247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 952: Vũ y giả ngây thơ

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 952: Vũ y giả ngây thơ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước cửa ra vào của trang viên.

Sau khi gầm lên một tiếng uy mảnh, thấy một lúc lâu vẫn không có người nào dám đi ra thì trong lòng Vương Phong đắc ý cười cười. Hắn còn đang tưởng rằng kẻ ở bên trong trang viên này đã bị uy thế của hắn dọa cho bể mật, bây giờ chắc còn đang sợ hãi không biết nên làm sao làm sao cho phải.

Lúc này đây ở bên cạnh Vương Phong, một thanh niên cao gầy có khuôn mặt gian xảo quay qua nhìn hắn cười cười,nịnh hót nói:

" Theo tiểu đệ thấy thì người kia đã bị uy thế của Phong sư huynh dọa sợ rồi, bây giờ chắc đang tìm cách để bỏ trốn nhưng mà kẻ kia làm sao có thể biết rằng Phong sư huynh đã giăng thiên la địa võng khắp nơi."

Đám thanh niên nam nữ bên cạnh lúc này cũng nhân cơ hội a dua nói:

" Đúng vậy, kẻ kia hẳn đã bị Phong sư huynh dọa sợ, bây giờ cũng giống con chuột chui rúc vào một xó nào đó rồi. "

" Theo ta thấy thì có khi kẻ kia đã bị dọa cho sợ mà ngất đi. Ha ha ha."

" Đúng vậy, đúng vậy. Ha ha. Bị dọa cho đái ra quần sao đó thì bất tỉnh. Ha ha."

Nghe được những người bên cạnh thì nhau a dua nịnh thì Vương Phong trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, nói thực hắn cũng chẳng quan tâm đến việc một người huynh đệ không phải ruột thịt của hắn chết đi, chết thì cũng chết rồi, chẳng qua là bộ mặt của gia tộc nên hắn mới đi tới nơi đây. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn phải làm bộ làm tịch một chút để lừa gạt thế nhân.

Đang lúc những người này thi nhau tâng bốc Vương Phong thì từ một cái lầu các gần đó đi ra một thiếu nữ, thiếu nữ này vừa xuất hiện thì ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người, gần như ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người thiếu nữ kia.

Có nhiều người khi vừa nhìn thấy thiếu nữ kia thì đã giống như thất hồn lạc phách hai mắt si mê nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng bọn họ liên tục nói:

" Thật xinh đẹp."

" Xinh đẹp quá. Nàng ấy là ai vậy? "

" Vì sao nơi này lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp như vậy."

Thiếu nữ vừa xuất hiện kia không ai khác chính là Vũ Y, thực ra những người này nhìn thấy cũng không phải dung mạo thật sự của Vũ Y mà chỉ là một cái mặt nạ da người mà thôi. Khuôn mặt thực sự của Vũ Y ngoại trừ người trong gia đình thì không ai biết.

Lúc này đây Vũ Y với khuôn mặt như thiên sứ, thanh thuần xinh đẹp đến cực điểm, thêm vào đó trên người của nàng còn mặc một bộ đồ màu trắng khiến cho cả người toát nên một khí chất dụ hoặc đến khó thể cưỡng chế được.

Sau khi đi ra ngoài này, đứng đối diện với đám người. Nàng khẽ nhếch môi cười nhạt nói:

" Người các ngươi cần tìm là ta, làm sao? Bây giờ các ngươi muốn như thế nào? "

Thấy nụ cười trên mặt của Vũ Y thì những người nơi đây trái tim không khỏi nhảy lên một cái duy chỉ có tên vương giả đứng phía sau Vương Phong là vẫn giữ được bình tĩnh, ánh mắt cả đám cũng không khỏi dại ra. bọn họ không ngừng nuốt nước miếng.

Nhất là Vương Phong, sau khi nhìn thấy Vũ Y thì hắn liền quên luôn mục đích của mình tới đấy, nghe được Vũ Y hỏi thì hắn thoáng cái ngẩn người nhưng ngay sau đó hắn liền thay đổi một bộ mặt.

