247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 997: Cấm chú nguyền rủa thâm độc của xuân đức

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 997: Cấm chú nguyền rủa thâm độc của xuân đức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ở bên trong hang động tối tăm, sau khi đã khôi phục lại ít nhiều thì Phong Kiếm bắt đầu kể lại tất cả những việc mà hắn gặp phải vài ngày này, nhất là việc hắn bị Xuân Đức đuổi giết. Khi nhắc đến Xuân Đức thì trong lòng hắn lại không khỏi nổi lên hàn ý, nhất là nhớ đến đôi mắt màu xám u ám kia. Khi nhìn vào đôi mắt kia hẳn cảm thấy bản thân giống như cũng sắp chết đi vậy.

Phong Hoa ở bên cạnh ngồi nghe, càng nghe thì càng cảm thấy kinh hãi, cũng khâm phục Phong Kiếm vậy mà có thể chạy thoát khỏi tay đối phương. Nếu là nàng thì chưa chắc đã kiên trì được như Phong Kiếm. Nhưng vào lúc này Phong Hoa chợt biến sắc, nàng nhìn qua hai tên tộc lão nói:

" Hai vị tiền bối nhanh lại đây nhìn xem trên người thiếu tộc trưởng có ấn ký truy tung mà kẻ địch để lại hay không, nếu có thì ngay lập tức phải xóa bỏ đi bằng không đối phương tìm đến chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn."

Nghe được nhắc nhở của Phong Hoa thì hai tên tộc lão của Phong Gia lúc này ngay lập tức tiến lại gần sau đó đồng thời dùng hồn niệm dò xét Phong Kiếm. Bọn họ tìm lần lượt từng nơi một, không bỏ sót qua một nơi nào, có thể nói là nhìn Phong Kiếm trong ngoài một lượt.

Đối với việc này thì Phong Kiếm cảm thấy rất không thích nhưng hắn cũng biết đây là lúc nào nên cũng không có phản đối mà để cho hai tên kia dò xét. Nhưng sau một lúc thì hai người kia vẫn không có phát hiện gì, ngay lúc cả hai cho rằng trên người Phong Kiếm không có ấn ký truy tung của kẻ địch thì một trong hai người bất ngờ phát hiện ra một điều khả nghi.

Tên này ngay lập tức lấy ra một miếng ngọc màu trắng, miếng ngọc trong tay hắn lúc này phát ra bạch quang nhu hòa nhưng khi ánh sáng như hòa kia chiếu lên cơ thể của Phong Kiếm thì một hình ảnh làm cho người giật mình xuất hiện.

Ngay khi luồng bạch quang kia chiếu lên người Phong Kiếm thì trên người hắn xuất hiện một cái hư ảnh ma quái, cái hư ảnh kia không có ngũ quan chỉ có một cái miệng toàn răng là răng. Cái hư ảnh ma quái kia lúc này liên tục hấp rút linh hồn của cùng sinh mệnh của Phong Kiếm. Nó hấp rút được càng nhiều thì nó lại càng lớn mạnh hơn.

Nhìn thấy một màn như vậy thì hai tên tộc lão Phong Gia cùng Phong Hoa đều kinh hoảng kêu lên:

" Cấm chú nguyền rủa, người kia vậy mà là quỷ đạo thực hồn tu sĩ."

Nghe đến mấy từ " Quỷ Đạo Thực Hồn " thì Phong Kiếm sắc mặt liền trắng, tuy hắn trước kia chưa bao giờ nhìn thấy hay chứng kiến " Quỷ Đạo Thực Hồn " tu sĩ ra tay nhưng theo như ghi chép của Phong Gia thì hắn cũng biết được đám vô nhân tính kia đáng sợ.

Người đi trên con đường này lấy việc cắn nuốt sinh linh, cắn nuốt linh hồn để lớn mạnh, cắn nuốt càng nhiều sinh linh thì tu vi càng cao, thần thông pháp thuật càng mạnh. Những kẻ đi trên con đường này lấy cấm chú nguyền rủa mà vang danh, tu luyện loại tà đạo này rất dễ nhưng để đạt đến thành tựu cao lại không có mấy người.

Hiển nhiên lần này hắn gặp phải cao thủ trong cao thủ rồi. Nếu hai vị tộc lão ở đây thì hắn rất có thể chết mà không rõ nguyên nhân. Phong Kiếm bình thường rất bình tĩnh nhưng đến lúc này hắn cũng không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hắn nhìn hai vị tộc lão gấp giọng nói:

" Hai vị tiền bối nhanh giúp ta khu trừ thứ này."

