ta lúng túng: "Điện hạ, người, người... Người đừng nói những lời như vậy ở thời điểm nghiêm túc chứ!"

Đặc biệt là biểu tình còn rất nghiêm chỉnh, kết quả miệng nói ra toàn những từ làm hắn thẹn thùng muốn chết.

Thật chán ghét, nhưng mà... Lại rất thích rất thích......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Canh Mạnh Bà Chương 21: Chén canh 04 - Mười

Bạn đang xem Canh Mạnh Bà. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/julyunu. Tác giả: Ai Lam. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.