247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 908: Cuộc sống mệt mỏi

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 908: Cuộc sống mệt mỏi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng ngay vào lúc này, thiên địa một lần nữa biến động. Bầu trời còn vừa mới rực lửa nhưng lúc này âm phong cuồn cuộn, gió lạnh rít lên từng cơn. Âm phong đi tới đâu thì dung nham đang nóng chảy ở bên dưới liền bị đông cứng, đen xạm lại.

Cùng lúc này từ bên trong âm phong kia truyền đến từng hồi gào rống.

" Gừ gừ.... Gào gào..."

Tiếng gào rú khá giống tiếng gầm thét của dã thú, bên trong có thể nghe ra được đối phương đang tức giận cực độ.

Ngay khi nghe được âm thanh gào rú này thì lớp màn sáng bảo vệ thành trì phía tây lập tức được giải trừ, cùng với đó là hàng loạt cao thủ từ Thần Quân Tiên Cảnh trở lên xuất hiện bay thẳng ra phía bên ngoài. Bay vào bên trong âm vụ cuồn cuộn kia.

Ngay cả mấy tên Tinh Vương Tiên Cảnh vừa hợp lực thi triển ra tiên thuật sát chiêu cũng đi ra tham chiến,nhưng trạng thái của mấy tên này có phần tốt lắm, nếu trước kia là 10 thì bây giờ không còn 3-4 phần.

Rất nhanh thì những tiếng nổ rền vang từ bên trong âm vụ kia bắt đầu truyền ra, tiên thuật lập lòe như pháo hoa vạch phá bầu trời, quỷ thuật khó lường kéo theo cả một phương thiên địa cũng phải lu mờ.

Nhìn thấy tràng cảnh như vậy thì Xuân Đức cười nói:

" Bây giờ mới là lúc bắt đầu. Em nói xem lần này sẽ là nhân tộc hay đám âm quỷ sẽ dành phần thắng? "

Vũ Y lắc đầu nói:

" Em không biết nhưng em nghĩ nhân tộc hẳn là sẽ là kẻ chiến thắng, dù sao bọn họ vẫn còn một tên Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kì. Mà anh ơi? "

Đang quan sát trận chiến, nghe Vũ Y hỏi thì hắn có hơi bất ngờ, hắn nở nụ cười ôn hòa hỏi:

" Làm sao? Anh ở đây chứ đâu mà gọi, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi? "

Vũ Y lúc này suy nghĩ một chút hỏi:

" Anh thật sự muốn tấn công phân chi long tộc ở đây sao? Làm như vậy thì liệu có ổn không? Theo như tư liệu mà em thu thập được thì Long Tộc nơi đây cũng là một phân bộ của Long Thần Điện. Anh diệt cả một phân chi của người ta thì thế lực phía trên kia sẽ không để yên đâu."

Nghe được băn khoăn cùng lo lắng của Vũ Y thì hắn khẽ cười, dùng một tay xoa đầu đứa em, vừa xoa đầu an ủi vừa nói:

" Có phải em lo lắng sẽ có cường giả đỉnh cấp được phái xuống truy sát đúng không?"

Vũ Y khẽ gật nhẹ đầu. Xuân Đức thấy mình đã đoán đúng thì lại nở mộ nụ cười, một nụ cười mười phần ôn hòa, ánh mắt hắn lúc này hiện lên quang mang trí tuệ.

" Em không cần lo lắng, mọi việc anh cũng đã tính toán đâu vào đấy rồi, gây án xong thì chúng ta cũng sẽ không có ở lại tiên vực này làm gì nữa mà sẽ đi ma vực. Đi qua Ma Vực, bầu trời rộng lớn mặc chim bay lượn còn có kẻ nào có thể làm gì được chúng ta. Cao thủ ngang tầm thì chỉ là đến nạp mạng, còn cường giả mạnh hơn thì chẳng kẻ nào rảnh để đi truy sát chúng ta đâu."

Vũ Y vẫn còn chút không quá yên tâm nói:

" Vậy nếu lỡ may thì sao? Như vậy rất là nguy hiểm đấy. Có nên đợi tới lúc Vô Địch đại ca xuất thế không? "

Xuân Đức lúc này nhìn qua Vũ Y, đánh giá cô nàng một lượt, sau đó dùng một ngón tay di lên trán nàng ta nói:

" Miệng quạ đen, bớt nói lời xui xẻo. Lúc này thì biết lo lắng cho anh quá vậy, không nhìn lại bản thân mình một chút, lúc nào cũng liều lĩnh làm điều nguy hiểm, nếu mà em cũng tự suy nghĩ cho bản thân nhiều như suy nghĩ cho anh thì tốt rồi. Với qua bao năm như vậy chẳng lẽ anh còn không luyện được thần thông bảo mệnh sao."

