247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 858: Nhạn Tuyết Bị Thương

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 858: Nhạn Tuyết Bị Thương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn khuôn mặt có chút hơi u sầu của cô gái thì Xuân Đức khẽ nhíu mày lại, hắn cũng không có rành trong mấy việc tình cảm như thế này nên hắn cũng gật đầu nói:

" Đã vậy cũng chúc cô lên đường bình an, cuộc đời phía sau gặp nhiều may mắn. "

Hơi suy tư một chút hắn vẫn là lấy ra một viên châu màu đen phát ra hắc quang lập lòe ném cho cô gái nói:

" Thứ này ta cho cô, cũng xem như qua gặp mặt 2 ta ngày hôm nay. Sau này nếu không may gặp phải trí mạng nguy cơ thì có khi nó lại giúp cô giữ lại một mạng. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm ta cũng nên trở về bằng không tiểu muội ở nhà lại lo lắng, sau này hữu duyên gặp lại, tạm biệt(cáo từ)."

Nói xong thì Xuân Đức cũng không có do dự thêm giây phút nào mà liền xoay người rời đi, nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì cô gái kia lại gọi hắn lại:

" Đợi một chút? "

Nghe âm thanh có phần gấp gáp của đối phương Xuân Đức khẽ nhíu mày, hắn xoay người lại vẻ mặt bình thản hỏi:

" Còn chuyện gì nữa sao? "

Cô gái kia lúc này đã rời khỏi xích đu, chạy lại gần hắn. Nàng ta lúc này tìm kiếm ở trên người một lúc sau đó lấy ra một cái dây chuyền bằng răng thú đưa cho hắn nói:

" Ta cũng có thứ tặng ngươi, ngươi nhận lấy đi."

Nhìn nhìn cô nàng, lại nhìn cái dây chuyền bằng răng thú cùng các loại đá quý. Hắn cũng không có từ chối mà đưa tay nhận lấy. Khi nhận lấy sợi dây chuyền kia hắn cũng không có quên nói lời cảm ơn:

" Cảm ơn."

Nói xong thì hắn liền cất sợi dây chuyền kia đi sau đó xoay người đi ra khỏi nơi đây. Còn về phần Tôn Ngọc nhìn thấy hắn rời đi thì cũng không có đuổi theo, nàng ra chỉ lặng yên đứng nơi đó dùng đôi mắt có phần phức tạp nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa.

Cho đến khi thân ảnh hắn đã biến mất rồi thì ánh mắt của nàng vẫn cứ chăm chú nhìn về phương hướng đó, phải sau một lúc thật lâu thì nàng mới thu hồi lại ánh mắt. Nhìn trong tay viên châu màu đen đang phát ra tà quang huyền ảo thì nàng ta bỗng dưng nở một nụ cười.

Một nụ cười ấm áp, cùng lúc đó nước mắt của nàng cũng chảy ra. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má sau đó chảy xuống viên châu. Siết chặt viên châu ở trong lòng bàn tay, nàng hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt rồi quay người đi vào bên trong ngôi nhà nhỏ.

......

Về phần Xuân Đức thì lúc này đây lại một lần nữa phản hồi đường cũ quay về nhà, còn về việc của cô gái mới vừa gặp thì hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Cô nàng kia đối với hắn cũng không khác gì mấy người qua đường, gặp rồi lại quên đến khi gặp lại lần nữa cũng chẳng còn gặp ra nhau.

Không qua bao lâu hắn lại quay về đại viện nhưng hôm nay có một chút khác so với mọi khi, tiểu muội hắn Nhạn Tuyết không có đứng ngoài này đợi hắn như mấy lần trước. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không có gì là bất hợp lý cả dù sao bây giờ cũng đã muộn, với hắn cũng đâu phải con nít(tiểu hài tử) đâu mà cần ai chờ.

Khẽ lắc đầu, hắn lúc này một mạch đi vào bên trong đại viện nhưng vừa vào bên trong thì hắn liền cảm thấy bầu không khí bên trong đại viện hôm nay có phần quỷ dị. Bầu không khí có chút tĩnh lặng khác thường.

Ngay khi hắn đang còn nghi hoặc thì lúc này một nữ vệ binh hấp tấp chạy tới trước mặt hắn gấp giọng nói:

" Công tử đã về, người nhanh lên xem tiểu thư, tiểu thư bị người đã thương."

