247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 998: Cấm chú nguyền rủa thâm độc của xuân đức(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 998: Cấm chú nguyền rủa thâm độc của xuân đức(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ánh sáng nhu hoa bao phủ cả ba người vào bên trong cùng lúc đó mọi người cũng nhìn thấy một chú linh hư ảo đang bám trên thân thể của bọn họ, chú linh kia cũng có bộ dạng hệt như con chú linh đang bám trên người Phong Kiếm, sắc mặt của hai tên tộc lão lúc này biến hóa khôn lường, vừa kinh vừa sợ đôi khi còn hiện lên sự bất đắc dĩ.

Lúc này Phong Hoa có phần tự trách nói:

" Đã biết Quỷ Đạo Thực Hồn Sư nham hiểm nhưng không ngờ lại còn âm hiểm đến trình độ này, tên kia đã tính trước mọi việc, từ lúc chúng ta đi vào nơi đây gặp được thiếu tộc trưởng thì đã trúng kế của kẻ kia. Người kia dùng huyết mạch của người Phong Gia luyện chú thì không lý gì lại bỏ qua chúng ta. Đáng tiếc chúng ta biết được điều này đã muộn."

Phong Kiếm mới thoát ra từ cơn thống khổ lúc này nghe vậy thì sắc mặt hắn liền trắng thêm một phần, tâm tư của hắn lúc này không được linh thông, hắn có phần gấp gáp hỏi:

" Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? "

Lúc này một tên tộc lão cau mày nói ra:

" Nếu chúng ta rơi vào tay kẻ kia thì 3 phần chết, 7 phần còn lại thì sống không bằng chết. Biện pháp bây giờ chỉ có một, chính là tạm thời áp chế nguyền rủa trên người. Sau đó nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi đây quay về Phong Gia. Làm như vậy thì có 9 thành phải chết nhưng ít ra còn có một đường sinh cơ."

Những người khác nghe vậy thì đều trầm mặc, bọn họ đều hiểu đạo lý này nhưng biết được tính mạng của mình như chỉ mành treo chuông thì trong lòng người nào cũng nặng chịch.

- --o0o---

Một đêm đi qua, một ngày mới lại bắt đầu.

Trong khi đám người Phong Gia đang đau đầu tìm cách áp chế nguyền rủa cùng tìm cách thoát ra khỏi cái bí địa này thì Xuân Đức nơi đây lại vô cùng tự tại.

Sau một đêm dài khôi phục thì Xuân Đức lúc này lại khỏe mạnh như thường, tinh thần no đủ, sắc mặt hồng hào. Nhìn không ra ngày hôm qua hắn phải liên tục chiến đấu thời gian dài.

Lúc này đây vẫn giống bao ngày, vừa sáng sớm thì Xuân Đức, Vũ Y, Bóng Ảnh, Huyết Vận cùng với Sói Mập lại cùng nhau dùng bữa sáng.

" Bên phía đệ sao rồi? " Xuân Đức đang gặm thịt, vừa gặm hắn vừa nhìn qua Bóng Ảnh hỏi.

Bóng Ảnh lúc này đang tận hưởng bữa ăn riêng của mình( ăn Điệp Vũ), nghe Xuân Đức hỏi thì hắn cười nói:

" Đã có kết quả, đệ cùng Tiểu Y cũng đã xác nhận lại một lần, lời khai của hai tên kia có thể tin được. Không những tìm hiểu được thông tin cần thiết mà còn lấy được 2 phần bản đồ trên người hai tên kia."

Vừa nói Bóng Ảnh liền đặt lên bàn hai tấm bản đồ làm từ da một loại tiên thú nào đó. Xuân Đức nhìn thấy hai tấm bản đồ thì lúc này nhớ ra bản thân cũng giữ một tấm như vậy. Hắn ngay lập tức lấy ra. Có điều tấm bản đồ có hắn hoàn toàn không liên quan gì đến miếng bản đồ của Bóng Ảnh mang ra.

Vũ Y lúc này mới vừa lấy xong cơm cùng thức ăn cho Huyết Vận, nhìn trên bàn ba tấm bản đồ thì nói:

" Theo em thấy tấm bản đồ này hẳn có 12 tấm. Ba tấm này chỉ là 3 phần nhỏ mà thôi, phải lấy được những phần còn lại thì chúng ta mới có được bản đồ hoàn chỉnh. Mà em đoán những phần bản đồ còn lại hắn là trên đám người tộc lão của Phong Gia, 7 tên tộc lão TInh Vương Tiên Cảnh viên mãn mỗi người một tấm, tên thiếu tộc trưởng kia nắm giữ hai tấm."

Xuân Đức cười khổ nói:

" Biết được cũng vô dụng, muốn tìm được đám kia nói thì dễ làm thì khó. Còn không biết mấy tên kia có tranh thủ đi đến nơi cất giấu bảo tàng hay không nữa. Nếu như đám kia đã tiến vào trong mà chúng ta vẫn còn ở bên ngoài tìm kiếm thì đúng không cái ngu nào bằng rồi."

