247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 939: Một ngày tốt đẹp của bóng ảnh-3

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 939: Một ngày tốt đẹp của bóng ảnh-3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn thấy con Thanh Long đang hướng về phía mình đánh tới thì Tống Thanh khẽ hừ lạnh một cái, sau đó lấy ra một thanh tiên kiếm nhắm thẳng đầu con Thanh Long chém ra một kiếm, cùng lúc đó hắn hét lớn:

" Chết."

Một vệt bán nguyệt kiếm quang màu lam sắc to lớn chém thẳng vào đâu con Thanh Long, con Thanh Long kia vô lực phản kháng, chỉ thấy nó " gào " lên một tiếng thê lương sau đó hóa thành điểm điểm tinh mang màu xanh.

Nhìn thấy con Thanh Long đơn giản một kiếm liền bị bản thân tiêu diệt thì Tống Thanh liền cười lạnh, hắn lúc này càng tăng tốc nhanh hơn bám theo hai người Long Thần cùng Long Bạch. Nhưng ngay vào lúc hắn đang khinh thường hai người Long Thần cùng Long Bạch thì dị biến phát sinh.

Điểm điểm tinh mang đầy trời lúc này trong nháy mắt liên kết lại với nhau hình thành một cái lồng giam ánh sáng, giam lại Tống Thanh phía bên trong.

Tống Thanh lúc này vẫn bình tĩnh nâng lên tiên kiếm vận dụng tiên thuật chém ra 2 kiếm.

" Ầm ầm."

Nhưng ngay lập tức sắc mặt của Tống Thanh liền hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn vậy mà không thể phá vỡ cái lồng giam này, hắn lúc này cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa vì phía sau quái vật không đầu đã đuổi theo phía sau.

Hắn liên tục vung tiên kiếm liên tục chém xuống.

" Ầm ầm... ầm ầm... Rắc..."

Phải mất 12 kiếm thì hắn mới phá nát được cái lồng giam ánh sáng nhưng cũng đúng vào lúc này hắn cảm nhận được nguy hiểm cực độ từ phía sau lưng, hắn ngay lập tức cưỡng ép sử dụng dịch chuyển tức thời.

" Vèo."

Thân ảnh hắn thoáng cái lệch ra khỏi vị trí phía trước mấy dặm(do tác động của hung địa thần thông bị hạn chế). Nhưng đúng lúc một âm thanh như bùa đòi mạng vang lên bên tai hắn.

" Còn chạy."

Ngay sau đó một âm thanh xé không gian vang lên.

" Xoẹt... Phúc.."

Ngay sau đó hắn cảm thấy phía sau lưng đau nhói, lúc hắn nhìn xuống thì đã có một thanh giáo bốc lên hắc khí ngùn ngụt đâm xuyên qua ngực hắn. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu cảm thấy mơ hồ, trời đất tối tăm mù mịt. Cả thân hình hắn đang bay ở không trung lúc này nhanh chóng rơi xuống biển.

Có điều khi thân thể hắn còn chưa rơi xuống biển thì một hắc ảnh xuất hiện bên cạnh hắn sau đó dùng một tay tóm lấy hắn, người này không ai khác chính là Bóng Ảnh. Bóng Ảnh lúc này đã mọc lại đầu, nhìn nhìn con mồi vừa mới bắt được hắn cười lạnh nói:

" Làm ta phí công như vậy, lúc về ta phải bảo đại ca chế biến ngươi ra làm thức ăn, sau này ăn dần."

Dùng một tay rút ra ngọn giáo bóng tối đang cắm trong ngực đối phương ra, Bóng Ảnh lúc này thu đối phương vào bên trong một cái túi chuyên dụng sau đó liền nhìn về một hướng rồi bay đi.

Đánh nhau ở trên Bát Hung Hải nơi đây cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám âm quỷ, đám quái vật kia tuy không thích biển nhưng nếu có đồ ăn ngon thì bọn nó vẫn mò ra săn giết.

........

20 phút sau.

Lúc này đây trong tay Bóng Ảnh đang xách hai tên Long Tộc, hai tên này bây giờ đã chết. Trên hai cái đầu rồng đều có một cái lỗ máu to đùng.

Vốn dĩ Bóng Ảnh cũng không có muốn giết hai tên này làm gì, hắn còn muốn bắt sống hai tên này về cho đại ca của hắn luyện con rối nhưng hai tên này khá là cố chấp, đã vậy lại còn muốn tự bạo đồng quy vu tận với hắn nên hắn cho hai tên này mỗi tên một giáo xuyên đầu.

