247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 896

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 896 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Tương quan lực lượng hai bên chênh lệch một bậc, bên Chí Gia cao thủ so với bên phía Long Gia cũng tương đồng nhưng mà người ở phía bên dưới thì Chí Gia lại đông hơn hẳn so với Long Gia, vì vậy sau một thời gian ngắn chiến đấu thì lợi thế liền nghiêng về bên phía Chí Gia.

Ngay khi bên Chí Gia đã giành được yêu thế tuyệt đối thì bên phía Long Gia liền nhận thua, lúc này đây hai người dẫn đầu bên phía Long Gia là Long Ngạo cùng Long Nham đồng thời lớn tiếng hô lên:

" Không cần đánh nữa, chúng ta nhận thua. Không cần tiếp tục đánh nữa. "

Hai người này vừa hô ngừng chiến thì bên phía Chí Gia , lão giả lúc trước cũng quát lên:

" Tất cả dừng tay."

Cứ như vậy hai đội ngũ nhân mã liền tách nhau ra đồng thời lui về phía sau nhưng ánh mắt bọn họ vẫn nhìn chằm chằm đề phòng lẫn nhau.

Tuy mới giao thủ cùng nhau chưa được bao lâu nhưng mà số người ngã xuống đã là không ít, hơn phân nửa số nhân mã của hai bên đều đã nằm xuống. Mặt tuyết phía bên dưới lúc này cũng đã bị nhuộm đỏ, thi thể, tàn chi gãy vụn nằm la liệt trên mặt tuyết.

Lau đi vết máu ở khóe miệng tên Long Nham trầm giọng nói ra:

"Hôm nay Long Gia chúng ta ghi nhớ món nợ này. Ngày sau nhất định sẽ đòi lại, chúng ta đi."

Bỏ lại một câu ngoan thoại thì trung niên này liền muốn dẫn người rời đi, ở bên phía Chí Gia nhìn thấy người của Long Gia muốn rời đi thì cũng không có ai tiến lên ngăn cản. Có điều bọn họ không ngăn cản thì lại có người khác ra tay ngăn cản.

Xuân Đức nhìn thấy mấy tên kia muốn chạy thì liền động thân, thân ảnh hắn nhoáng lên thì liền biến mất không thấy tăm hơi, sa khi xuất hiện thì đã đứng trước mặt hai tên trung niên cầm đầu bên Long Gia.

Cũng chẳng cần thần binh lợi khí gì cả, hắn dùng tay không khẽ đập xuống đầu của hai người.

" Bốp bốp.. Ầm ầm.."

Đầu lâu của hai người kia ngay lập tức bị hắn đập nát, óc người cùng xương vụn bay khắp nơi,còn hai cái thi thể không đầu thì lấy tốc độ nhanh như đạn pháo đâm thẳng xuống lớp tuyết phía bên dưới. Đối với Xuân Đức bây giờ giết chết mấy tên tu sĩ Thần Quân Tiên Cảnh sơ kì không khác gì vỗ chết con muỗi.

" Chạy gì nữa, đến rồi thì cũng đừng rồi đi." --- Xuân Đức thản nhiên cười nói.

Tiếp sau đó hắn dùng pháp nguyên điều động thiên địa tiên khí hình thành hai bàn tay thật lớn, ngay khi đám người Long Gia còn không kịp phản ứng thì hai bàn tay kia đã bắt lại hơn trăm người Long Gia, hai bàn tay kia ép chặt, chà sát vào nhau.

Những tiếng nổ " Bụp bụp bụp ", tiếng xương cốt vỡ phát ra âm thanh " Rắc rắc rắc...Rộp rộp.." liên tục vang lên. Máu tươi cùng với thịt vụn hình thành một thứ chất lỏng sệt sệt rơi xuống phía mặt băng, nhìn không khác gì như đang xay sinh tố lúc đổ ra cả.

Thấy cảnh như vậy thì ở phía đối diện, đội ngũ của Chí Gia không ít người không kiềm chế được liên tục ói ra mật xanh, mật vàng.

Không qua vài cái hô hấp thì cả đội ngũ của Long Gia đã biến thành sinh tố thịt. Xuân Đức lúc này nhìn qua tên nam tử có bộ dạng thư sinh cười nói:

" Còn không nhanh cảm ơn ta đi, không thấy ta vừa giúp Chí Gia các ngươi giải quyết người cạnh tranh sao? "

Nghe được giọng nói của hắn thì người bên Chí Gia lúc này mới tỉnh hồn lại, cả đám đều dùng ánh mắt không thể tin tưởng mà nhìn hắn, nhìn người thanh niên đang nở nụ cười ấm áp cách đó không xa mà trong lòng mỗi người đều cảm thấy lạnh ngắt.

