247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 887

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 887 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Trong khi đám cao tầng của nhân tộc đang khiếp sợ trước kì tích mà Tôn Khánh Nguyên đã làm được, nói chính xác ra những người kia đều đang bị trò lừa được đầu tư công phu của Xuân Đức làm cho kinh sợ. Tất cả cảnh tượng đánh giết được ghi lại bên trong lệnh bài của Tôn Khánh Nguyên đều là do hắn một tay đạo diễn nên. Vì tất cả đều là thật nên hắn cũng không tin rằng sẽ có người nào phát hiện ra điểm gì khả nghi.

Hắn muốn để cho Tôn Khánh Nguyên hót lên một tiếng làm chấn động cả Bàn Long Thánh Đại. Rồi từ đó đạt được mục đích riêng của bản thân. Còn vì sao hắn phải làm như vậy cũng chỉ vì một cái tin tức, mấy vị lão tổ của Bàn Long Thánh Địa đều có tu vi không thấp hơn Tinh Vương Cảnh trung kì.

Sau khi giao nộp lệnh bài thì Xuân Đức một lần nữa phản hồi Tôn Gia. Hắn cũng không có quay về nơi mà Nhạn Tuyết cùng Sói Mập đang ở. Hắn quay về Tôn Gia và đợi những kẻ kia tìm tới hắn.

.....

Buổi sáng ngày hôm sau.

Lúc này đây Xuân Đức một lần nữa đã phản hồi Tôn Gia, quay lại đại viện của Nhạn Tuyết. Mọi thứ ở nơi đây đều như hồi vài tháng trước đây, cũng không có thay đổi gì.

Ngay khi hắn vừa về đến phòng, mới vừa mở cửa ra thì liền đã nhìn thấy một tên trung niên đang ngồi bên trong phòng, bộ dạng nhàn nhã. Người này không phải ai khác chính là phụ thân của Tôn Vân trước kia, còn bây giờ là con rối của người nào hắn cũng không rõ.

Nhìn thấy hắn thì người trung niên kia liền nhàn nhạt nói:

" Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. "

Xuân Đức nhìn thấy điệu bộ của đối phương như đã biết trước mình sẽ quay lại, đợi ở đây thì cũng không lấy gì làm bất ngờ. Hắn lúc này cũng giống như bình thường, ngồi xuống đối diện với người trung niên kia.

" Ngươi đã nghe tin gì chưa? "--- Người trung niên nhàn nhạt hỏi một câu.

Tự rót cho mình một chén trà, hắn thản nhiên nói:

" Ý ngươi muốn nói là nhị đệ của ta? "

" Ồ " Trung niên nhân kia khẽ kinh ngạc, sau đó cười nói:

" Vậy là ngươi đã biết rồi, đã vậy thì ta cũng không cần giải thích nữa. Lần này vốn dĩ ta đã muốn để cho ngươi một lần vang danh thiên hạ nhưng mà lại thất bại trong gang tấc. Việc này chỉ có thể nói là do số mệnh, ngươi cũng xem như vô duyên với địa vị thiếu tộc trưởng."

Nhẹ nhấp một ngụm,sau đó Xuân Đức bình thản hỏi:

" Nói vậy có ý nghĩa gì sao? "

Nhìn biểu hiện không vui không buồn của Xuân Đức thì trung niên kia càng cảm thấy hiếu kì, hắn có chút kinh ngạc nói:

" Lần đi vào bên trong Bàn Long Quy Khư giúp ngươi trưởng thành lên không ít. Xem ra quyết định chỉ bảo vệ người an toàn tính mạng mà không giúp ngươi khi gặp rắc rối là không sai."

Nghe vậy thì Xuân Đức bỗng nhiên ngưng uống trà, sau đó nhìn trung niên mỉm cười một cách đầy thâm ý. Người này có thể biết được hành tung của hắn, lại còn bảo vệ hắn, nực cười. Xuân Đức lúc này rất muốn cười lên ha hả nhưng hắn phải cố nhịn.

" Vậy là ngươi luôn cho ngươi theo dõi ta sao? " Xuân Đức hỏi một câu.

Người trung niên kia lúc này cười lên nói:

" Ha hả, cái này ngươi không cần phải trách ta rồi, ta chỉ là muốn bảo đảm ngươi được an toàn mà thôi, hoàn toàn không có ý khác. "

Xuân Đức cũng cười giả lả nói:

" Nào có, ta còn phải cảm ơn vì sự bảo hộ của ngươi nữa là."

