247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 857: Tôn Ngọc

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 857: Tôn Ngọc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếp sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một lúc lâu, mãi khi gần tới nửa đêm thì hai người mới dừng lại cuộc nói chuyện. Sau đó Xuân Đức liền cáo từ ra về trước, trước lúc hắn đi về thì người kia có đưa cho hắn một cái hắc kim bài.

Hắn cũng không có ngay trước mặt ngày này kiểm tra cái lệnh bài kia mà trực tiếp bỏ vào bên trong một cái túi càn khôn(túi chứa đồ). Sau khi cất cái hắc kim bài kia đi thì hắn nhìn người kia nói vài lời sáo rỗng rồi ra về.

Không qua bao lâu hắn đã từ bên trong Lâm Nhã Hiên đi ra bên ngoài, lúc vừa bước ra khỏi cửa Lâm Nhã Hiên thì thần sắc của hắn liền trở nên khác hẳn lúc trước, hắn lúc này nở một nụ cười đầy tà khí.

Cũng ngay lúc hắn bước ra ngoài bên ngoài Lâm Nhã Hiên thì tại nơi mà hắn gặp người trung niên đột nhiên xuất hiện thêm 2 người mặc hắc bào, một người trong đó cất giọng khàn khàn nói:

" Ta không hiểu vì sao ngươi lại phải dụng tâm trên người một tên tiểu bối nhiều đến vậy? Không phải chúng ta bây giờ đã không chế được đại bộ phận thành viên bên trong Tôn Gia rồi sao, cần gì phải hao tổn tâm trí trên người một phế vật như vậy làm gì."

Người trung niên lúc trước nói với Xuân Đức, lúc này nghe vậy thì khẽ cười, hắn nhấp khẽ một ngụm trà, sau đó từ tốn nói:

" Ngươi không cần quan tâm ta làm gì, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được, việc ta làm có nói ra thì kẻ như ngươi cũng không thể hiểu được. Vì vậy sau này đừng hỏi cái gì không phải việc mình."

Chỉ nghe một tiếng " hừ " lạnh, ngay sau đó căn phòng lại trở nên trống vắng hai người hắc y kia lại quỷ dị biến mất, ngồi trong phòng chỉ còn lại một mình trung niên nhân đang uống trà.

.....

Lại một mình bước trên con đường đầy tuyết hắn lúc này tự dưng cảm thấy có đôi chút buồn chán, hắn cũng chẳng biết vì sao tự dưng lại cảm thấy vậy. Hắn dừng lại, đứng giữa trời gió tuyết ngửa mặt nhìn lên trời đêm.

Sau một hồi lâu nhìn vào khoảng trời đêm vô tận thì hắn lại khẽ thở dài, nhẹ lắc đầu rồi hắn lại một mình tiếp tục bước đi. Bây giờ ngoài đường cũng đã không còn người nào, đã nửa đêm hầu hết các hàng quán đều đóng cửa, nhà nào nhà nếu đều đã tắt đèn đi ngủ hoặc tu luyện.

.....

Hắn cứ như vậy lững thững bước đi thời gian lặng lẽ trôi qua, bất tri bất giác hắn đã về gần tới nhà. Nhưng ngay khi hắn đi tới một cái ngã rẽ quay về đại viện thì hắn lại nhìn thấy nữ nhân lúc trước ở Lâm Nhã Hiên.

" Hai chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện một lát sao? " Ngay khi hai người đưa mắt nhìn nhau thì cô gái kia liền đã lên tiếng trước. Giọng nói của nàng ta rất thanh nhưng lúc này đây nó lại pha lẫn một cái gì không được tự nhiên.

Nhìn kỹ cô gái trước mắt thêm một lần, Xuân Đức lúc này khẽ gật đầu nói:

" Được."

Thấy Xuân Đức đã nhận lời thì cô gái kia nét mặt thoáng hiện lên sự vui mừng, nhưng nét vui mừng kia rất nhanh được che giấu đi, nàng ta lúc nói tiếp tục nói:

" Vậy ngươi đi theo ta đến nơi này."

Nói xong nàng ta liền đi lướt qua Xuân Đức đi về một hướng khác, thân pháp của nàng rất nhanh thoáng một cái đã ở xa xa, Xuân Đức thấy vậy thì mặt không biểu tình, không nhanh không chậm bước theo sát phía sau cô gái.