Vũ Y bị mắng nhưng cô nàng vẫn cười hì hì nói:

" Cái này em cũng không biết, không hiểu vì sao em luôn lo lắng cho anh nữa. Hắn là do huyết mạch thừa kế đi, không thể trách được em. Mà anh tìm ra manh mối về Táng Thần Uyên rồi sao mà lại muốn qua Ma Vực? "

Lúc này Xuân Đức đã quay lại quan sát trận chiến, hắn vừa nhìn trận chiến vừa nói:

" Ừm, anh cũng đã có một số tư liệu nhất định về nơi kia rồi, với điều quan trọng là sau khi tấn công Long Tộc thì chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Nhưng mà vì Quỷ Kiếm thức tỉnh toàn bộ thì cái giá như vậy cũng đáng...."

Ngay khi hai người còn đang nói chuyện thì trong đầu hắn vang lên một âm thanh mang theo sự gấp gáp :

" Tiên hữu nhanh ra tay, đám kia đã bị ta kiềm chế lại. Không ra tay lúc này còn đợi lúc nào."

Nghe được âm thanh này thì Xuân Đức chỉ nở một nụ cười nhạt, hắn lúc này khẽ vung tay lên ba con rối Tinh Vương Tiên Cảnh trung kì xuất hiện sau đó trực tiếp bay thẳng đến chiến trường phía bên trên không trung. Còn về phần hắn thì vẫn không ngồi yên không có biểu hiện gì là muốn tham chiến.

........

Tiếp sau đó thì Xuân Đức, Vũ Y cùng Sói Mập vẫn là khán giả đứng từ bên ngoài quan sát. Nhìn cảnh vô số cao thủ đánh nhau sống chết, thi thoảng thì lại có một người vẫn lạc nhưng Xuân Đức cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc cả.

Chiến đấu hắn thấy cũng đã nhiều,, người chết tuy không phải là ngày nào cũng gặp nhưng cũng thường xuyên, giết người hắn cũng đã giết qua, bây giờ giết nhiều quá rồi khiến cho cảm xúc bản thân bị trai lì ra. Thấy cảnh tượng thi thoảng lại có một người chết thì trong mắt hắn cũng chẳng khác gì một trò đùa cả, chết thì cũng đã chết rồi còn có gì đáng ngạc nhiên đâu.

Tự nhiên hắn cảm thấy cuộc đời thật hết cả thú vui, hắn nhớ trước kia nhìn thấy mấy cái cảnh tượng máu tanh, ví như thân thể bị phân ra thành nhiều khúc, chặt đầu, hay cả người nổ tung thành mưa máu thì cảm thấy phấn khích vô cùng. Giờ không biết vì sao mà nhìn thấy mấy cảnh tượng như vậy hắn chẳng còn cảm xúc dâng chào nữa.

" Thật nhạt nhẽo."--- Đang quan sát trận chiến, hắn bỗng nhiên thở dài rồi nói ra một câu.

Nói xong một câu này thì hắn không có tiếp tục quan sát nữa mà nằm tựa vào bụng của Sói Mập, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm.

Vũ Y đang quan sát trận chiến, ghi nhớ từng chiêu thức hay thần thông đặc biệt của những kẻ nàng chọn làm mục tiêu nhưng thấy Xuân Đức có biểu hiện có vẻ buồn chán thì nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi:

" Anh hai làm sao vậy? Tự dưng sao nhìn buồn vậy."

Khẽ nhếch môi cười yếu ớt, hắn có chút mệt mỏi nói ra:

" Anh chỉ là cảm thấy có đôi chút mệt mỏi mà thôi. Từ khi lên cao thiên đến giờ anh chưa một ngày được ngủ an giấc, không phải là cả ngày chém giết, thì cũng là trị thương, không trị thương thì cũng là tu luyện võ kỹ. Tự dưng muốn vào bên trong không gian vong linh nằm ngủ một giấc cho thoải mái."

Vũ Y nghe Xuân Đức nói vậy thì cảm ông anh mình có chút thật đáng thương. Nàng lúc này cũng không có nói lời an ủi, nàng đi qua ngồi cạnh với hắn sau đó lặng yên không nói thêm bất cứ điều gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 908: Cuộc sống mệt mỏi

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.