247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 807: Mượn đồ

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 807: Mượn đồ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn Sói Mập đang phê pha trong hồ nước mà quên luôn cảm ơn chủ nhân của nó thì hắn khẽ cười, tiếp sau đó hắn thu lại hồn niệm rồi trồi lên trên, trước khi trồi lên trên thì hắn tiến vào bên trong trạng thái ẩn hình. Dù sao hắn cũng không thích thú gì với các phiền toái lặt vặt tìm đến bản thân.

Nhưng mà cái số rồi, cái gì càng tránh thì càng khó thoát Hắn mới vừa trồi lên khỏi mặt nước, còn chưa có hành động gì khác thì đã có hai tiếng quát lạnh đồng thời vang lên:

" Ai? "

Cùng lúc đó ở hai nơi không cách xa hắn lắm cho hai người thanh niên đồng thời lấy ra một con mắt, con mắt kia vừa ra ngoài thì đã phát ra kim quang vạn trượng. Luồng kim quang kia rất nhanh, nhanh đến ngay cả hắn cũng không kịp né tránh. Kim quang quét qua thân hình có hắn ngay lập tức lộ ra trước mắt những người ở đây.

Nhìn thấy hắn, một lần nữa hai người thanh niên kia đồng thời quát:

" Ngươi là kẻ nào, vì sao lén lút đến gần hai huynh đệ chúng ta."

Động tĩnh bên này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác, vô số hồn niệm nhanh chóng vây lấy nơi đây.

Bị phá giải ẩn thân thuật Xuân Đức thoáng có đôi chút bất ngờ, tuy ẩn thân của hắn không phải là thần thông gì lợi hại nhưng mà bị hai tên tiểu bối Bất Diệt Tiên Cảnh trung kì phát hiện ra thì đúng có chút mất mặt.

Hắn bình tĩnh đánh giá hai con mắt đang phát ra kim quang sáng chói kia, ngay lập tức hệ thống phụ trợ đã gửi đến kết quả.

꧁༺ Bảo Vật Phá Mục Pháp Nhãn ༻꧂

Con mắt thứ ba của tộc người ba mắt, đẳng cấp con mắt thuộc về một vị Tinh Vương Tiên Cảnh 2 tầng. Có khả năng khám phá ảo thuật cực mạnh, có được thần thông phá diệt.

Đã biết là vật gì thì hắn liền không còn ngạc nhiên việc mình bị phát hiện ra, nơi đây đều là những thiên tài hiếm có mà các thế lực đang dốc sức tài bồi, trên người mang theo một số bảo vật lợi hại cũng không phải điều gì quá lạ thường.

Một ý nghĩ hay xoẹt qua tâm trí hắn, hắn lúc này bỗng nhiên cười lên, vừa cười hắn vừa nói lớn:

" Đôi khi ta cũng thật đần mà, đều là thiên tài thì bảo vật không ít, một cái bảo khố di động trước mắt còn muốn đi đâu tìm nữa."

Cùng lúc này hắn bay ra khỏi mặt nước, cả người hắn khí thế bỗng chốc tăng mạnh. Linh áp cường đại khiến cho cả mặt hồ nơi đây nổi lên sóng lớn cao vài mét. Bị linh áp khủng bố của Xuân Đức ép xuống, gần 100 tên thiên tài nơi đây sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người không tự chủ run lên từng cơn. Tất cả mọi người đều như vậy, không một ai ngoại lệ.

Nhìn những người nơi đây hắn cười lạnh lùng:

" Bây giờ các ngươi là tự mình dâng ra bảo vật hay là muốn ép ta động thủ đây."

Ở gần đó hai tên thanh niên nam tử Tam Nhãn Tộc run giọng nói:

" Ngươi đây là muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn là địch với cửu tộc sao? "

Xuân Đức cười lạnh nói ra:

" Thì đã làm sao? Là địch với cửu tộc thì đã thế nào? Bây giờ các ngươi có 2 sự lựa chọn, một là nhanh nhanh giao hết bảo vật ra đây, làm như vậy có thể giữ được cái mạng của bản thân. Tên nào ngoan cố muốn chống lại ta, dám hủy đi bảo vật trên người thì lúc đó đừng trách ta sao ác. Gì chứ để các ngươi sống không bằng thì ta có rất nhiều cách. Các ngươi nên suy nghĩ cho cẩn thận."

