247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 847: Cuộc sống nghiệt ngã

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 847: Cuộc sống nghiệt ngã online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Sau khi gọi ra Sói Mập để chơi với đám nhóc thì Xuân Đức mang theo Tiểu Tâm đi tìm những đứa trẻ khác. Tuy hành động của hắn cũng chẳng khác gì muối bỏ biển nhưng mà giúp được người nào thì tốt người đó.

Lúc ban đầu hắn chỉ tính là mang mấy đứa trẻ ở phụ cận gần đó về mà thôi nhưng sau này hắn liền mở rộng phạm vi tìm kiếm của bản thân. Khắp cả khu vực cả vạn dặm, tất cả những nơi mà đám trẻ lang thang có thể ở lại thì hắn đều tìm qua một lần.

Không mất thời gian bao lâu thì hắn đã gom toàn bộ đám trẻ lang thang trong khu vực cả vạn dặm đưa về một nơi. Nhưng cũng không phải đứa bé nào cũng đợi được tới lúc hắn tới, có nhiều lúc hắn tới thì những đứa trẻ kia đều đã chết sạch, tất cả đều đã biến thành thi thể lạnh ngắt nằm trong hang tối.

Có nhiều đứa thì chết lạnh trong tuyết lớn, đang bị đám dã thú ăn từng bộ phận.

Chỉ một trận tuyết lớn thế này thôi, đa phần đám trẻ lang thang đều không chịu nổi, tất cả đều chết vì lạnh biến thành mồi ăn cho đám thú hoang. Đôi khi hắn cảm thấy cuộc đời cũng thật nghiệt ngã.

....

Sau khi quay trở lại nơi lúc trước thì phía sau Xuân Đức đã không phải là vài đứa nhóc nữa mà là gần cả ngàn đứa rồi, đang lý con số này phải nhiều hơn rất nhiều nhưng đáng tiếc...

Vì để có nơi cho đám trẻ ở lại hắn không tiếc tiêu hao pháp nguyên cải tạo lại ngọn núi lúc trước, ở cao thiên vật chất cứng rắn vô cùng,vì vậy việc cải lại cả một ngọn núi cũng không phải công việc đơn giản gì.

Với sự giúp đỡ của 3 con rối vương giả thì không bao lâu nơi đây đã bị cải tạo thành một cái cung điện bằng đá mang theo phong cách cổ đại. Sau khi làm xong những thứ này thì hắn còn không quên bày bố hàng loạt trận pháp ở xung quanh.

Quay lại nhìn đám nhóc đang vây quanh Sói Mập hắn tươi cười nói:

" Vào nhà mới đi nào mấy nhóc."

Khi hắn nói câu này thì đám nhóc còn chưa hết phần kinh ngạc, cả đám đang ngây người ra như phỗng. Một lúc sau cả đám mới phản ứng lại, một đám nhóc tỳ bắt đầu hoan hô.

" Oa, thật lớn quá đi."

" Sau này nơi đây là nhà của chúng ta."

....

Sau khi hò hét một hồi thì đám nhóc đều chạy ùa vào bên trong. Xuân Đức lúc này không nhanh không chậm cùng Sói Mập theo phía ở phía sau.

Nhìn chủ nhân đang mỉm cười thì Sói Mập rất kinh ngạc, nó còn chưa nhìn thấy chủ nhân của nó cười nhiều tới vậy, lúc này đây nó có chút cẩn thận hỏi:

" Chủ nhân muốn nuôi đám nhóc này sao?"

Xuân Đức không biết là còn đang mơ mộng cái gì, lúc này đây bị Sói Mập bất ngờ hỏi một câu thì hắn vẫn cười ngây ngô nói:

" Đương nhiên rồi. Với ta đây không phải đang tìm công việc cho mập mạp nhà ngươi làm sao, thấy mập mạp ngươi ăn với nằm cả ngày nên ta mới nhận đám nhóc này đấy."

Sói Mập nghe vậy thì đầu toàn sương mù, nó vô cùng nghi hoặc hỏi:

" Chủ nhân, đám nhóc này thì có liên quan gì đến Tiểu Kim chứ?"

Vỗ vỗ nhẹ đầu Sói Mập, hắn cười cười nói:

" Sao lại không, sau này mập mạp người sẽ phải chăm sóc đám nhóc này. Nói là chăm sóc nhưng cũng không cần mập mạp người làm cái chỉ, chỉ cần ăn xong nằm ngủ thi thoảng chơi cùng đám nhóc là được."

