247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 904: Việt ngữ -ngôn ngữ độc nhất cũng là duy nhất

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 904: Việt ngữ -ngôn ngữ độc nhất cũng là duy nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ông lão họ Lữ lúc này cũng mỉm cười nhìn Xuân Đức, sau đó thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói:

"Chúng ta liên minh cùng với nhau mưu đồ thiên hạ, tiên hữu cảm thấy thế nào? "

Nghe được người này đưa ra lời mời liên minh thì Xuân Đức cũng không lấy gì làm kinh ngạc, hắn đã sớm liệu đến tình huống này. Nhưng vào lúc này hắn lại lắc đầu nói:

" Ta là một tán tu, không thích cái gì mưu đồ thiên hạ, chỉ cần kiếm chút tiên thạch sau đó về mua một ít phàm đan về tu luyện là được rồi. Nói trắng ra là ta không quá tin tưởng các ngươi. Ta thân cô thế cô làm sao có khả năng đấu lại các ngươi, ăn thiệt thòi là điều không thể tránh khỏi. Ta cũng muốn cảnh khi bị lợi dụng xong thì bị các ngươi mang đi bán cho Long Tộc. "

Xuân Đức nói rất tự nhiên, hắn cũng chẳng nể nàng một chút mặt mũi nào cho vị thánh tổ của Bàn Long Thành này cả. Tuy hắn cũng chẳng sợ mấy người này nhưng lại lười cùng đám âm hiểm này liên minh, điều quan trọng hơn cả là hắn còn chưa nhìn thấy thành ý của đối phương. Cũng chưa thấy lợi ích đủ lớn để có thể dụ hoặc được hắn.

Ở đối diện vị thánh tổ kia nghe được Xuân Đức nói bản thân thế đơn lực bạc thì khóe miệng không tự chủ được co giật mấy cái, trong lòng hắn lúc này đang thầm mắng đối phương là đồ vô liêm sỉ, theo hắn thấy đối phương dù có không phải đại là thế lực nhưng thực thực nắm trong tay còn hơn cả đại thế lực.

Tuy hắn không biết trong tay đối phương có con bài gì nhưng chỉ tính riêng đám con rối vương cấp kia thôi cũng đủ khiến cho người ta không thể xem thường.

Hắn không tin một người cầm trong tay vô số con rối vương cấp lại không có con bài gì khác. Hơn nữa đối phương bán một số lượng lớn con rối vương cấp sơ giai cùng trung giai, tuy không có hậu kì. Nhưng nghĩ tới đây thôi cũng khiến hắn lạnh cả sống lưng.

Suy nghĩ một lúc vị thánh tổ Bàn Long Thành này mới nói ra điều kiện của bản thân:

" Như vậy đi, tiên hữu cảm thấy như vậy có được không?....."

Vị thánh tổ này chỉ nói ra một câu như vậy, sau đó liền dùng hồn niệm của bản thân ngưng tụ ý niệm. Ngay lập tức trên đầu ngón tay của người này hình thành mà quang cầu ánh sáng nho nhỏ. Quang cầu kia to lên bằng ngón tay cái thì liền dừng lại.

Phất nhẹ tay một cái thì quang cầu kia liền bay về phía Xuân Đức. Lúc này đây Vũ Y đứng bên cạnh khẽ nâng tay bắt lấy quang cầu kia, sau khi kiểm tra một lượt không phát hiện vấn đề gì thì nàng mới quay qua Xuân Đức dùng việt ngữ nói:

" Không có phát hiện cái gì khả nghi, anh hai nhìn xem kỹ lại một lần xem bên trong có giấu diếm cái gì không? "

Nói xong thì nàng liền đưa quang cầu cho Xuân Đức. Xuân Đức cũng y như lời Vũ Y kiểm tra quang cầu kia lại một lần, sau khi phát hiện không có vấn đề thì hắn mới bắt đầu hấp thu. Ngay khi quang cầu bị hắn hấp thu thì một luồng tin tức được truyện thẳng vào bên trong đầu của hắn. Hắn lúc này nhắm mắt lại cảm thụ.

Sau một lúc thì hắn mới mở mắt ra. Nhìn về phía lão giả phía đối diện hắn khẽ cười lên nói:

" Không ngờ tiên hữu cũng thật dám bỏ ra vốn liếng, ha ha, tất cả mọi việc ta đều chấp nhận, riêng việc gia nhập Bàn Long Thánh Địa thì ta không muốn, ta sống không bị câu thúc quen rồi không muốn phải bó tay bó chân một nơi."