Xuân Đức nói như vậy cũng không phải là nói chơi, hắn nói là thật. Tuy bây giờ hắn không có lực lượng đối phó với nhất tộc chứ đừng nói là cửu tộc nhưng là giết xong những người này hắn vẫn có thể bình an rời đi. Ra bên ngoài hắn vẫn à Tôn Vân đại công tử. Chỉ có điều giết xong đám người này thì lại phải qua bên kia giết nốt đám nữ nhân bên kia.

Tuy nhiên đây chỉ là hạ sách mà thôi, hắn vẫn còn kế hay hơn.

Quả nhiên hắn vừa nói xong thì đã có người lớn tiếng la lên:

" Ta nguyện ý giao tất cả tài vật mình đang có."

" Ta cũng vậy."

"....."

Có người dẫn đầu liền có người tiếp bước đi theo, thoáng cái nhưng tên thiên tài ở nơi đây đều đã giao tất cả tài vật đang có trên người cho hắn, hiển nhiên hắn cũng không quên dùng hồn niệm kiểm tra từng tên xem có tên nào dám giấu diếm không.

Cũng phải nói mấy tên này rất biết điều, cả đám đều ngoan ngoãn giao ra toàn bộ bảo vật ở trên người, không tên nào dám tư tàng cá nhân.

Cuối cùng cũng chỉ còn có 5 người là không có động tĩnh gì mà đứng tụ lại một chỗ với nhau, vừa nhìn thì hắn liền biết là 5 tên này đánh tính giở trò rồi, và còn biết là bọn họ định giở trò gì nữa kia, ai bảo hắn có độc tâm thuật cơ chứ.

Ngay lúc hắn đưa ánh mắt nhìn về phía 5 người này thì một thanh niên có mái tóc màu nâu ở phía sau bốn người khác lúc này hét lớn:

" Xuất hiện đi Xích Ngư."

Thanh niên này vừa dứt lời thì từ bên dưới hồ, một con cá to lớn, thân như lươn, vảy như cá, có cái đầu nữa mặt người nữa mặt cá, có một cái miệng thật lớn, xung quanh là bốn cái xúc to đỏ tím, lao ra khỏi mặt nước dùng tốc độ cực nhanh cắn về phía Xuân Đức.

Xuân Đức lúc này cũng chẳng có bất ngờ gì cả, hắn còn đã chuẩn bị cho thời khắc này một thời gian thiệt là dài, tay hắn xuất hiện Quỷ Kiếm, tiện tay một kiếm chém ra. Quang mang màu xám chợt hiện bắn về phía đầu con thủy quái.

Tốc độ của ám quang kia rất nhanh, nhanh đến độ nơi này không có ai có thể nhìn thấy nó ngoại trừ hắn ra.

Những người khác chỉ nhìn thấy con Xích Ngư há to cái miệng, nuốt chọn Xuân Đức vào bên trong, nhưng ngay sau đó mọi người chỉ nghe " Phúc" một tiếng.

Ngay sau đó con quái vật kia bỗng nhiên chia ra làm hai, máu tươi phun ra như suối phun đồng dạng. Nhuộm đỏ cả mặt hồ, sau đó hai nửa thi thể lại một lần nữa rơi vào bên trong hồ nước phát ra tiếng động

“ ầm ầm.”

Bọt nước văng tung tóe, còn về phần Xuân Đức thì hắn vẫn đứng nguyên nơi đó như không hề có việc gì. Hắn nhìn về phía 5 người thanh niên còn lại thúc giục nói:

" Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên chân. Ta không có thời gian chơi với các ngươi."

Cả 5 người kia lúc này còn đang thất thần, bọn họ nhìn hai nữa thi thể con Xích Ngư đang trôi nổi trên mặt nước mà không tự chủ nuốt xuống mấy ngụm nước miếng, bọn họ bất giác đánh cái rùng mình.

Khi nghe được lời nói của Xuân Đức thì 5 người liền khôi phục lại, cả đám không dám nói thêm một lời hay làm ra hành động gì khác thường, cả 5 người cùng một lúc tiến lên giao ra tất cả những bảo vật mà mình mang theo trên người.

Người trước mắt là tồn tại bọn họ không thể trêu vào, con Xích Ngư lúc trước cũng không phải tiên thú gì bình thường mà là một con dị chủng hung thú có được tu vi Thần Quân Tiên Cảnh. Vậy mà cứ như vậy chết rồi, chết đến khó hiểu.

Thử hỏi đối mặt với một tồn tại như vậy thì mấy người bọn họ làm sao còn dám xằng bậy, tài vật mất đi còn kiếm lại được, chứ cái mạng nhỏ mất đi thì xem như mất trắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 807: Mượn đồ

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.