247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 812: Tìm về con rối vương giả

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 812: Tìm về con rối vương giả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếp sau đó Tôn Khánh Nguyên mang ra một viên cầu, khắc bên trên viên cầu là chi chít những kí hiệu khác nhau. Sau khi được quán chú tiên lực vào thì viên cầu kia liền sáng lên, ngay lập tức một cái hư ảnh bản đồ hình thành. Trên cái bản đồ kia lúc này đây có một điểm màu đỏ đang sáng nhấp nháy.

Sau khi quan sát được một lúc thì Tôn Khánh Nguyên liền thu hồi viên cầu, cung kính nói:

" Đại nhân, chúng ta hiện đang ở gần Bát Hung Hải, chỉ cần đi thêm vạn dặm là có thể nhìn thấy Bát Hung Hải. Sau khi vượt qua Bát Hung Hải thì chúng ta sẽ đến Vạn Thú Lĩnh tiến vào khu vực quản hạt của đám Quỷ Tộc. Mượn nhờ dịch chuyển trận pháp chúng ta có thể một lần nữa phản hồi bên kia. Không biết ý của đại nhân thế nào? "

Nghe vậy thì Xuân Đức có hơi nhăn mày, hắn còn định quay về Vạn Xà Sâm Lâm tìm lại mấy thanh kiếm cùng gặp đám người Nhạn Tuyết. Lúc này đây hắn nghiêm túc hỏi:

" Muốn quay về Vạn Xà Sâm Lâm thì đi đường nào gần nhất? "

Tôn Khánh Nguyên lúc này cũng hơi khó xử nói:

" Trên bản đồ thì không có con đường nào cả thưa đại nhân, hướng đi lúc trước thuộc hạ nói cũng là hướng đi gần nhất để đi tới Vạn Xà Sâm Lâm. Nhưng nếu đại nhân có thể phản hồi đường cũ thì sẽ nhanh hơn."

Phản hồi đường cũ, hắn nghe vậy thì trong lòng không khỏi cười khổ, nếu được thì hắn còn cần hỏi người khác sao. Suy tư một chút hắn vẫn là quyết định đi theo lộ tuyến mà Tôn Khánh Nguyên nói ra trước đó.

Sau khi đã có quyết định thì hắn liền cùng những người khác lên đường.

..........

Không qua bao lâu thì tổ đội của hắn đã nhìn thấy Bát Hung Hải là cái bộ dạng gì.

Trước mắt bọn họ lúc này là biển cả mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối, mặt biển rất hiền hòa, sóng biển lăn tăn. Đôi khi lại có một ít tiên ngư nhảy ra khỏi mặt nước, nhìn qua đúng là một khung cảnh thanh bình.

" Tiếp tục đi thôi." Sau khi nhìn qua nơi đây hắn lại lạnh nhạt ra lệnh.

Tiếp sau đó cả đội ngũ lại một lần nữa lên đường, vì để tiết kiệm sức lực nên những người khác ai cũng lấy ra bảo vật phi hành riêng của mình. Riêng về phần Xuân Đức thì khác hắn cũng không cần cái gì bảo vật mà cứ thế phi hành thôi, dù sao phi hành đối với hắn chẳng tiêu hao là bao.

Tốc độ của nhóm người Xuân Đức khá nhanh chớp mắt một cái đã bay đi được vài trăm dặm, chớp mắt thêm cái nữa đã thấy ở phía cuối chân trời, nháy mắt đến lần thứ ba thì đã không thấy tăm hơi ở đâu.

......

Hai ngày sau...

Lúc này đây nhóm người của Xuân Đức đang ở trên một vùng biển băng, sau khi đi được hơn một ngày thì thời tiết thay đổi một cách đột ngột, đang gió mát, nắng ấm bỗng chốc lạnh ngắt. Gió tuyết thổi ào ào, cái lạnh này khiến cho ba người Tôn Khánh Nguyên,Cửu Công Chúa cùng Khổ Đức Nạp ăn không ít khổ.

Ba người bọn họ vừa phi hành vừa run lên từng hồi, chỉ như vậy thôi là biết nơi đây lạnh đến mức nào rồi.

Xuân Đức vốn cũng có ý định cho ba tên này vào lại bên trong nhẫn chứa đồ của hắn nhưng ba người này lại cứ thích muốn chứng tỏ bản thân không có một người nào chịu lùi bước. Có lẽ đây là bệnh chung của đám thiên tài rồi, thích chịu khổ kia,sướng quá đâu có chịu được.