Lão giả họ Lữ nghe vậy thì cũng mỉm cười, lão ta cười nói:

" Tiên hữu chớ vội cự tuyệt, thực gia thì việc gia nhập Bàn Long Thánh Địa có cũng được mà không có cũng được, cái này chẳng qua chỉ là một cái danh phận mà thôi không qua cần thiết. Chỉ cần tiên hữu ra tay lúc Bàn Long Thanh gặp tình huống nguy cấp là được,còn về phần quyền lợi thì tiên hữu cũng sẽ được hưởng quyền lợi như chúng ta. Tiên hữu thấy sao? "

Khẽ nhíu mày, Xuân Đức lúc này nhìn qua Vũ Y hỏi:

" Em thấy sao? Có nên tiếp nhận không? "

Vũ Y nở một nụ cười, sau đó nói:

" Vì sao lại không tiếp nhận cơ chứ, cứ nhận lấy chỗ tốt trước đã rồi tính sau, còn tới lúc kia thì còn phải nhìn xem tâm tình anh hai lúc đó, vui vui thì giúp, không thích liền không giúp. Ai có thể làm gì được chúng ta. Dù sao cũng không có cái ước thúc, chẳng qua chỉ là lời nói thôi mà. Còn nếu đối phương muốn có khế ước thì miễn bàn."

Xuân Đức lúc này cũng cười lên nói:

" Anh cũng nghĩ như vậy, dù sao có chỗ tốt không lấy thì là đồ ngốc. Ha ha."

Nhìn thấy hai người Xuân Đức cùng Vũ Y đang nói chuyện với nhau thì ông lão họ Lữ thi thoảng khẽ nhíu mày một cái, nãy giờ lão ta luôn chú ý hai người nói chuyện nhưng điều khiến hắn có phần buồn bực là hắn nghe mãi mà không hiểu là hai người đang nói cái gì. Hắn sống đã lâu, riêng về ngôn ngữ ở cao thiên hắn biết gần như không sót loại nào.

Hắn chưa từng gặp trường hợp nào giống lúc này, người khác ở trước mặt bản thân nói chuyện với nhau mà bản thân lại không hiểu.

Đang lúc hắn suy đoán xem Xuân Đức lai lịch từ đâu tới thì Xuân Đức lúc này đã lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của lão.

" Việc này để tại hạ suy nghĩ một thời gian mới có thể quyết định, khi nào chúng ta tiến hành giao dịch thì khi đó tại hạ cũng sẽ có câu trả lại thỏa đáng cho tiên hữu. Nếu không còn việc gì thì tại hạ xin từ biệt, tại hạ còn một số chuyện quan trọng cần phải giải quyết."

Thấy Xuân Đức không có ý định trả lời ngay thì lão giả họ Lữ cũng không ép, lúc này đây hắn cũng đứng dậy nói vài câu khách sáo với Xuân Đức. Xuân Đức đương nhiên là cũng đáp lại bằng vài câu khách khí không kém, sau khi nói xong mấy lời sáo rỗng thì hắn liền mang Vũ Y rời đi.

Nhìn thấy Xuân Đức đã thực rời đi thì trong đôi mắt của ông lão họ Lữ liên tục lấp lóe quang mang khác lạ, sau một lúc thì hắn liền thở dài tự nói với bản thân.

" Bây giờ vẫn là chưa phải lúc."

Nói xong lời này thì hắn cũng liền biến mất.

........

Sau khi rời khỏi tổng bộ chiến đấu lâm thời của Bàn Long Thành thì Xuân Đức cùng Vũ Y đều không có quay trở về nơi trước kia. Hai người hôm nay đổi nơi ở, ở trên mặt đất chán rồi hôm nay hai người quyết định ở trên bầu trời.

Sau khi bay lên đến độ cao nằm ngoài tầm dò xét của hồn niệm vương giả cảnh cao thủ thì hai người liền dừng lại, lấy ra một cái phi thuyền không gian sau đó cả hai đều đi vào bên trong, mở lên chế độ ẩn nấp của phi thuyền sau đó cả hai cùng đi tu luyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 904: Việt ngữ -ngôn ngữ độc nhất cũng là duy nhất

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.