Lông mày hắn lại khẽ nhăn lại, nhìn nữ vệ binh hắn trầm giọng hỏi:

" Tiểu Tuyết bây giờ ở nơi nào? "

" Tiểu thư đang nằm dưỡng thương tại..." Nữ vệ binh này còn chưa đáp xong thì đã không thấy thân ảnh Xuân Đức đâu nữa rồi, nàng ta thoáng cái ngẩn ra.

Về phần Xuân Đức thì hắn lúc này đã đi tới nơi mà Nhạn Tuyết đang ở. Ở trước cửa phòng của Nhạn Tuyết lúc này đang đứng vài tốp thị về, cảnh giác khắp nơi. Khi hắn xuất hiện thì những người này đồng loạt chĩa vũ khí về phía hắn.

Nhưng khi nhận ra hắn thì cả đám đồng thời cúi đầu chào:

" Đại công tử."

Nhẹ gật đầu, hắn phất phất tay nói:

" Lui xuống đi, nơi này có ta là đủ."

Đám nữ thị vệ có hơi chút do dự nhưng ngay sau đó ứng một tiếng liền rời đi. Xuân Đức lúc này nhẹ đẩy cửa ra bước vào bên trong phòng của Nhạn Tuyết, vừa vào trong phòng thì hắn liền đã ngửi thấy mùi hương của nữ nhân.

Đảo mắt nhìn qua hắn liền thấy Nhạn Tuyết đang nằm yên trên một chiếc giường gần đó, vẻ mặt của con bé lúc này tái nhợt nhìn qua là biết bị thương không nhẹ. Nhẹ đóng cửa lại hắn đi tới gần bên giường Nhạn Tuyết rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Sau khi kiểm tra cho Nhạn Tuyết thì hắn hơi nhăn mày lại, thương thế của cô bé này không hề nhẹ một chút nào, muốn khôi phục cũng cần ít nhất cả tháng. Hắn có chút không nghĩ ra là kẻ nào dám tại bên trong Bàn Long Thánh Địa đụng chạm tới con cháu dòng chính của Tôn Gia thế này.

Từ ngày hôm qua trở về, hắn đã có một cái dự cảm gì đó không lành sắp xảy ra, ngày hôm nay thì liên tiếp những sự việc kì quái diễn gia, từ việc hắn được kẻ kia mời tới nói chuyện, gặp mặt nữ nhân Tôn Ngọc kia, lại tới việc Nhạn Tuyết bị thương, việc nào cũng lộ ra chút gì đó không quá bình thường.

Nhưng lúc này hắn lại khẽ nhếch mép cười tà, ánh mắt hắn lúc này liên tục chớp lóe lên những tia u mang khiến người ta lạnh sống lưng. Trong lòng hắn thầm nghĩ.

" Dù các ngươi lại có nhiều âm mưu quỷ kế thì đã sao, nếu đụng tới ta thì ta sẽ cho các ngươi biết cảm giác hối hận vì đã sinh ra trên cái thế giới này."

Thu liễm lại nụ cười, hắn lại quay về vẻ bình thường hằng ngày, hắn cũng không có đi về phòng của mình mà ngồi ở bên cạnh Nhạn Tuyết nhắm mắt lại lặng yên tu luyện Thanh Tâm Quyết.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua.

...

Nhưng ngay khi hắn đang chuyên tâm tu luyện thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có điều bất thường ở túi càn khôn đeo bên người, ngay lập tức hắn dùng thần niệm của mình lặng yên quan sát, ngay lập tức hắn liền thấy một màn kinh người.

Túi càn khôn của hắn không có được hắn thôi thúc vậy mà lại tự mở ra, từ bên trong túi càn khôn của hắn lúc này đang chui ra một đoàn sương mù màu đen, sương mù màu đen kia cực kì có linh tính, khi ra ngoài thì nó không có vội làm cái gì cả mà quan sát xung quanh.

Khi nhìn thấy hắn đang tu luyện cùng Nhạn Tuyết đang nằm bị thương trên giường thì đoàn sương mù màu đen kia lấy tốc độ kinh người nhằm về phía đầu của hắn mà lao đến

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 858: Nhạn Tuyết Bị Thương

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.