247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 990: Con mồi tự tìm tới

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 990: Con mồi tự tìm tới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đang chủ trì đại trận, nhìn thấy tất cả con mồi đều đã ngã gục trên mặt đất thì Xuân Đức liền nhếch môi cười cười. Thu hoạch lần này cũng xem như được, trừ đi chi phí trận pháp (Trận pháp dùng một lần)cùng với tiêu hao mất một thành bổn nguyên lực lượng thì xem như cũng lời chút đỉnh.

Lúc này đây hắn nhoáng người lên một cái liền bay đến đám hung thú đang nằm hôn mê trên mặt đất, hồn niệm khổng lồ bao trùm lấy tất cả bọn chúng.

" Vù.."

Trong nháy mắt tất cả đều biến thành từng luồng ánh sáng bay vào bên trong nhẫn chứa đồ. Sau khi thu xong chiến lợi phẩm thì Xuân Đức lại nhìn về phía cuối chân trời. Đứng từ nơi đây hắn có thể nhìn thấy Vũ Y cùng Bóng Ảnh đang thỏa sức bộc phát thú tính của bản thân.

Hai người kia liên tục thay nhau trà đạp cái con khổng tước kia, may mà con khổng tước kia tu vi rất cao bằng không đã không chịu nổi nhiệt mà treo rồi. Xuân Đức ước lượng mỗi thần thông mà con khổng tước kia đánh ra có uy năng gấp khoảng từ 12-15 lần một đòn toàn lực của một Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kì. Vì vậy hắn suy đoán con khổng tước này chiến lực ngang với Bán Bộ Hằng Quân Tiên Cảnh, hoặc yếu hơn một chút nhưng không xê xích bao nhiêu.

Chiến lực của nó tuy rất mạnh, thần thông đánh ra vô cùng kinh người nhưng đánh với Vũ Y cùng Bóng Ảnh nó lâm vào thế yếu. Vũ Y tốc độ quá nhanh né tránh toàn bộ thần thông mà con khổng tước đánh ra, về phần Bóng Ảnh thì trực tiếp ngạnh kháng, không thèm tránh né.

Còn biển lửa xung quanh con khổng tước kia nhìn thì vô cùng kinh người nhưng lại không gây sát thương quá lớn, nếu là đám cường giả Tinh Vương Tiên Cảnh sơ kì mới tạo sức sát thương cao, còn từ hậu kì thì có cũng như không. Có chăng cũng chỉ là gây một chút khó chịu, cùng hạn chế một chút tốc độ của đối thủ mà thôi.

Đã nhìn rõ chiến cục, cũng đã biết được cái kết. Xuân Đức lúc này liền không quan tâm tới nữa. Hắn lúc này tranh thủ tìm đến một nơi thích hợp ngồi xuống, tranh thủ thời gian nhân lúc đám hung thú kia đang hôn mê mà khống chế lại bọn chúng.

- --o0o---

Động tĩnh chiến đấu ở nơi đây vô cùng lớn, truyền đi không biết bao nhiêu vạn dặm. Những kẻ ở phương xa ngay lập tức bị động tĩnh ở nơi này gây chú ý.

Ở một nơi sơn mạch liên miên, Trên một ngọn núi cao đang có một đội ngũ gần 40 người, trong 40 người này thì chỉ có 3 người Phong Gia,một người là thiếu chủ của Phong Gia, hai người còn lại là hai ông lão có tu vi Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kì. Những người còn lại đa phần là người của Lam Gia cùng Thái Gia.

Cũng vì có hai ông lão kia mà thiếu chủ Phong Gia, Phong Kiếm mới có thể trấn áp được những người còn lại. Lúc này đây Phong Kiếm đang nhìn về phương xa, trong ánh mắt hắn hiện lên tia sáng khác thường. Sau một lúc suy tư thì hắn liền ra quyết định.

" Chúng ta nhanh chóng tiến về nơi kia. Nơi kia rất có thể là vị trí mà các vị tộc lão đang chiến đấu."

Nói xong một câu thì hắn cũng không hề do dự mà bay thẳng về phương hướng nơi đang có chiến đâu những kẻ khác ở phía sau lúc này hai mặt nhìn nhau rồi cũng cắn răng bay theo phía sau.

