247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 977

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 977 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi hai thân ảnh này vừa hiện ra thì tất cả những người nơi đây đều chú ý tới. Lúc nhìn rõ là ai thì sắc mặt của Lam Thiên cùng Lam Thần đều kích động. Hắn lập tức hô lớn:

" Xuân Đức đại ca cứu ta."

Ngay lúc Lam Thiên vừa hô lớn thì tên trung niên Thái Gia có tu vi Tinh Vương Tiên Cảnh trung kì liền hướng về phía hai người Lam Thiên ra tay, còn những kẻ khác thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Bọn họ biết nếu không chạy thì chút nữa không có khả năng chạy nữa rồi. Còn về phần trung niên tấn công Lam Thiên vì hắn tự tin vào bản thân, hắn có bí thuật có thể chạy trốn.

Cảm nhận được một chưởng đang như thái sơn áp đỉnh thẳng xuống bản thân thì sắc mặt của Lam Thiên ngay lập tức tái nhợt, không những hắn mà lão giả Lam Thần lúc này cũng tái đi, hắn bị thương quá nặng đã sắp đến mức đèn cạn dầu tắt. Lúc trước hắn cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi.

Lúc này đây Lam Đằng nhìn thấy một màn như vậy thì kinh hãi, hắn muốn ra tay cứu hai người Lam Thiên cùng Lam Thần nhưng tu vi của hắn cũng chỉ là Tinh Vương Tiên Cảnh sơ kì có muốn ngăn cũng vô lực. Ngay lúc hắn định quay sang Xuân Đức cầu cứu thì hắn đột nhiên nhìn thấy tên trung niên Thái Gia mới vừa rồi còn đang hung ác lúc này bỗng dưng ngừng lại bước chân, sắc mặt hắn tím đen, cả người run lên từng hồi.

Một cái chớp mắt sau cả người hắn liền bốc hơi thành khói đen bay vào trong miệng của Xuân Đức. Sau khi khói đen bị Xuân Đức cắn nuốt tất cả thì hắn khẽ liếm môi nói:

" Mùi vị không tệ, chẹp chẹp. "

Lam Đằng, Lam Thiên, Lam Thần nhìn thấy bộ dạng Xuân Đức vẫn như lúc trước nhưng không hiểu vì sao cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhất là nụ cười của Xuân Đức lúc này, nụ cười kia càng thân thiện, càng hòa ái thì bọn họ càng thấy khủng bố.

Lại nhìn nơi mà tên tộc lão của Thái Gia vừa đứng, nơi kia lúc này chỉ còn lại mấy kiện bảo vật cùng một cái giới chỉ mà thôi.

Ngay lúc bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hàng loạt âm thanh

" Bịch bịch bịch..."

vang lên. Mấy chục tên Tinh Vương Tiên Cảnh sơ kì của Thái Gia vừa mới chạy lúc trước bây giờ đều đã biến thành mấy cái bao tải thịt nằm trên mặt đất, hô hấp bọn chúng yếu ớt vô cùng, nhìn giống như tùy thời có thể tắt thở vậy. Cùng lúc này một âm thanh có vài phần buồn chán vang lên:

" Đám này nên làm gì đây đại ca. Luyện thành con rối chơi cho đỡ buồn hay sao? Đệ vẫn còn để bọn chúng sống đấy."

Nghe được âm thanh này thì lần thứ hai bọn người Lam Thiên, Lam Thần, Lam Đằng lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Cả đám theo bản năng đều lui về phía sau. Âm thanh của Bóng Ảnh lúc này đã thay đổi hoàn toàn, không có ôn hòa như bình thường mà cực kì lạnh lẽo, âm u, thêm vào đó là một loại tà tính khiến người ta lạnh mình.

Xuân Đức nhìn thấy một màn như vậy thì ho nhẹ một tiếng rồi nói:

" Đều là người nhà. Mọi người không cần sợ."

Bóng Ảnh lúc này mới chú ý đến mấy người Lam Gia, hắn nhìn qua mấy người mỉm cười đang định nói gì thì đã thấy ba người kia lại lui về phía sau thêm vài bước, một đám không tự chủ được nuốt nước miếng ừng ực. Ánh mắt nhìn hắn như nhìn thấy viễn cổ hung thú vậy.