Đang cười vui vẻ bỗng nhiên trung niên nhân lúc này thay đổi sắc mặt, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc dị thường nói:

" Tuy không thể lên làm thiếu tộc trưởng nhưng hứa hẹn trước kia ta vẫn có thể cho ngươi, chỉ cần nửa tháng sau ngươi có thể làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Nếu như làm tốt thì ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện sau cùng. Nhìn tình trạng của ngươi không được tốt, đây là thuốc trị thương ngươi cầm lấy."

Vừa nói thì người trung niên kia liền móc ra một cái hộp ngọc, sau đó khẽ hé nắp hộp cho Xuân Đức nhìn xem là đồ vật gì bên trong. Ngay khi nắp hộp vừa hé thì một mùi hương ngào ngạt liền truyền ra ngoài.

Cùng lúc đó Xuân Đức nhìn thấy bên trong hộp kia có chứa 3 viên đan dược cùng một củ nhìn giống củ sâm có điều màu đỏ. Cũng chưa biết là thứ gì.

Sau khi vừa hé nắp hộp thì trung niên nhân kia liền đóng lại, hắn đẩy hộp đến trước mặt Xuân Đức.

Giống như không an tâm hắn lại nói thêm:

" Dạo này Tôn Gia rất khôn an ổn ngươi tốt nhất không nên chạy loạn. Chỉ cần ở trong phòng là được, ta sẽ cho người bảo vệ ngươi."

Xuân Đức nhận lấy hộp ngọc cất vào trong ngực sau đó gật đầu nói:

" Ta đã biết."

Nhếch mép cười tà, trung niên kia vỗ vai hắn nói:

" Không cần phải suy nghĩ nhiều, mọi việc đều đã được an bài. Ngươi chỉ cần ở trong phòng tĩnh dưỡng là được. Vài ngày sau ta sẽ tới thăm ngươi."

Sau khi nói xong thì người trung niên kia liền rời đi. Đợi người kia đi rồi thì bên cạnh hắn một thân ảnh từ từ hiện ra, người này không ai khác chính là Vũ Y.

" Tên kia khiến em cảm thấy chán ghét."

Xuân Đức lúc này uống một ngụm trà, thản nhiên nói:

" Để cho hắn nhảy nhót thêm một thời gian đi, đợi khi nào tìm ra tên hồn tu phía sau thì giải quyết luôn một thể. Dù sao lúc này cũng chưa cần giết vội."

Vũ Y ngồi ở xuống bên cạnh hắn, sau một chút nhìn xung quanh thì có phần không vui nói ra:

" Đây là nơi ở của yêu nữ kia sao? "

Nhìn bộ dạng này của Vũ Y thì khóe miệng hắn giật giật nói:

" Không phải là yêu nữ. Cô bé ấy rất đáng thương...."

Hắn còn chưa nói hết câu thì Vũ Y đã cắt ngang, lúc này đây cô nàng làm bộ dạng thương tiếc cùng đau lòng nói ra:

" Anh hai đã khác xưa rồi, bây giờ lại còn biết đồng cảm với người khác nữa, không những đồng cảm với người khác mà lại còn là đối với một nữ nhân nữa,ôi tại sao lại vậy nè, đã vậy lại còn ở chung một nhà nữa, trời ạ..."

Trên trán Xuân Đức lúc này liền hiện lên mấy đạo hắc tuyến, hắn nhìn qua Vũ Y đang làm trò nói:

" Đứa em gái ngây thơ trong sáng của anh trước kia cũng đâu mất rồi, ngày xưa đáng yêu bao nhiêu bây giờ nhìn đáng ghét bây yêu. Trong đầu toàn nghĩ cái gì không đâu. Em nghĩ anh là người như vậy sao? "

Vũ Y nhìn bộ dạng của hắn thì không khỏi phì cười, sau đó nàng liền đứng dậy vòng ra phía sau, dùng hai tay ôm lấy cổ hắn. Vũ Y cười hì hì nói:

" Hì hì. Biết đâu được đấy, có khi nào anh hai bắt đầu yêu một nữ nhân thì sao? Có lẽ em chuẩn bị có chị dâu"

Nghe vậy thì sắc mặt hắn liền đen như đít nồi. Đang định dạy dỗ con bé này một trận thì dị biến phát sinh.

Đúng lúc này thì từ bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Vũ Y đang ôm cổ Xuân Đức lúc này hiện lên thần sắc không vui, nàng thu lại nét vui đùa mà quay về vẻ lạnh lùng của mình, buông ra Xuân Đức sau đó nàng liền ẩn đi mất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 887

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.