Sau khi đi được tầm 20 phút thì hai người tới một nơi thập phần u tĩnh, khắp nơi xung quanh chỉ toàn là cỏ dại cao ngang đầu, nơi đây chỉ có một cây đại thụ, cây đại thụ kia rất lớn, cành lá xum xuê, tươi mơn mởn. Ngay bên dưới tán lá của cây đại thụ kia là một ngôi nhà nhỏ làm bằng trúc, nhìn có phần đơn bạc.

Một điều kì quái nữa là nơi này không có gió tuyết, đã vậy lại còn có ánh trăng chiếu sáng. Nhìn qua có phần tà dị.

Đi tới một chiếc xích đu ngay bên dưới cây đại thụ, cô gái ngồi lên xích đu sau đó bỗng nhiên hỏi:

" Huynh có còn nhớ nơi này không? "

Xuân Đức nghe được câu hỏi này thì sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng thì thầm nhủ: " Ta còn chẳng biết ngươi là ai chứ đừng nói là cái nơi quỷ này, ta biết được thì lại chẳng có đi tới đây."

Thấy một hồi lâu mà Xuân Đức không có nói gì thì cô gái kia trên nét mặt hiện vẻ hơi buồn, nàng khẽ thở dài nói:

" Xem ra huynh không còn nhớ nơi này, cũng không còn nhớ muội là ai nữa rồi."

Xuân Đức lúc này cũng thản nhiên thừa nhận, hắn bình thản nói:

" Phải. Ta không biết nơi này, không biết người đang trước mặt của ta lúc này lại là ai. Xem như là lần đầu gặp nhau đi, cô có thể cho ta biết cô lại là người nào? "

Ngay khi hắn hỏi xong câu này thì hắn liền dùng độc tâm thuật thăm dò chân ý mà cô gái trước mắt đang suy nghĩ hiện tại. Nhưng cũng phải qua một lúc thì hắn mới có được thông tin về cô gái này, cô gái này hẳn thuộc dạng người hay nhớ kỷ niệm xưa nên khi hắn chỉ hỏi một câu thì cô gái này suy nghĩ về những khoảnh khắc từ thời còn bé.

Rất nhiều ký ức cùng kỷ niệm hiện ra trong đầu cô gái này, suy nghĩ của nàng ta là cực kì hỗn loạn khiến cho hắn muốn thăm dò chân ý giữa một đống giả ý là vô cùng khó khăn.

[ Chú thích: Chân ý, suy nghĩ chân thực được hình thành từ các sự việc đã từng xảy ra. Giả ý, suy nghĩ tự ảo tưởng hình thành. Được suy diễn từ chân ý.]

Cô nàng này có tên Tôn Ngọc. Nàng ta là con của một vị trưởng lão bên trong Tôn Gia, hồi nhỏ thì Tôn Vân cùng nàng ta chơi rất thân với nhau, Tôn Vân gọi cô gái này là Ngọc tỷ. Tới khi đã trưởng thành rồi thì hai người vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngay khi Tôn Vân gục ngã vì việc tiên căn bị phế thì cô gái này lại đưa một bàn tay ra cứu vớt lấy hắn, sau đó tình cảm hai người vượt qua tình cảm tỷ đệ bình thường. Trong những năm tháng đầu tiên bị phế đi tiên căn, bị lấy lại địa vị thiếu gia chủ của Tôn Vân thì cô gái này đã không tiếc tiêu hao linh căn của bản thân mà chuyển sang cho Tôn Vân.

Kí ức của nàng ta tới đây thì ngừng lại hắn cũng không thể dòm ngó thêm, nhưng nhìn chung thì cô gái này là một người khá tốt, một cô gái si tình, ai mà lấy được nàng thì là có phúc. Nên thái độ của hắn đối với cô gái này cũng chuyển biến tốt hơn một chút.

Nhưng sau một lúc lâu suy tư thì cô gái này lại bất ngờ nói ra một câu khiến hắn cũng có phần ngạc nhiên:

" Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, cũng không nên nhắc lại làm gì. Sau này ta cũng sẽ đi theo sư tôn tu luyện huynh ở lại nhớ bảo trọng."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 857: Tôn Ngọc

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.