247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 892: Bản Tính Của Vũ Y

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 892: Bản Tính Của Vũ Y online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Quá trình mua bán cũng không kéo dài bao lâu, ngay khi Đông Lai Tháp đưa ra một cái giá thì Xuân Đức liền đưa tiên thạch. Một chút tiên thạch ấy so với số lượng tài phú mà hắn săn giết cường giả vương cấp thì cũng giống 9 trâu mất 1 cọng lông vậy. Vì thế hắn cũng không có chi li trong việc này.

Xuân Đức thoải mái như vậy thì Đông Lai Tháp cũng càng vui mừng, cứ ngỡ sẽ có một hồi kì kèo nhưng không ngờ hắn chỉ vừa nói giá thì Xuân Đức đã đồng ý. Khiến cho hắn kiếm được không ít tiên thạch. Xác định Xuân Đức là một con dê béo nên tên này bắt đầu tìm hiểu xem là Xuân Đức muốn mua cái gì khác nữa không. Hắn có thể trợ giúp.

Cũng biết mục đích của tên trung niên này nhưng Xuân Đức cũng giả ngu làm như không biết. Tên này muốn lợi dụng hắn để kiếm ít lợi tức, còn hắn thì lợi dụng tên này làm chân chạy. Dù sao nơi đây hắn không quen thuộc, tự thân tìm kiếm quả thực không đơn giản.

Tiếp sau đó hắn liệt kê vô số thứ phải mua. Lúc ban đầu Đông Lai Tháp còn biểu hiện vui vẻ nhưng càng về sau sắc mặt hắn càng hiện lên vẻ kinh sợ. Tay hắn cầm bản ghi chép Xuân Đức vừa mới viết ra mà run run.

Số lượng khá nhiều, phẩm chất yêu cầu cũng rất cao. Nhưng nếu như Đông Lai Tháp biết đây đã là Xuân Đức ghi hạ xuống chỉ còn chưa tới 1 thành thì sắc mặt sẽ còn thay đổi như thế nào nữa.

.......

Vài ngày sau.

Không hổ là tán tu sống dựa vào buôn bán, Đông Lai Tháp có thể nói là thông hiểu mọi việc ở bên trong Thực Mộng Thương Thành Tiên Vực. Mua cái gì, đến nơi nào mua, giá cả ra sao hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Thêm vào đó người này còn nhân mạch rất lớn, không qua bao lâu thì đã tìm được tất cả những gì mà Xuân Đức cần.

Tiền trao cháo múc xong xuôi thì cả hai bên đều nở một nụ cười thỏa mãn. Lúc này đây Đông Lai Tháp nhìn Xuân Đức cười rộ lên nói:

" Nhìn không ra Vô Tà tiểu huynh đệ lại là người của siêu cấp thế lực, lão ca ta lúc đầu còn đang hiếu kì vì sao tiểu huynh độ cốt linh(tuổi đời) không lớn mà đã bước vào Tinh Vương Tiên Cảnh. Ha ha. "

Xuân Đức chỉ là nở một nụ cười ôn hòa, hắn cũng không có phủ nhận hay khẳng định bản thân là người của đại thế lực. Cứ mặc kệ cho người này đoán đi.

" Lần này tiểu đệ phải cảm ơn lão ca nhiều rồi, nếu không có lão ca thì tiểu đệ không biết bao giờ mới gom đủ số lượng cần thiết đây. Có khi hết thời gian cho phép mà cũng chưa gom đủ cũng nên."

Đông Lai Tháp xua tay nói:

" Không cần cảm ơn, nếu muốn nói lời cảm ơn cũng là lão ca mới đúng. Nhờ có tiểu huynh đệ mà lão ca lần này cũng kiếm được một ít. Một thời gian ngắn sau này cũng không cần lo tài nguyên tu luyện, cuộc sống tán tu quả thực không dễ dàng."

Nhếch miệng khẽ cười, Xuân Đức nói:

" Vì sao lão ca không gia nhập một thế lực nào đó, lấy thực lực của lão ca thì người ta tự tìm đến nhà mà mời chào ấy chứ. Gia nhập một thế lực lớn thì lão ca cũng không cần phải lo tài nguyên mà tu luyện nữa rồi."

Đông Lai Tháp cười khổ nói:

" Trước kia lão ca ta cũng đã từng gia nhập thế lực nhưng mà chịu không nổi sự gò bó cùng ước thúc nên mới chọn làm tán tu. Tán tu tuy tài nguyên thiếu thốn nhưng được cái thích làm gì thì làm, không bị người nào câu thúc cả. Lão ca cảm thấy cuộc sống tán tu cũng không tới nỗi nào."