Vũ Y gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào trong miệng nhai, vừa nhai nàng vừa suy tư, sau một lúc thì nàng lên tiếng:

" Vậy anh hai nói nên làm sao bây giờ? "

Vừa mới ném cho Sói Mập một cái đùi nướng lớn, nghe được Vũ Y hỏi thì Xuân Đức cười nói:

" Đâu có gì phải lo lắng, chuyện đâu còn có đó mà, đám người Phong Gia thực lực tổng hợp còn không bằng ba người chúng ta mà bọn hắn còn dám đi vào, nhất là còn mang thêm đám thiên kiêu đi vào, hiển nhiên nơi này không quá nguy hiểm. Đã vậy thì chúng ta còn phải do dự cái gì, cứ vậy mà tiến vào thôi. Đương nhiên là phải làm một ít chuẩn bị cho tình huống xấu có thể phát sinh."

Nói xong thì hắn liền húp một bát canh cực lớn, sau khi húp xong thì hắn xoa xoa bụng thỏa mãn nói:

" No rồi, cả nhà ăn tiếp đi nhé. Anh đi xuống nhìn xem hai tên kia một chút."

Lúc này Xuân Đức liền đứng dậy, trước lúc rời đi hắn còn không quên ném cho Sói Mập một cái đùi nướng nữa, sau đó mới nhìn mọi người mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài.

Ngay khi Xuân Đức vừa rời đi thì Vũ Y nhạy cảm phát hiện Huyết Vận có cái gì đó không đúng, nàng lúc này nhìn qua Huyết Vận ôn nhu hỏi:

" Tiểu Vận làm sao vậy? Lam sao tỷ nhìn đệ có vẻ buồn."

Huyết Vận lúc này đang cúi đầu vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung cái gì đó, bỗng nhiên nghe được Vũ Y hỏi thì Huyết Vận theo bản năng lắc đầu nói:

" Không có, đệ không có buồn."

Vũ Y nhìn bộ dạng này của Huyết Vận thì hơi nhíu mi lại một chút, nàng vẫn dùng giọng nói ôn nhu hỏi:

" Không được giấu tỷ, đệ có gì khúc mắc thì nói ra cho tỷ nghe."

Nhìn thấy ánh mắt của Vũ Y mang theo sự yêu thương nhìn mình thì Huyết Vận có chút chột dạ. Lúc này ngay cả Sói Mập cùng với Bóng Ảnh cũng nhìn qua. Thấy mọi người đều nhìn mình thì Huyết Vận ấp úng nói.

" Cái kia, là như vậy á. Hôm nào cả nhà cùng ăn cơm với nhau hay lúc nào đại ca ca cùng với Y tỷ nói chuyện là đệ không có hiểu được là mọi người đang nói cái gì, mà đệ thấy hình như cả nhà chỉ có mình đệ không hiểu thôi. Cái này làm đệ rất khó chịu trong lòng."

Vừa nghe Huyết Vận nói vậy thì Vũ Y liền ngẩn người, không những nàng mà ngay cả Bóng Ảnh cũng vậy. Hai người bọn họ không ngờ Huyết Vận cảm thấy buồn lại vì chuyện này.

Nói đến cũng khổ gia đình của Xuân Đức có chút loạn về ngôn ngữ lúc nói chuyện.

Xuân Đức nói với Vũ Y thì dùng việt ngữ, nói với Bóng Ảnh thì lúc dùng Ma Long Đại Lục ngôn ngữ, lúc thì dùng cao thiên tiên tộc ngôn ngữ, nói với Huyết Vận thì dùng cao thiên ngôn ngữ. Mà Huyết Vận xuất thân từ cao thiên đâm ra nó không hiểu được Xuân Đức mỗi khi nói chuyện với Vũ Y. Không những Huyết Vận không hiểu mà cả Sói Mập cũng không hiểu.

Có điều đối với việc này thì Sói Mập không có chấp nhất giống như Huyết Vận. Không hiểu thì không hiểu thôi, chẳng sao cả. Dù sao chủ nhân của nó vẫn ở đây là được.

Suy nghĩ một chút Vũ Y lúc này nhẹ xoa đầu Huyết Vận ôn nhu nói:

" Hóa ra Tiểu Vận buồn là vì việc này sao. Cái này cũng là tỷ sơ ý quá. Khi nào có thời gian thì tỷ sẽ dậy đệ thứ ngôn ngữ mà đại ca ca hay nói. Vì thứ ngôn ngữ này rất đặc biệt không có bên trong thông linh châu nên phải học từ đầu, đến lúc đó đệ không được kêu ca đâu đấy. Nghe chưa?"

Huyết Vận lúc này vui vẻ hẳn lên, thằng bé liên tục gật đầu nói:

" Vâng. Hì hì. Đệ sẽ chăm chỉ."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 998: Cấm chú nguyền rủa thâm độc của xuân đức(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.