Bóng Ảnh cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn bỏ nốt trái tim đang cầm trên tay vào trong miệng vừa nhai vừa nói.

" Ngoại trừ trái tim là có chút vị, còn lại đều là phế phẩm, thôi đệ về nhấm nháp mỹ thực của đệ đây."

Nói xong lời này thì Bóng Ảnh liền hóa thành khói đen tiêu tán mất, còn về chuyện mỹ thực hẳn là hắn đang nói đến máu của Điệp Vũ rồi.

Bóng Ảnh đi rồi thì cái cảm giác u ám lạnh lẽo kia cũng biến mất. Trái tim đang thắt chặt của cả ba người Lam Gia lúc này mới buông lỏng.

Xuân Đức nhìn biểu hiện của đám người này thì thấy vô cùng khó hiểu, hẳn cảm thấy Bóng Ảnh cũng có gì khác biệt so với bình thường lắm đâu, chỉ là hơi u ám một chút mà thôi, quanh thân thêm tí khói đen, đôi mắt đỏ thêm một chút, ăn thêm một quả tim sống, chỉ có vậy thôi mà đã dọa cho đám này thành ra cái bộ dạng này.

Lúc này hắn buồn bực lên tiếng:

" Được rồi, đừng có làm ra cái bộ dạng như vậy nữa, bộ các ngươi cảm thấy nhị đệ của ta đang sợ vậy sao? "

" Đáng sợ. Cực kì đáng sợ."--- Hắn vừa nói xong thì cả ba người Lam Gia đồng loạt đáp lời.

Nghe vậy thì Xuân Đức đúng là cạn lời thật luôn, hắn hết biết nói gì cho phải.

.........

Sau một lúc lâu thì đám người này mới ổn định lại tâm thần, sau khi đã ổn định lại tinh thần thì đám này lại thay đổi một cái thái độ khác đối với Xuân Đức. Cả đám đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Xuân Đức. Nhất là Lam Thiên.

Sau khi giải quyết nơi này thì bốn người lên đường đi tìm các tộc nhân khác. Trên đường đi Lam Thiên liên tục quấn lấy Xuân Đức hỏi thăm đủ chuyện.

Lam Thiên đang đi ở bên cạnh lúc này nói:

" Đại ca thực lợi hại. Tiểu đệ ta còn chưa nhìn thấy cái gì thì tên cường giả Thái Gia kia đã chết. Đại ca làm sao lại được như vậy, có thể dạy cho ta không? "

Xuân Đức nhìn thấy Lam Thiên như một tiểu đệ hết hỏi cái này đến hỏi cái khác, bộ dạng sùng bái thì không khỏi nhức đầu. Hắn lắc đầu trực tiếp đã kích nói:

" Có dạy ngươi cũng không học nổi, cái này cần có thiên sinh độc thể mới được."

Lam Thiên nghe vậy thì trầm mặc lại,trong mắt hiện lên sự thất vọng khó thể che giấu, hắn lúc này muốn có sức mạnh, hắn khát khao nắm giữ sức mạnh to lớn.

Nhìn thấy Lam Thiên bộ dạng sa sút như vậy thì Xuân Đức cũng chẳng cảm thấy gì cả, dù sao cũng chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Hắn tự thấy bản thân không có cái nghĩa vụ phải giúp Lam Thiên trở nên mạnh mẽ. Nếu như là người thân của hắn thì hắn sẽ dốc lòng giúp đỡ, dù là phế phẩm giống như Sói Mập cũng không thành vấn đề. Nhưng mà người ngoài thì thôi dẹp đi.

Hai người Lam Đằng cùng Lam Thần nhìn thấy Lam Thiên biểu lộ như vậy thì có chút lo lắng. Bọn họ biết Lam Thiên lần trước nhìn cảnh vô số tộc nhân chết đi thì chịu đả kích không nhỏ, không biết là hắn có thể vượt qua nổi hay không. Nếu vượt qua thì sau này hắn sẽ tiến thêm một bước dài trên con đường cường giả, còn nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường.

( Cảm ơn mọi người đã theo dõi.)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 977

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.