247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 987: Cuộc Sống Mà

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 987: Cuộc Sống Mà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức nhìn thấy vậy thì cũng không có ngăn cản Bóng Ảnh, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi thôi mà, Bóng Ảnh thích dằn vặt kiểu gì thì tùy.

Nhưng ngay vào lúc này tử bên bầu trời vang vọng tiếng kêu giận dữ. Nghe được tiếng kêu bi phẫn cùng giận dữ này thì Xuân Đức cùng Bóng Ảnh đồng thời nhìn lên trên bầu trời. Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì bọn họ liền thấy một con chim 2 đầu to lớn, sải cánh không dưới 40 mét, toàn thân bao trùm bên trong hắc khí. Nó lúc này đang bay vòng vòng trên bầu trời như muốn tìm kiếm cái gì đó.

Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ con chim hai đầu kia Xuân Đức cùng Bóng Ảnh đồng thời nhìn nhau một cái, sau đó cả 2 đồng thời nở nụ cười.

" Muốn giết nó ăn thịt một lần cho biết không? "--- Xuân Đức nói.

Bóng Ảnh gật gù đáp:

" Đã có một con chim non, một quả trứng, bây giờ thêm một con chim mẹ nữa là đủ. Hắc. Đại ca ngươi ra tay đi."

Nhếch môi khẽ cười, Xuân Đức nhẹ gật đầu một cái. Ánh mắt của hắn lúc này hướng về phía con chim lớn hai đầu trên bầu trời, đồng thời tay hắn nâng lên cao, ngay lập tức một cây cốt mâu hư ảo có đồ ăn phù văn chằng chịt xuất hiện trên tay hắn, cốt mâu ngưng tụ sức mạnh thiên địa dần dần trở nên ngưng thực( Quá trình này khoảng 3 giây).

Ngay khi cốt mâu đã hoàn toàn ngưng thực, toàn thân bốc lên độc khí xanh lục thì Xuân Đức liền dùng 8 phần sức mạnh ném nó ra.

" Vèo..."

Một vệt ánh sáng xanh từ trong tay hắn phóng đi, lúc cốt mâu rời tay của Xuân Đức cũng không có tạo nên bạo động hay phát ra khí tức gì nguy hiểm, mà nó giống như là một đứa bé ném viên đá ra ngoài vậy. Hoàn toàn che giấu sự nguy hiểm. Đây là thành quả của việc kiên trì tập luyện điều khiển bổn nguyên chi lực.

Cũng vì vậy mà con chim lớn hai đầu bên trên bầu trời còn chưa phát giác ra nguy hiểm thì đã bị cốt mâu của Xuân Đức nhanh như ánh sáng kia đâm trúng người. Cốt mâu này của Xuân Đức sau khi đâm trúng con chim lớn hai đầu kia thì cũng không tạo thành sát thương vật lý quá lớn, cả cốt mâu sau khi đâm trúng con chim, đâm xuyên vào người nó, đục một cái lỗ máu to như cái bát ở phía bụng. Ngay khi cốt mâu đi vào bên trong cơ thể con chim thì liền hóa thành độc tố phân tán khắp cơ thể nó.

Cái tốc độ phát tán độc tố rất nhanh, gần như là ngay lập tức, vì vậy chỉ thấy cốt mâu bắn trúng con chim lớn hai đầu thì nó liền rơi xuống đất, không kịp kêu một tiếng. Trong qua trình rớt xuống đất thì hắc khí quanh thân nó cũng tán đi hết lộ ra một bộ lông màu xám.

" Ầm ầm..."

Cả thân thể của con chim hai đầu rơi thẳng xuống mặt đất phát ra động ầm ầm, vài cây đại thụ trong phạm vi cũng bị gãy ngang.

Một con hung cầm tu vi ngang bằng với cường giả Tinh Vương Tiên Cảnh trung kì đỉnh phong cứ đơn giản như vậy bị xử lý. Như vậy cũng có thể thấy được Xuân Đức sau thời gian dài tôi luyện thì chiến lực tự thân cũng đã rất mạnh, không có Quỷ Kiếm thì hắn vẫn mạnh.

Con chim hai đầu kia vừa rơi xuống thì Bóng Ảnh liền bay lại gần thu nó vào bên trong nhẫn chứa đồ của bản thân. Sau đó hắn quay về nhìn Xuân Đức cười cười rồi biến mất.