Nghe vậy thì Xuân Đức chỉ là cười lên ha hả mà không nói gì thêm. Tiếp sau đó hai người lại khách sáo thêm vài câu với nhau rồi chào từ biệt. Trước kia chia tay thì Đông Lai Tháp có đưa cho hắn phương thức để liên lạc, Xuân Đức cũng không có từ chối mà nhận lấy.

Sau khi từ biệt Đông Lai Tháp thì Xuân Đức cũng không có tiếp tục đi mua sắm thêm mà lựa chọn quay về, với số lượng thuốc(đan dược) cùng thiên tài địa bảo mà hắn vừa mua sắm thì phải vài tháng sau hắn mới cần phải mua thêm. Lúc đó cũng vừa lúc thời gian giới hạn kết thúc.

Do thời gian đi vào Thực Mộng Thương Thành Tiên Vực bị giới hạn, thêm vào đó là thời gian ra vào 2 lần phải cách nhau 3 tháng nên nhiều người một khi đi vào liền tận dụng thời gian ở bên trong nhiều nhất có thể.

Qua chuyến đi lần này thì hắn thấy Thực Mộng Thương Thành cũng chẳng có gì khác biệt lắm, chẳng qua là đồ ở nơi đây bán ra cao cấp hơn, kẻ vào nơi đây có tu vi cao hơn mà thôi. Người không biết cứ nghĩ nó cao siêu, còn biết rồi thì thấy nó cũng bình thường mà thôi.

- --o0o---

Quay về truyền tống đài. Hai người Xuân Đức cùng Vũ Y lại một lần nữa phản hồi Bàn Long Thánh Thành. Sau một hồi trời đất quay cuồng thì hai người lại một lần nữa xuất hiện tại căn phòng khi trước.

Ngay khi hai người vừa xuất hiện thì liền có một giọng nói cuồng ngạo vang lên:

" Ha hả, còn tưởng là tiểu tạp chủng nhà ngươi chạy đi đâu, hóa ra là trốn vào trong thương thành tiên vực bắt đại gia ta ở nơi này chờ mấy ngày. Ồ, còn có một tiểu mỹ nữ. Ha hả. Không uổng công lão tử vất vả đợi nơi đây. "

Lúc này Xuân Đức cũng đã nhìn thấy là người nào xuất hiện bên trong phòng của mình, nơi đây tất cả có 4 người. Ba tên khác thì đang cưỡi trên người mấy nữ thị vệ, lúc này cũng đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn về phía bên này, xung quanh thì có vài ba cái xác nữ nhân, còn tên vừa mới lên tiếng là một tên đại hán to lớn, ngực để trần, trên mặt có vài ba vết sẹo.

Ngay khi hắn còn chưa biết xử lý mấy tên này thế nào thì Vũ Y đã nói.

" Việc này để em, lâu lắm rồi em cũng chưa nhìn thấy máu tươi nó có màu như thế nào."

Vừa nói Vũ Y vừa liếm môi một cái, bộ dạng của cô nàng lúc này khác xa lúc bình thường bên cạnh Xuân Đức, lúc bình thường nhìn ngoan hiền dịu dàng thế nào thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu. Lạnh lùng, khát máu.

" Vèo.."

Vũ Y biến mất. Ngay sau đó trong phòng liền vang lên những âm thanh.

" Phập phập phập..."

Mấy tên nam nhân trong phòng còn chưa hiểu việc gì xảy ra thì đã thấy tay chân tự động tách rời khỏi thân thể. Phần còn lại của thân thể vô lực ngã lăn ra mặt sàn nhà.

Khi bọn họ còn chưa kịp kêu lên thì Vũ Y đã rạch miệng cắt lưỡi từng tên. Khiến cho đám kia chỉ có thể thống khổ há cái miệng đầy máu ra. Bọn hắn muốn thét gào nhưng bị cắt mất lưỡi bọn hắn không làm sao phát ra tiếng, thêm vào đó là trong miệng đầy máu khiến cho cả đám chỉ phát ra được mấy âm thanh.

" Ọc ọc ọc"

Nhìn thấy một màn như vậy thì Xuân Đức cũng chẳng cảm thấy gì, Vũ Y vốn là sát thủ có vài hành động giải trí như lúc này cũng chẳng lấy gì làm lạ, hắn còn cảm thấy cô nàng này chưa đủ nhẫn tâm nữa ấy chứ. Những lúc thế này thích nhất mỗi tiếng la hét của địch nhân vậy mà con bé này cắt mật lưỡi của người ta, chẳng còn nghe được âm thanh kia nữa, quả là đáng tiếc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 892: Bản Tính Của Vũ Y

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.