Cùng lúc này ở những nơi khác nhau, người của Phong Gia sau khi nghe được âm thanh chiến đấu kinh thiên kia thì liền ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đồng thời bay về nơi đang xảy ra chiến đâu. Hầu như ai cũng nghĩ, chiến đấu như vậy chỉ có thể là tộc lão bên trong tộc gây ra mà thôi.

- --o0o---

Quay về với Xuân Đức.

Xuân Đức lúc này cũng đã hoàn toàn khống chế xong đám hung thú, mỗi con hung thú hắn đều để lại một cái " độc linh chủng" bên trên linh hồn. Bây giờ sinh tử đám hung thú kia cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Sau khi khống chế được đám hung thú này thì trong tay Xuân Đức cũng gọi là có một chút thế lực.

Ngay khi hắn vừa khống chế xong đám hung thú thì lúc này Bóng Ảnh cùng Vũ Y cũng đã chơi tàn con khổng tước kia. Lúc này đây Bóng Ảnh nắm trong tay con khổng tước mang đến trước mặt Xuân Đức cười hắc hắc nói.

" Của đại ca đấy, vẫn còn sống nhăn."

Xuân Đức nhìn con khổng tước trong tay Bóng Ảnh mà khóe miệng co giật nhè nhẹ, không biết hai người Bóng Ảnh cùng Vũ Y dằn vặt con khổng tước kia kiểu gì mà nó bây giờ nó đã bất tỉnh, cả bộ lông trên người cũng bị đánh rụng, nhìn thấy mà thương, nhất là cả người toàn là vết đao, nhiều vết thấy cả xương trắng Xuân Đức nhìn thôi mà cũng cảm thấy đau thay nó.

Nhận lấy con hung cầm từ trong tay Bóng Ảnh nhìn qua vài lần rồi Xuân Đức cười nói:

" Nhìn nó chẳng khác gì con gà vặt trụi lông cả. Không biết luộc lên ăn thì có mùi vị như thế nào."

Xuân Đức không biết nhớ tới cái gì lúc này hắn khẽ liếm môi một cái, nhìn bộ dạng của hắn lúc này tà ác vô cùng. Có điều sau đó hắn vẫn kiềm chế xúc động muốn luộc con hung cầm kia lên chấm muối tiêu mà thu nó vào bên trong nhẫn chứa đồ. Đương nhiên hắn cũng không quên hạ xuống một cái độc linh chú lên linh hồn con khổng tước kia.

Vũ Y lúc này đang ở bên cạnh lên tiếng hỏi:

" Chúng ta bây giờ làm gì tiếp theo anh hai, có hay không lại tiếp tục đi bắt hung thú."

Nghe được Vũ Y hỏi, Xuân Đức lập tức lắc đầu nói:

" Hôm nay vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta ở nơi đây chờ đợi xem có ai bị hấp dẫn đến nơi này không. Nếu 2 canh giờ sau mà không có ai tới thì chúng ta liền rời đi nơi đây. Phải kiếm cho ra mấy tên đầu lĩnh của Phong Gia, bằng không chúng ta nơi đây rất bị động."

Bóng Ảnh cùng Vũ Y nghe vậy thì đều gật đầu, sau đó cả ba đều ẩn nấp đi, chờ đợi con mồi cắn câu. Về phần năm người Phong Gia đã bị Xuân Đức không chế, lúc này cũng đã được hắn an bài riêng.

Một giờ đi qua....

Mọi thứ vẫn như vậy, không có một người nào đến nơi đây, ngay cả đám động vật khác lúc này cũng không dám ra ngoài, không dám phát ra tiếng kêu, mọi thì lâm vào yên lặng đến đáng sợ.

Hai giờ qua đi...

Trước kia sao giờ vẫn vậy.

Ba giờ qua đi....

Lúc này đây bắt đầu có người xuất hiện trong tầm điều tra của Xuân Đức nhưng mà người tới không phải người hắn cần tìm, người này một vị lão tổ của Thái Gia. Sau khi tới đây thì tên kia bắt đầu quan sát hiện trường.

Không lâu sau khi lão tổ Thái Gia đến đây thì liên tục có độn quang bay đến nơi này, lúc này đây cũng đã có người Phong Gia xuất hiện. Tuy chỉ là một người nhưng lại đúng là người Xuân Đức cần tim, cùng người mà hắn muốn tiêu diệt nhất. Tên tu sĩ Tình Đạo của Phong Gia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 990: Con mồi tự tìm tới

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.