Bị ngọn giáo bóng tối giết chết thì hồn phách cũng bị ngọn giáo tà ác này hấp thu luôn nên lúc chế tạo con rối không thể thành loại tinh phẩm được, đám này bây giờ mặc định biến thành đồ ăn.

Cất đi thi thể hai con rồng, Bóng Ảnh lúc này lại nhìn về một phương hướng khác. Ánh mắt của hắn lóe sáng, hắn lầm bầm:

" Mong là con mồi cuối cùng này ngoan hơn một chút, đừng lại để ta phải giết chết."

Nói xong câu này thì Bóng Ảnh lại một lần nữa mở hết tốc lực bay về một hướng khác.

.......

Đã chạy trốn gần 1 giờ đồng hồ. Điệp Vũ lúc này vẫn không dám ngừng chân, mỗi khi nàng chỉ cần dừng chân thì không bao lâu sẽ có một con chim cú phát hiện ra nơi ẩn nấp của nàng. Ngay lập tức ra tay tiêu diệt con chim cú kia sau đó lại chạy đi.

Lúc đầu nàng nghĩ chỉ là trùng hợp bị phát hiện nhưng đến lần thứ 7 thì nàng không cho rằng đó là trùng hợp nữa, nàng biết bản thân đã bị đối phương hạ xuống ấn ký truy tung nhưng tìm khắp trên người lại không phát hiện điểm nào khả nghi cả.

Vừa cực tốc phi hành nàng vừa chửi nhỏ:

" Chết tiệt, thứ kia là dạng quái vật gì mà lại đáng sợ như vậy. Quỷ vật đáng sợ như vậy hẳn chỉ có khu trung tâm mới xuất hiện. Vì sao nơi đây lại xuất hiện. Nếu ta có thể thoát khỏi nơi này thì từ nay về sau ta thề không bao giờ đặt chân vào nơi quái quỷ này nữa."

Nhưng ngay lúc này nàng đột ngột dừng lại nhìn về thân ảnh của một người không biết từ khi nào đã xuất hiện phía trước. Người đang chặn đường ở phía trước là một thanh niên mặc hắc y bề ngoài vô cùng tuấn lãng nhưng dao động tu vi lại cực kì mờ mịt. Nàng cũng không rõ đối phương là ai, là bạn hay là địch nên giữ một thái độ cảnh giác, vừa nhìn chằm chằm đối phương vừa hỏi:

" Ngươi là kẻ nào, vì sao lại xuất hiện ở nơi đây."

Người thanh niên phía trước nghe vậy bỗng nhiên cười lên hắc hắc nói:

" Vừa mới gặp nhau cách đây không lâu, vì sao cô nương lại nhanh quên quá vậy. Chúng ta lại gặp mặt."

Thanh niên kia vừa mở miệng nói chuyện thì Điệp Vũ liền lui về phía sau, lông tơ nàng dựng ngược, ánh mắt nàng khó tin nhìn thanh niên đang ở phía trước, tuy bề ngoài thay đổi nhưng giọng nói của đối phương thì nàng vừa nghe đã liền nhận ra, cái âm thanh lạnh lẽo âm u như vọng từ trong thi sơn kia thì có chết nàng cũng không quên.

Ngay sau đó nàng ngay lập tức quay đầu muốn bỏ chạy nhưng ngay khi nàng vừa quay đầu thì liền có một bàn tay ôm lấy nàng từ phía sau lưng, ngay lập tức cả cơ thể nàng cứng ngắc, từng đợt khí lạnh truyền đi khắp thân thể, cùng lúc này cái âm thanh đáng sợ kia lại vang lên:

" Ngoan, không cần cố làm ra cái gì ngu ngốc. Ngươi có tác dụng nhất trong 5 tên mà ta gặp hôm nay, theo ta về gặp đại ca,ta nghĩ đại ca sẽ không giết ngươi đâu. "

Điệp Vũ lúc này nhìn xuống ngực của mình, nhìn thấy 5 ngón tay đen ngòm đang đâm vào trong ngực nàng một đoạn thì sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng lúc này theo bản năng gật đầu, vừa gật đầu nàng vừa nói:

" Đừng giết ta, ngươi nói gì ta cũng làm theo."

Bóng Ảnh nghe vậy thì cười tà, hắn vươn cái lưỡi dài như lưỡi rắn của hắn ra khẽ liếm tai của Điệp Vũ một cái, cơ thể Điệp Vũ trong nháy mắt run lên, nàng cũng không phải cảm thấy kích thích cái gì mà là cảm thấy lạnh sống lưng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 939: Một ngày tốt đẹp của bóng ảnh-3

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.