247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 897: Tạm lánh phong mang

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 897: Tạm lánh phong mang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi liếc nhìn qua Chí Vô Song một cái thì hắn cũng chẳng buồn nhìn thêm lần nào nữa, hắn thản nhiên đi qua nàng ta.

Nhưng ngay khi hắn vừa lướt qua nàng ta thì Chí Vô Song lại gấp giọng lên tiếng:

" Ta có chuyện muốn nói cùng với ngươi. Ngươi không thể ở lại nghe ta nói vài câu sao? "

Xuân Đức nghe vậy thì cũng dừng lại, hắn quay người đối mặt với Chí Vô Sóng, nhìn cô gái xinh như hoa như ngọc trước mặt hắn nhẹ mỉm cười nói:

" Nếu cô đã muốn hi sinh vì người khác như vậy thì ta sẽ giúp cô toại nguyện."

" Phập."

Xuân Đức vừa nói vừa dùng tay đâm xuyên lồng ngực của Chí Vô Song, móc ra trái tim của nàng ta đưa lên miệng khẽ cắn một cái.

Chí Vô Song lúc này hai mắt mở thật lớn, nàng ta chậm rãi nhìn xuống lồng ngực bị thủng một lỗ lớn, máu từ bên trong đang tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả xiêm y. Nhưng tiếp sau đó nét mặt nàng ta lại hiện ra sự giải thoát cùng sự bình thản, nàng ta nở một nụ cười yếu ớt nói:

" Người sống trong gia tộc lớn, số phận bản thân cũng không phải tự thân có thể quyết định. Ta cũng chỉ là một con cờ trong tay người khác mà thôi. Ta cũng không thực sự muốn hại Nhạn Tuyết chỉ là ta không còn cách nào khác. Ta muốn cứu mẫu thân cùng muội muội của ta. Cho ta xin lỗi."

Vừa nói nàng vừa muốn đưa bàn tay chạm mặt Xuân Đức nhưng khi nàng còn chưa chạm tới thì đã khí tuyệt bỏ mình, thân thể nàng vô lực rơi thẳng xuống tuyết bên dưới.

" Bịch "

Thân thể nàng rơi xuống mặt tuyết chìm vào sâu bên trong lớn tuyết nhưng không qua bao lâu thì thi thể của nàng ta đã bị tuyết che kín. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta.

Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần cứ như vậy mà chết đi, số phận của nàng ta cũng không phải do nàng ta quyết định, chết đi đôi khi cũng là một loại giải thoát.

Xuân Đức chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này nhưng hắn cũng không có lộ ra quá nhiều cảm xúc, cầm trên tay trái tim của Chí Vô Song hắn quan sát vài lần sau đó liền cho vào trong miệng nuốt xuống, nhìn xuống nơi mà Chí Vô Song ngã xuống hắn khẽ cười nói:

" Chúng ta cũng xem như là có duyên gặp gỡ, đã vậy ta cũng giữ lại một chút gì đó làm kỷ niệm."

Sau khi nói xong câu này thì hắn lại một lần nữa phiêu phiêu bay đi.

- --o0o---

Cùng lúc Xuân Đức giải quyết xong việc ở nơi đây đang trên đường đi tìm tới Bóng Ảnh thì ở một nơi khác Vũ Y cũng đã tìm được tung tích của Sói Mập.

Bên trong một khu sâm lâm rộng lớn, cách vị trí mà nơi Xuân Đức lúc trước xây dựng trại mồ côi gần 10 vạn dặm.

Lúc này đây Vũ Y đang dựa theo tấm thẻ ngọc mà Xuân Đức đưa cho tìm kiếm Sói Mập, thẻ ngọc trong tay nàng lúc này đang sáng rực lên, chứng tỏ Sói Mập ngay ở phụ cận không xa. Nhưng trong phạm vi xung quanh đây nàng lại không thể nào phát hiện ra nó đang ở đâu. Điều này làm nàng nghi hoặc không thôi.

Một hồi lâu mà vẫn chưa tìm thấy thì Vũ Y có phần buồn bực. Nàng tự nói với bản thân một câu.

" Hừm. Ta cũng không tin tìm không ra một con chó nhỏ."