Không vào thì cũng liền thôi, Xuân Đức cũng chẳng hơi đâu quan tâm, nếu như mấy người này thích chịu khổ thì cứ việc thôi.

Ngay lúc hắn đang dùng hồn niệm đề phòng cùng chú ý xung quanh thì bất ngờ hắn cảm ứng được ấn ký của con rối trước kia của hắn. Ngay lập tức hắn dừng lại bước chân, đứng yên tĩnh tâm cảm ứng.

Những người khác thấy hắn bỗng dưng ngừng lại bước chân thì cũng dừng lại theo, cả đám hai mặt nhìn nhau, mọi người đều nhìn thấy được trong mắt đối phương là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên là không có ai biết vì sao Xuân Đức lại có hành động khác thường như vậy.

Sau khi đứng bất động một lúc lâu thì bất ngờ Xuân Đức mở mắt ra, ánh mắt bắn ra từng tia u mang nhiếp nhân tâm, khóe miệng hắn lúc này khẽ nhếch lên nở một nụ cười mười phần tà ác.

Hắn quay sang 5 người khác, lạnh nhạt nói:

" Chuẩn bị ta có việc cho các ngươi làm. Nếu chuyện thành thì sau này sẽ không thiếu chỗ tốt dành cho các ngươi."

Cả 5 người cung kính nói:

" Đại nhân cứ việc phân phó, bọn thuộc hạ nhất quyết tuân theo."

Xuân Đức lúc này vung tay lên. Ngay lập tức có 5 quả cầu phát ra quang mang 5 màu khác nhau rơi vào trong tay 5 người.

" Đây là 5 cái mắt trận, các ngươi chỉ cần truyền hồn niệm của mình vào bên trong là sẽ có chỉ dẫn, tiếp theo cần làm gì thì cũng không cần ta phải nói nữa rồi."

Nghe theo lời Xuân Đức, 5 người khác đều dùng hồn niệm của mình truyền vào bên trong quả cầu đang cầm trong tay, ngay lập tức quang mang từ quả cầu trên tay 5 người đại thịnh, một đoàn linh quang to lớn truyền thẳng vào bên trong đầu của 5 người.

Sau khi linh qua nhập thể thì 5 người liền nhắm mắt đứng yên bất động, sắc mặt bọn họ vẫn bình thường nhưng chỉ sau một lúc thì sắc mặt cả 5 người đều hiện lên sự kinh sợ cũng không thể tin được. Đến lúc cuối cùng thì hai bàn tay đang cầm quả cầu không khỏi run lên.

Tiếp sau đó 3 phút thì đồng loạt cả 5 người đều mở mắt ra, bọn họ dùng ánh mắt kiên định nhìn qua Xuân Đức một lần sau đó đồng loạt phân tán ra các phương vị khác nhau.

Sau khi cả năm người rời đi thì trong tay của Xuân Đức lúc này xuất hiện hai quả cầu một đen một trắng. Nhìn hai quả cầu trong tay hắn có phần vui vẻ nói:

" Cũng tới lúc nên kiểm tra uy năng của Thất Tuyệt Vô Sinh Đại Trận mà ông bạn già sáng chế ra rồi. Hi vọng sẽ bắt được vài con cá lớn."

Nói xong thì hắn không tự chủ được mà lần nữ mỉm cười, tiếp sau đó thân hình của hắn dần dần mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn. Nơi đây một lần nữa chỉ còn gió tuyết gào thét.

...........

Cùng lúc này, ở một chỗ khác trên Bát Hung Hải đang đang có mấy người truy đuổi lẫn nhau.

Tốc độ của những kẻ này cực kì nhanh, thân ảnh của bọn họ chứ chớp nhoáng lên một cái thì đã không còn thấy đâu. Sau một lúc lâu bọn họ đi qua thì âm thanh như sấm nổ mới vang lên, từng đợt gió lốc thổi quét khắp nơi, khiến cho cả một vùng biển dậy sóng.

Thình lình những người đang truy đuổi nhau kia đều là những kẻ mà Xuân Đức nhận biết. Bị truy đuổi chính là con rối Vương Giả của Xuân Đức, còn về phần ba kẻ phía sau thì hắn cũng đã từng gặp qua một lần.

Con rối vương giả lúc này toàn thân thương tích nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, luôn bảo trì khoảng cách với ba người phía sau. Còn về phần ba người phía sau thì bộ dạng có chút mệt mỏi, hẳn là trong những ngày tháng gần đây cuộc sống bọn họ cũng không lấy gì làm dễ chịu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 812: Tìm về con rối vương giả

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.