247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 894: Trại mồ Côi bị hủy

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 894: Trại mồ Côi bị hủy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Sau khi dọn dẹp sạch những cái xác chết nơi đây thì Xuân Đức liền dùng tinh bàn đưa Vũ Y tới trại trẻ mồ côi.

Nhưng ngay khi hắn sử dụng tinh bàn để dịch chuyển thì chuyện bất ngờ phát sinh, tinh bàn vậy mà không có phản ứng. Tình huống như thế này chỉ có 2 trường hợp, một là tinh bàn hết năng lượng, hai là điểm đánh dấu bị người nào đó phá hủy hoặc che giấu đi rồi.

Trường hợp đầu tiên bị loại bỏ như vậy chỉ có thể là trường hợp thứ 2 mà thôi.

Vũ Y nghi hoặc hỏi:

" Lại xảy ra việc gì nữa vậy anh? "

Nhếch miệng khẽ cười tà, Xuân Đức cười nói:

" Xem ra nơi kia đã xảy ra vấn đề rồi. Nhưng mà cũng không sao, vẫn còn biện pháp khác để tới đó yên tâm đi."

Vì dự phòng mấy trường hợp thế này hắn đã ghi lại tọa độ vào vài tấm phi thiên thần phù, mấy địa điểm hắn ghi lại đều cách xa vị trí trại mồ côi cả vài vạn dặm nên không cần lo lắng. Lấy ra hai tấm phi thiên thần phù, một cho hắn một đưa cho Vũ Y.

Tiếp sau đó hai người đồng thời thúc dục thần phù, quang mang màu xanh bao trùm lấy hai người vào bên trong.

" Phụt... "

Quang mang biến mất, hai người cũng đồng thời biến mất theo.

......

Tại khu vực ngoại vi của Bàn Long Thành, cách nơi trước kia Xuân Đức lập nên trại mồ côi một vạn dặm, bên trên một đỉnh núi.

Quang mang chợt hiện sau đó liền vụt tắt, lúc này đây thân ảnh của Xuân Đức cùng Vũ Y đồng thời hiện ra. Hai người nhìn nhau một cái sau đó đồng thời hóa thành ánh sáng bay về một phương hướng.

Không qua bao lâu thì hai người liền xuất hiện tại nơi mà trước kia là trại trẻ mồ côi nhưng bây giờ đã là một mảnh phế tích, loạn thạch khắp nơi, cả lâu đài to lớn lúc này cũng đã bị đánh sập hoàn toàn, dùng hồn niệm quét qua thì sắc mặt của Xuân Đức liền trở nên lạnh tanh.

Bên dưới đống loạn thạch kia là thi thể đám trẻ nhỏ mà ngày trước hắn cứu về, trên nét mặt của từng đứa đều hiện lên sự kinh hãi tột cùng. Có nhiều đứa bị chết là do đá đè, có đứa lại là bị người dùng vũ khí giết chết. Bên trong đó hắn còn thấy được cả thi thể của ba con hồ ly hóa hình cùng Nhạn Tuyết.

Ba con hồ ly thì bị người chặt mất đầu, còn Nhạn Tuyết thì bị một kiếm đâm xuyên ngực mà chết. Tuy đã chết rồi nhưng ánh mắt của nàng ta vẫn còn mang theo sự lưu luyến. Hẳn lúc đó nàng rất không cam lòng nhưng vẫn chọn lựa cái chết.

Nhưng hắn rất nhanh nhận ra một điều khác biệt, hắn không có tìm thấy thi thể Sói Mập ở nơi này. Ngay lúc hắn đang phân tích là Sói Mập bị người bắt mang đi hay là đã bỏ trốn thì liên tiếp vài trăm đạo độn quang từ phía xa bay tới nơi đây.

" Có người tới, có nên giết đám người này không anh? " --- Vũ Y lúc này hai mắt bốc lên sát lục chi ý dày đặc, nhìn thấy có người hướng về phía bên này bay đến thì liền nhìn qua Xuân Đức hỏi.

Nở một nụ cười tà ác, Xuân Đức nói:

" Những kẻ này để cho anh, em cầm cái này đi tìm một con Sói Vàng giúp anh, nếu nó còn sống hẳn chạy không quá xa đâu."