Tiếp sau đó nàng đi từng chút một để xác định phương vị chính xác nhất của Sói Mập, nói thì dễ nhưng giữa nơi rừng rậm thế này muốn tìm một cái gì đó là cực kì khó khăn, huống chi mục tiêu lại đang cật lực ẩn nấp.

Thêm vào đó là cái thẻ ngọc thi thoảng lại mất đi công năng, cứ đến lúc nàng sắp tìm ra được nơi ẩn nấp của Sói Mập thì cái thẻ ngọc lại xảy ra vấn đề. Tình hướng như vậy lặp đi lặp lại vài lần khiến cho nàng cho đôi chút buồn bực.

.....

Thời gian chậm chạp trôi qua cuối cùng Vũ Y cũng đã tìm thấy nơi mà Sói Mập ẩn nấp, hóa ra nó ẩn nấp bên trong một cái bảo vật mà Xuân Đức đưa cho khiến cho Vũ Y tìm mãi không thấy. Biết được việc này Vũ Y thầm mắng Xuân Đức một lúc.

Lúc này đây Vũ Y đang trị thương cho Sói Mập cùng với một tiểu nam hài. Cả Sói Mập cùng với tiểu nam hài kia đều bị thương rất nặng. Trên cơ thể của cả 2 đều có những vết thương thật sâu, nhìn thấy cả xương.

Ngay vào lúc nàng còn đang vì Sói Mập cùng tiểu nam hài trị thương thì ở xa xa vang lên tiếng bước chân, cùng với đó là một giọng điệu có phần bất mãn vang lên.

" Không biết đại nhân vì sao muốn chúng ta bắt con súc sinh kia về, lại còn có đứa bé kia nữa. Nếu không phải vì đại nhân ra lệnh phải bắt sống thì ta đã sớm giết con súc sinh kia rồi, làm sao lại còn để nó chạy thoát."

Kẻ này vừa nói xong thì một người khác liền lớn giọng trách mắng.

" Câm miệng lại, đại nhân làm việc đâu đến lượt ngươi bình xét. Cho dù có phải lật cả nơi này lên cũng phải tìm ra con súc sinh kia cùng thằng bé."

....

Nghe được âm thanh này thì ánh mắt của Sói Mập liền hiện lên sự hung ác, theo bản năng nó nhe răng nanh ra. Vũ Y ở bên cạnh thấy vậy thì liền hỏi:

" Những kẻ kia từng đuổi giết ngươi sao? "

Sói Mập nghe hỏi vậy thì liền nói:

" Vâng, là những người này đuổi giết Tiểu Kim không buông, không những đuổi giết Tiểu Kim mà những kẻ này còn ra tay sát hại mọi người ở Trại Mồ Côi. Nếu không phải nhờ có bảo vật này mà chủ nhân để lại thì Tiểu Kim sớm bị những kẻ này bắt lại."

Nghe Sói Mập nói thì ánh mắt của Vũ Y liền hiện lên sát khí, nàng lạnh lẽo nói:

" Vậy là những kẻ này đối nghịch với ca ca. Kẻ dám đối nghịch với ca ca đều phải chết. Nếu bọn chúng dám quay lại nơi này thì cũng không cần đi đâu nữa cả."

Nói xong thì nàng liền rời khỏi không gian bảo vật, bây giờ bóng đêm đã buông xuống, chính là thiên hạ của nàng. Đừng nói chỉ là vài tên tu sĩ chưa bước vào Tinh Vương Tiên Cảnh, mà ngay đến cả Tinh Vương Tiên Cảnh cũng vậy thôi.

Đã xác định được con mồi của mình, Vũ Y ngay lập tức hành động.Thân ảnh của nàng cùng với Bóng Đêm hòa làm một thể, không phải người có tu vi cao hơn nàng rất nhiều thì đừng mong có thể phát hiện ra được nàng. Ở trong màn đêm nàng vô thanh vô thức tiếp cận những kẻ đang tới đây.

Một làn gió nhẹ thổi qua, lá cây khô kêu xào xạc.

" Bịch bịch bịch..."

Đội ngũ mười mấy người còn chưa hiểu là việc gì xảy ra thì đều đã ngã gục trên mặt đất. Lại một cơn gió nhẹ khác thổi qua, mười mấy cái xác lại vô thanh vô tức biến mất, không để lại một chút dấu vết gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 897: Tạm lánh phong mang

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.