Hai tên tộc lão nghe Phong Kiếm gấp gáp thì hơi nhíu mày, sau đó chắc chắc nói:

" Thiếu tộc trưởng yên tâm, nếu không biết thì thôi, một khi đã biết thì liền có cách khu trừ thứ này."

Hai tên tộc lão này nhìn nhau một cái, sau đó bấm niệm tiên quyết. Trong nháy mắt linh hồn hai người bay ra ngoài, linh hồn của cả hai người vô cùng ngưng thực nhìn không khác gì nhục thân. Khi linh hồn hai người vừa xuất hiện thì đồng thời thi triển hồn thuật đánh về phía thứ ma quái đang bám trên người Phong Kiếm.

Giống như là cảm nhận được nguy hiểm, chú linh lúc này cũng hướng về phía hai người tộc lão Phong Gia rít gào, âm thanh của nó bén nhọn vô cùng, nghe vào tai mà khiến cho linh hồn cảm giác đau nhói. Ở bên cạnh Phong Hoa nghe được âm thanh này thì cả người run rẩy, sắc mặt nàng tái nhợt.

" Oanh long long..."

Còn chưa gào thét xong thì " chú linh" đã bị hai đạo hồn thuật đánh lên người, cả người của nó trong nháy mắt mờ nhạt đi không ít. Nhưng vào lúc này Phong Kiếm bỗng nhiên kêu lên một tràng thê lương.

" A a a a a... Đau.. Đau quá... Dừng tay..."

Nghe được âm thanh kêu thảm của Phong Kiếm thì hai tên tộc lão của Phong Gia cũng không dám tiếp tục oanh giết chú linh nữa, hai người lúc này lại một lần nữa quan sát chú linh.

Nhưng khi đã nhìn rõ nguồn gốc của chú linh thì hai người không khỏi hít vào một hơi thật sâu, một trong hai người lúc này nói ra.

" Thật thâm độc, thật nham hiểm, kẻ kia không ngờ dùng sinh hồn tộc nhân Phong Gia chúng ta tạo nên nguyền rủa này, nguyền rủa này đã hình thành chú linh tương thông với linh hồn của thiếu tộc trưởng, một khi giết chết chú linh thì thiếu tộc trưởng cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Phong Hoa ở một bên nghe vậy thì lo lắng nói:

" Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không còn cách nào để khu trù chú linh này sao? "

Một tên tộc lão lúc này có phần cay đắng nói:

" Cách thì có, một là giết chết người gieo cấm chú, hai là để kẻ kia tự mình hủy chú, ba là trở về mượn nhờ lão tổ thứ nhất khu trừ."

Nghe vậy thì Phong Hoa liền cảm thấy trong lòng trầm xuống. Ba biện pháp không biện pháp nào có thể làm được, việc giết tên giao cấm chú là gần như không thể bọn họ còn cố gắng tránh né người kia còn không kịp nữa là, về phần để người kia hủy đi cấm chú là điều không có khả năng, còn cách thứ ba là quay trở về gia tộc thì càng không khả thi nữa. Đợi quay về gia tộc thì Phong Kiếm đã chết rồi.

Lúc này Phong Hoa đột nhiên thở dài nói ra:

" Kẻ kia quả thực âm độc, hắn cũng đã tính hết rồi. Mọi việc nhìn như bình thường nhưng lại ẩn giấu huyền cơ trong đó. Bây giờ chúng ta có hai sự lựa chọn, một là chủ động đầu hàng rồi đi tới gặp người kia, hai là chạy trốn sau đó bị bắt, à còn biện pháp thứ ba đó chính là tự sát."

Nghe được nàng nói thì hai tên tộc lão ngay lập tức nhìn sang nàng,cả hai đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Nhìn thấy ánh mắt của hai người thì Phong Hoa bất đắc dĩ nói.

" Chúng ta đều bị kẻ kia tính kế, hai vị tiền bối nhìn xem lúc này đây có phải hai không cả ba chúng ta đều bị lây dính nguyền rủa."

Hai tên tộc lão kia nghe vậy thì lập tức cả kinh, linh hồn của cả hai ngay lập tức quay về thân xác. Một người trong số đó lúc này lại lấy ra miếng ngọc kia, miếng ngọc sáng lên. Ngay sau đó là một cảnh tượng làm cho tất cả người nơi đây đều lâm vào kinh hãi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 997: Cấm chú nguyền rủa thâm độc của xuân đức

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.