Vừa nói Xuân Đức vừa lấy ra một tấm thẻ ngọc cho Vũ Y. Vũ Y nhận lấy thẻ ngọc thì khẽ gật đầu sau đó liền xoay người rời đi. Thân ảnh của Vũ Y chỉ nhoáng lên một cái liền đã biến mất không thấy đâu.

Vũ Y rời đi không lâu thì những kẻ khác cũng liền bay tới phụ cận.

" Vèo vèo vèo..."

Liên tiếp các đạo độn quang dừng lại xung quanh Xuân Đức, hình thành thế bao vây. Quét mắt nhìn qua một lượt những kẻ nơi này thì hắn liền biết những kẻ này là ai rồi, cao thủ của Chí gia. Hắn còn nhìn ra người quen ở trong này " Chí Vô Song ".

Lúc này đây nàng ta đang đứng ở bên cạnh một nam tử có phần nho sinh. Bộ dạng giống như con chim nhỏ cần được chở che vậy. Lúc này đây tên nam tử có bộ dạng thư sinh ôn tồn cười nói:

" Không ngờ lại có thể được Tôn Vân công tử nơi này, không biết Tôn Vân công tử có thể đi theo tại hạ một chuyến được không, tại hạ có chút việc muốn thỉnh giáo Tôn Vân công tử. "

Khẽ cười, hắn lạnh nhạt nói:

" Nếu ta không thích đi thì sao? "

Lời này vừa nói ra thì ở phía đối diện một trung niên lạnh giọng quát:

" Đừng có để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt...."

Những người này còn chưa nói hết thì đã bị tên nam tử trẻ tuổi bộ dạng thư sinh kia cản lại, lúc này đây tên nam tử kia liền đổi một bộ mặt, ngực ưởn cào, hai tay chắp sau lưng bộ dạng bề trên nhìn phía Xuân Đức cao cao tại thượng nói:

" Thật sự ngươi không muốn đi cùng với ta một chuyến sao? "

Xuân Đức lúc này cũng vẫn là lạnh nhạt cười cười, hắn không có nói gì thêm cả. Thấy biểu hiện của hắn như vậy thì tên nam tử kia sắc mặt liền trầm xuống, cười nói:

" Tiểu muội của ngươi cũng cố chấp như ngươi vậy, vì để cho ta không có cái gì có thể uy hiếp ngươi vậy mà không tiếc mạng sống tự sát. Có điều nếu như nàng ta còn sống thấy ngươi ngu ngốc như thế này, đã chạy thoát lại còn đâm đầu vào lưới như thế này thì sẽ có biểu cảm làm sao? Thực sự mà nói chỉ cần ngươi giao ra vật kia thì hai huynh muội nhà các ngươi cũng không cần có ai phải chết cả."

Xuân Đức lúc này lấy ra một cái lá Kim Diệp tung tung trên tay.Xuân Đức tìm thấy được chiếc là này bên trong nhẫn chứa đồ của tên Tôn Vân, vì thấy chiếc lá này rất đẹp nên hắn để lại ngắm, vô tình có một lần Nhạn Tuyết thấy qua thì hắn mới biết đây là di vật của mẫu thân tên Tôn Vân kia để lại cho hắn, vốn ban đầu chỉ có nữa mãnh nhưng Nhạn Tuyết cho hắn thêm nữa mảnh nên mới được như lúc này.

" Ngươi nói hẳn là cái này đi. Ta tự hỏi vì sao kẻ nào tìm đến ta cũng vì cái lá này. Kẻ muốn bảo vệ ta cũng vì cái lá này, mà kẻ muốn giết ta cũng vì cái là này. Không biết cái lá này có ý nghĩa gì?"

Nhìn thấy trên tay Xuân Đức cầm là thứ gì thì tên nam tử bộ dạng thư sinh kia lúc này trên mặt liền hiện lên sự vui mừng. hắn gấp giọng nói:

" Nhanh đưa nó cho ta. "

Cười cười, Xuân Đức như treo đùa trẻ con nói:

" Vì sao ta lại phải cho ngươi, nếu sau này ngươi chịu làm cẩu cho ta thì ta sẽ suy nghĩ một hai."

Bị nói làm cẩu cho người, sắc mặt nam tử kia liền trầm xuống, hắn gằn giọng nói:

" Đã vậy thì cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hôi. Hừ. Giết chết kẻ này đoạt vật kia tới đây cho ta."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 894: Trại mồ Côi bị hủy

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.