247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 880: Một mình một kiếm chém giết quần tiên

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 880: Một mình một kiếm chém giết quần tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chờ đợi không quá vài phút thì đã có kẻ tìm đến nơi đây.

" Vút vút vút.... Vút vút vút...."

Tiếp sau đó là hàng loạt độn quang phóng tới nơi đây. Ánh sáng tán đi lộ ra vô số tu sĩ, có yêu tộc, quỷ tộc, long tộc, tinh linh tộc.... Ngay cả nhân tộc cũng có không ít người. Như vậy cũng đủ biết cái giá mà Long Tộc bỏ ra để treo giải thưởng lớn tới mức nào thì mới có thể đưa tới nhiều cao thủ đến vậy.

Lại chỉ sau vài chục cái hô hấp thì Xuân Đức liền bị dòng người bao vây, đến nước chảy cũng không lọt.

Số lượng tu sĩ muốn giết hắn là không hề ít, sơ sơ ở nơi đây cũng có hơn trăm ngàn người rồi. Nhưng những người này cũng chỉ dám ở xa xa mà nhìn không một kẻ nào dám đi lên trước khởi đầu công kích.

Ai cũng biết đạo lý,súng bắn chim đầu đàn. Không ai muốn bản thân là kẻ vong mạng dưới kiếm của Xuân Đức cả.

" Kẻ đã giết 6 vị vương giả đánh tàn phế một vị vương giả của Long Tộc đây sao. Ta nhìn hắn cũng chẳng có điểm gì hơn người. Có hay không Long Tộc đang cố ý tung tin đồn thất thiệt."--- Đứng không hẳn là ngứa miệng nên một tên thanh niên có tu vi không thấp bỗng nhiên lớn giọng nói.

Nhưng ngay khi hắn nói xong thì người bên cạnh hắn đã cười lạnh nói:

" Muốn biết thật hay giả thì chỉ cần lên đánh một trận là biết ngay mà, quan trọng là ngươi có lá gan đó hay không? "

Tên thanh niên lúc trước ngay lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa, hắn chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng sau đó đi qua chỗ khác. Những người khác thấy vậy thì liếc nhìn hắn một cái sau đó lạnh lùng cười.

Nhưng ngay vào lúc này sự việc bất ngờ phát sinh, kẻ đang bị vây công lại bất ngờ chủ động tấn công những người ở đây.

" Á á á á á á..... Á á."

" Hự...Phập phập...Phập phập."

" Phúc phúc phúc....."

Khi mọi người nhìn quay lại thì đã thấy đầy trời thi thể đang rơi lả tả trên mặt đất, trong không trung đều là máu tươi, tàn chi, quần áo rách bay tán loạn. Tiếng kêu la thất thanh, tiếng gào khóc thảm thiết của những kẻ bị chém làm 2 mà chưa có chết hẳn. Thấy cảnh này thì tất cả những người ở đây đồng tử đều co rút lại.

Thân ảnh của Xuân Đức lúc này chớp động bên trong biển người, đi tới đâu thì hàng loạt tu sĩ đột nhiên chia làm 2, có những kẻ còn không biết vì sao mình lại chết nữa. Hộ thể tiên khí, yêu khí, bảo vật hộ thân tất cả đều giống như mặt băng mỏng, vừa đụng liền vỡ nát.

Thấy Xuân Đức giết người như chỗ không người, lại sắp lao ra khỏi vòng vây thì một ông lão bên phía Long Tộc gầm lên:

" Ngăn hắn lại đừng để hắn chạy. Hắn đang muốn bỏ trốn, mọi người cùng nhau hợp lực ngăn hắn lại. Các vị đại nhân rất nhanh sẽ tới đây, đến lúc đó thì người này ắt phải chết. Người này chỉ có thể hung mãnh nhất thời."

Những tu sĩ khác nghe vậy thì đều như hiểu ra, cả đám đều thần tình phẫn nộ gào rống:

" Nạp mạng đi ma đầu."

" Thứ súc sinh nhận lấy cái chết."

" Mọi người cùng tiến lên tru diệt kẻ này, giết kẻ này chính là tạo phúc cho thương sinh."

.....