Xuân Đức lúc này cũng cười cười với Bóng Ảnh một cái rồi mang đám nô bộc rời đi. Nơi này động tĩnh rất lớn hắn e rằng sẽ kéo đến phiền những phiền toái không cần thiết.

- ----o0o----

Thời gian đi qua rất nhanh, không qua bao lâu thì lại đã tối rồi. Lúc này đây Xuân Đức mang theo đám nô bộc tìm đến một cây đại thụ to lớn, sau khi tạo một cái nhà bên trong thân cây thì hắn liền cùng với những người khác chui vào bên trong.

Ngay khi hắn vừa vào trong cái nhà bên trong thân cây, không được bao lâu thì bên ngoài liền đổ mưa, cơn mưa rào rất lớn giống như là thác đổ vậy, trong cơn mưa còn kèm theo gió mạnh, có điều mưa thì mưa, gió thì gió nhưng lại không có sấm sét. Bầu trời vẫn đen đặc một màu. Từ bên trong thân cây nhìn ra bên ngoài Xuân Đức nhìn trời mưa như trút nước hắn đột nhiên cảm thấy có chút gì đó cô đơn.

Nhớ tới Vũ Y còn có Sói Mập đang ở bên trong không gian giới chỉ, Xuân Đức lúc này liền gọi cả hai ra nói chuyện cho vui. Quang mang lóe lên, Vũ Y cùng Sói Mập ngay lập tức xuất hiện ở ngoài này. Vừa ra ngoài thì hai người liền nhìn thấy Xuân Đức đang ngồi cô đơn một mình nhìn ra ngoài trời mưa.

Giống như bao nhiêu lần, Sói Mập lúc này tiến đến phía đến phía sau Xuân Đức rồi nằm xuống, Xuân Đức lúc này cũng như một thói quen ngồi tựa lưng vào bụng của Sói Mập, về phần Vũ Y thì nàng sau khi tiến lại gần Xuân Đức thì liền nằm xuống, gối đầu lên đùi của hắn. Nhìn gương mặt có chút u buồn của Xuân Đức thì Vũ Y hỏi:

" Anh hai đang nhớ mọi người sao? "

Xuân Đức lúc này một tay khẽ xoa đầu đứa em gái, một tay khác thì nắm lấy một bàn tay của con bé. Hắn nhẹ gật đầu ôn nhu nói:

" Đã lâu lắm rồi không có gặp mọi người. Cũng đã lâu lắm rồi cả nhà chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau. Không biết khi nào mới có thể gặp mọi người."

Vũ Y lúc này nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đêm, nhìn thấy mọi thứ tối tăm mờ mịt thì nàng khẽ thở dài:

" Em cũng vậy, cũng rất nhớ mọi người."

Nói xong thì Vũ Y lại nhìn Xuân Đức khẽ cười nói tiếp.

" Nhưng mà dù sao nơi đây vẫn có anh hai nữa mà, em thấy cũng rất vui. Mặc dù chúng ta ít khi gặp nhau."

Tay hắn vẫn khẽ vuốt ve mái tóc cô em gái, ánh mắt của hắn vẫn nhìn về nơi xa. Nghe được lời cô em gái thì hắn nở một nụ cười có phần chua xót nói:

" Cuộc sống là vậy, đôi khi không phải lúc nào cũng theo ý muốn của bản thân. Sau này có thời gian anh sẽ mang em đi chơi. "

Vũ Y lúc này nở một nụ cười thật tươi, nàng vui vẻ nói.

" Cái này là anh hai hứa đấy nhé. Hì hì. Mà tối nay em muốn ngủ ở đây được không? "

Nhìn xuống cô em gái, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, Xuân Đức nở nụ cười, hắn khẽ nói:

" Ừ."

Vũ Y nghe vậy thì lúc này liền mỉm cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau thì nàng liền ngủ say. Nhìn thấy đứa em gái đã ngủ mất thì Xuân Đức cười khổ, hắn vốn dĩ còn muốn tâm sự một chút nữa, ai ngờ con bé này nói ngủ liền ngủ mất rồi. Về phần Sói Mập cũng như vậy,lúc này nó cũng đã ngủ ngon lành rồi.

Vậy là lúc này hắn lại một mình lẳng lặng nhìn màn mưa ngoài kia, nghe từng cơn gió rít gào thổi qua.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 987: Cuộc Sống Mà

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.