Tên nam tử có bề ngoài thư sinh kia lúc này cũng không giữ được thái độ như lúc trước kia, bộ dạng điên cuồng lúc nãy bây giờ đã thay vào đó là vẻ sợ sệt. Tên này có chút run run nói ra hỏi:

" Ngươi là ai, ngươi không phải là Tôn Vân, Tôn Vân không thể nào lợi hại như vậy được."

Nhẹ lắc đầu Xuân Đức ôn hòa nói:

" Ta là Tôn Vân, Tôn Vân cũng là ta. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi là có con di nguyên gì không, có thì nói ra đi cho lòng thanh thản mà còn kịp lên đường."

Ánh mắt nam tử kia co lại, hắn lúc này vậy mà không còn sợ hãi nữa, hắn lạnh giọng nói:

" Ngươi lại có lá gan giết ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? "

Khẽ thở dài, Xuân Đức buồn buồn nói:

" Được rồi, không có di nguyện gì thì lên đường thôi, để đám người Long Gia lại phải chờ lâu."

Thấy hắn thực sự muốn ra tay thì lão giả lúc trước gầm lên:

" Nhanh bảo vệ thiếu chủ, ngăn cản kẻ này lại."

Vừa nói như vậy thì những người khác bên trong Chí Gia đều không sợ chết xông lên tấn công Xuân Đức, còn về phần lão giả thì lại dùng bí thuật mang hai người nam tử cùng Chí Vô Song bỏ chạy.

Xuân Đức cười ta, nhìn đám người đang như châu chấu lao về phía mình thì hắn khẽ thổi nhẹ ra một hơi độc khí, độc khí vô hình vô chất ngay lập tức hóa thành trâm nhọn phóng thẳng vào đám tu sĩ Chí Gia đang lao tới.

Không có bất kì tiếng hét thảm nào vang lên những tên tu sĩ của Chí Gia khi tiếp cận hắn thì liền quỷ dị bị bốc hơi. Xương cốt không còn, đến ngay cả nhẫn chứa đồ cùng các bảo vật khác cũng bị bốc hơi sạch. Cả đám đều biến thành một làn sương mù màu đỏ yêu dị.

Còn về phần Xuân Đức lúc này thì hắn không nhanh không chậm bước đi trên không trung, đi theo phía sau ba người đang bỏ chạy phía trước. Tốc độ hắn nhìn như không nhanh nhưng ba người phía trước làm sao chạy cũng không thoát được hắn. Cả hai bên đều duy trì khoảng cách vài dặm.

Một màn này làm cho ba người ở phía trước càng bỏ chạy càng tuyệt vọng. Lúc này đây Chí Vô Song nói:

" Để ta ở lại, ta muốn nói chuyện với hắn. Nhân lúc ta cùng với hắn nói chuyện thì hai người liền chạy đi."

Nghe được Chí Vô Song muốn tự mình ở lại tranh thủ thời gian cho bản thân thì nam tử có bề ngoài thư sinh kia liền lên tiếng phản đối:

" Không được, tên kia rất có thể không phải Tôn Vân. Hắn sẽ không nương tay với muội, muội làm như vậy là đi chịu chết."

Chí Vô Song cười khổ nói : " Còn cách nào khác sao? Còn một chút cơ hội ta cũng phải thử một lần. Được rồi buông ta ra."

Thấy Chí Vô Song kiên quyết như vậy thì hai người khác cũng không có kiên trì, bọn họ để lại Chí Vô Song còn bản thân thì vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Theo ở phía nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức có đôi phần ngạc nhiên. Không biết nữ nhân này đứng lại là để làm cái gì.

Trên thực tế hắn cũng không phải là đang đi đuổi giết ba người này, mà hắn là đang đi tới nơi Bóng Ảnh giết người, chẳng qua là tiện đường đi mà thôi. Còn về phần ba người này từ lâu đã bị hắn hạ xuống " Độc Tâm Chú ".

Không qua bao lâu sau độc chú sẽ phát tác, đến lúc đó thì vui rồi, toàn thân thối rữa từ từ, linh hồn thì bị ăn mòn, bản tính trong nháy mắt sẽ thay đổi, thích giết chóc, thích ăn thịt tươi, chỉ có máu tươi mới làm dịu đi nổi đau đớn. Đặc biệt mẫn cảm với người cùng huyết mạch, gặp ai cùng huyết mạch thì sẽ tấn công kẻ đó trước tiên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 896

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.