Hắn lúc này cười tươi, sau đó nói:

" Đây hẳn chỉ là một sự hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ha ha. Tại hạ tên là Vương Thế Phong, nội môn đệ tử của Thăng Tiên Tông không biết quý danh tiên tử là gì? "

Vũ Y nhìn thấy thái độ của tên này thì không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng tên này tới đây là muốn hỏi tội kia mà vì sao lúc này lại có thái độ như vậy, nàng vốn dĩ còn muốn giả heo ăn thịt hổ, sau đó đánh cho đám này bò về nhà ai ngờ sự việc lại ra ngoài dự đoán của nàng.

Nàng hơi cau mày nói:

" Không phải hiểu lầm mà là sự thật, lúc trước có một tên đến đây muốn chiếm trang viên này của ta nhưng bị ta giết chết. Người đó hình như là đệ đệ trong miệng của ngươi đấy."

Vương Phong nghe vậy thì lại tỏ ra phẫn nộ, sắc mặt hắn trầm xuống nói:

" Lại còn có việc như vậy, như vậy thì việc này lỗi là do người tộc đệ kia rồi, hắn có chết cũng không hết tội, ta chỉ hận rằng...."

Ngay vào lúc hắn đang tràn đầy căm phẫn lên tiếng chỉ trích tên tộc đệ của hắn thì vào lúc này tên cường giả vương cấp đứng phía sau hắn truyền âm nói:

" Thiếu chủ, nơi này không còn cường giả nào khác. Người bên trong mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước vương giả mà thôi. Còn cô gái ở đối diện tuy lão nô nhìn không ra nông sâu nhưng theo lão nô thấy thì nàng cũng không mạnh đi nơi nào. Không biết ý của thiếu chủ muốn thế nào."

Vốn thấy tự dưng có một nữ tử xuất hiện lại còn tự nhận là hung thủ thì Vương Phong có đôi chút đề phòng đối phương nhưng nghe được lời của ông lão phía sau thì hắn liền vững tâm, với trong lời nói của hắn cũng đã để lộ ra thân phận của bản thân, hắn cũng không tin nữ nhân này có thể làm gì hắn.

Hắn lúc này bỗng nhiên ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra:

" Có điều dù tộc đệ của ta có phạm phải tội gì thì cũng là do Vương Gia chúng ta tự xử lý, không đến phiên một người ngoài như cô nương xen vào. Mặc dù ta không biết cô nương lai lịch ra sao nhưng việc này cô nương cũng phải cho tại hạ một cái công đạo. Bằng không việc này sẽ không đơn giản mà có thể cho qua."

Công phu trở mặt của tên này có thể nói là đạt đến mức thượng thừa, vừa mới trước kia ân cần bao nhiêu thì lúc này lại đê tiện bấy nhiêu.

Vũ Y nghe được những lời này cũng chỉ là cười nhạt, nàng khoanh tay trước ngực bộ dạng xem trò vui nói:

" Ngươi muốn cái gì công đạo. Người cũng đã chết, thi thể cũng đã được các ngươi mang về, nếu gia tộc các ngươi nghèo quá không có tiền mua quan tài thì ta cho thể bố thí cho một ít tiên thạch về mà mua, đó cầm lấy. Còn thừa cũng không cần trả lại."

Vừa nói Vũ Y vừa lấy ra một nắm tiên thạch ném về phía trước, hành động của nàng tùy tiện như là việc ném một cái bánh bao cho một con chó vậy.

Nhìn thấy một màn như vậy thì sắc mặt người ở đây ai nấy đều thay đổi, kể cả tên Vương Phong lúc này cũng bị hành động của Vũ Y chọc giận, sắc mặt của hắn nháy mắt thì liền sa sầm lại, hắn lúc này trầm giọng quát.

" Bắt nữ nhân này lại, cắt đứt gân mạch của nàng ta rồi mang đi."

Tên này không nói thì thôi vừa nói ra chính là những lời tàn độc vô cùng, mấy tên cận vệ đang đứng ở phía sau nghe vậy thì ngay lập tức lao về phía trước món bắt lấy Vũ Y.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 952: Vũ y giả ngây thơ

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.