Sói Mập nghe vậy thì lại càng kinh ngạc thêm, nó có chút lo lắng hỏi:

" Chủ nhân bỏ Tiểu Kim ở đây sao? "

Nhẹ lắc đầu cười cười, nhìn qua Sói Mập hắn nói:

" Mập mạp ngươi lo cái gì chứ, ta cũng đâu nói sẽ bỏ rơi ngươi. Đợi ta về gia tộc xử lý chút việc vặt sau đó ta cũng sẽ quay lại nơi đây tu luyện. Ta nghĩ sau này cả hai chúng ta sẽ sống cùng đám nhóc ở nơi này."

Biết mình không bị vứt bỏ thì Sói Mập cũng không còn quan tâm nhiều tới cái khác, nó lúc này bỏ qua Xuân Đức chạy lên phía trước chơi đùa cùng với đám nhóc. Kể ra Sói Mập cũng rất được lòng đám nhóc này, chỉ gặp nhau chưa lâu cũng mới vài canh giờ thôi mà cả người lẫn sói đều đã quấn lấy nhau thân thiết vô cùng.

Đi vào bên trong nhìn đám nhóc đang chơi đùa với nhau, Xuân Đức cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Hắn có hơi chút nhăn mày lại suy tư. Sau một lúc thì hắn rốt cuộc cũng biết mình chưa làm việc gì.

Hắn còn chưa cho đám nhóc này tắm qua, cũng chưa mua quần áo mới cho bọn chúng. Mới chỉ mới cho đám nghịch ngợm này ăn no mà thôi. Thấy đám nhóc này vui đùa khiến hắn cũng vui theo, thành ra quên mất việc quan trọng.

Đã có xác định được cần làm gì tiếp theo thì hắn liền bắt tay vào làm, chọn một vị trí thích hợp bên trong cái lâu đài mà hắn vừa xây xong làm cái hồ tắm.

Hắn lấy ra thứ nước có màu trắng ngà có tên Linh Nhũ đổ một ít vào trong bể tắm, sau đó lại lấy thêm thứ nước bình thường khác pha vào. Bằng không lượng tiên khí nồng đậm bên trong Linh Nhũ sẽ khiến cho đám nhóc kia vừa đi vào liền bạo thể mà chết.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhìn thấy mấy đứa bé ốm yếu sắp chết nhưng cũng không dám dùng pháp nguyên hay sinh mệnh lực quán chú vào trong người đám nhóc, với cường độ của pháp nguyên cùng Sinh Mệnh Lực của hắn lúc này chỉ cần một tia thôi thì ngay cả Bất Hủ Tiên Cảnh cũng bạo thể mà chết, chứ đừng nói đám nhóc vừa thoát phàm thai.

Làm xong mọi thứ, hắn đi ra bên ngoài nhìn Sói Mập cùng đám nhóc tỳ nói:

" Mấy đứa vào bên trong tắm qua đi, tí nữa sẽ có quần áo mới cho từng đứa. Mập mạp ngươi nhớ cẩn thận trông chừng bọn nó nghe chưa? Ta đi đây một lát sẽ quay lại."

Nói xong thì hắn liền cũng liền tiêu thất vô ảnh vô tung, nhìn thấy chủ nhân đã đi đâu mất dạng thì Sói Mập lúc này hiển nhiên lên nắm quyền, cầm đầu một đám nhóc.

" Nghe gì chưa, bây giờ ai cũng phải đi tắm, ai không tắm buổi tối sẽ không cho ăn cơm, nghe chưa? "

Tiểu Tâm ở bên cạnh nghe vậy thì cười hì hì nói:

" Lúc trước đại ca ca sắp rời đi đâu có nói như vậy đâu, Tiểu Tâm chỉ nghe rằng đại ca ca nói sẽ có thêm quần áo mới thôi."

Bị một tiểu nha đầu(bé con) bắt bẻ Sói Mập liền đe dọa nói:

" Không có chủ nhân ở đây thì Kim Gia là lớn nhất, tất cả phải nghe lời ta. Nếu không nghe lời thì gừ gừ."

Sói Mập lúc này làm bộ dạng nanh ác hù dọa đám nhóc tỳ, Tiểu Tâm thấy vậy thì ôm lấy nó làm bộ dạng sợ hãi nói:

" Đáng sợ quá đi, đáng sợ quá đi. Nhưng mà không có sợ đâu. Hì hì."

Sau khi vui đùa mấy phút thì đám nhóc vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi tới bể tắm, cởi hết mấy thứ rẻ lau trên người ra tiếp theo đó cả đám nhóc liền nhảy vào bên trong bể tắm. Bể tắm vô cùng lớn, vạn người tắm cùng lúc còn được chứ đừng nói chỉ có chưa đến ngàn đứa bé.

[ T/G: Cuộc đời nhiều thứ nghiệt ngã, càng tìm hiểu nhiều càng thấy đau các bạn à. Thôi tác đi ngủ sớm ngày mai lại tiếp tục. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 847: Cuộc sống nghiệt ngã

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.