Cùng lúc đó phô thiên cái địa công kích hướng về phía Xuân Đức đánh tới. Có điều tốc độ Xuân Đức quá nhanh, hắn dùng chính đám tu sĩ nơi đây làm bình phong. Công kích phô thiên cái địa kia không có đánh trúng hắn mà lại công kích thẳng lên những tu sĩ khác.

Những kẻ không may này trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, hắn thích lấy ít đánh nhiều cũng bởi vì điểm này, không kẻ nào có thể khả năng tạo tổn thương cao cho hắn, mà hắn lại có thể đơn giản giết những kẻ này, lợi dụng sự hỗn loạn để lẩn trốn.

Nếu không sử dụng tuyệt kỹ thì hắn có đủ thể lực để chơi với đám này vài tháng cũng không thành vấn đề. Nơi này nếu như không có cao thủ kiềm hãm được không gian hoạt động của hắn thì chẳng mấy chốc đám này đều phải chết sạch.

" A Manh cuồng bạo lên nào, hôm nay chính là ngày đại hội đồ tiên."--- Xuân Đức lúc này truyền tâm niệm kêu gọi A Manh. Đồng thời cũng để cho Quỷ Kiếm thoải mái hấp thụ máu tươi cùng pháp nguyên trong cơ thể hắn.

Được hắn kêu gọi Quỷ Kiếm lúc này mới bắt đầu sống lại thực sự, tà quang cùng ma uy từ Quỷ Kiếm lúc này bỗng chốc gia tăng vài chục lần không dứt. Cả một phương thiên địa bỗng chốc tối tăm mờ nhạt.

Áp lực lên đám tu sĩ nơi đây cũng bỗng chốc gia tăng không biết bao nhiêu lần, tất cả đều cảm thấy hô hấp của bản thân trì trệ, khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Xuân Đức thì đều hiện lên sự sợ hãi không cách nào che giấu.

Không ít người lúc này liền quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên như điên dại:

" Hắn là quái vật, hắn là ma quỷ. Ta không muốn chết, ta phải chạy."

" Ta cũng không muốn chết.."

Thoáng cái đã có không ít người bỏ chạy tán loạn, số người quá đông tuy đã có người kiềm chế nhưng không làm sao kiểm soát nổi đám tán tu. Thêm vài cái hô hấp thì chỉ còn bộ phận nhỏ người dám ở lại chiến đấu còn đâu đã chạy trốn. Những người ở lại cũng chỉ là phòng thủ chứ không dám đi lên tấn công hắn nữa.

Xuân Đức lúc này đứng giữa trời cao, tay cầm Quỷ Kiếm hắn nhìn đám tu sĩ đang điên cuồng bỏ chạy thì lạnh lẽo cười nói:

" Đã tới rồi cần gì phải đi. Chết sớm hay chết muộn thêm một lúc cũng thế thôi."

Nói xong thì hắn lại nhìn qua gần 200 tên Thần Quân Tiên Cảnh cùng 300 tên nửa bước vương giả đang ở lại cầm chân hắn thì cười nhạt rồi nói:

" Muốn chơi cùng các ngươi thêm một lát nhưng ta cảm thấy chán rồi. Các ngươi có thể chết được rồi."

Một tay nâng Quỷ Kiếm lên cao hắn nhẹ chém xuống một cái. Không gian nứt ra vô số khe hở, một vệt kiếm quang dài mấy chục dặm nhanh như chớp chém thẳng về phía đám người đang ở lại

" Ầm ầm ầm..."

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thiên địa cũng vì đó là rung lắc mấy lần. Kiếm quang tán đi tất cả những kẻ còn ở lại đều cặn bả cũng không còn. Tất cả đều đã bốc hơi.

Nhìn về phương xa đám tu sĩ đang dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy thì hắn lại lạnh nhạt nói một câu:

" Cũng chết cả đi."

" Vù vù vù..."

Hắn liên tục chém ra 8 kiếm, chém về bốn phương 8 hướng. Kiếm quang mang theo khí tức tịch diệt vạn vật vạch phá không gian đuổi theo đám người đang bỏ chạy. Kiếm quang kia có linh tính cực cao, bất kì kẻ nào muốn dùng thuật che mắt đều bị nó phát hiện sau đó tự phân nhỏ ra để tiêu diệt đối phương.

Đương nhiên vẫn là còn không ít cá lọt lưới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 880: Một mình một kiếm chém giết quần tiên

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.