247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 801: Chạy trốn

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 801: Chạy trốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dùng chút hồn niệm còn lại hắn gọi ra Sói Mập, lúc này đây hắn chỉ có thể tin tưởng được một mình Sói Mập mà thôi, những kẻ khác đã bị hắn khống chế nhưng lúc hắn suy yếu thế này thì không chắc những kẻ kia không nổi dị tâm.

Kim quang chợt lóe, Sói Mập ngay lập tức hiện ra bên cạnh hắn. Nhìn bộ dạng của Xuân Đức lúc này thì Sói Mập lập tức lo lắng hỏi:

" Chủ nhân, người làm sao vậy? "

Xuân Đức lúc này hữu khí vô lực nói:

" Không sao cả, mập mạp ngươi mang mấy cái xác kia lại đây cho ta, nhanh lên, nơi này nguy hiểm trùng điệp ta cần phải nhanh lên một chút khôi phục rồi rời đi."

Sói Mập nghe vậy thì không có nhiều lời mà nhanh chân chạy tới bên cạnh mấy cái xác ngậm lại kéo về bên cạnh Xuân Đức, nó còn cắn thủng một lỗ trên ngực của nạn nhân, nhẹ ngậm tay của Xuân Đức đặt vào trong cái lỗ máu kia.

Xuân Đức lúc này tuy rất suy yếu nhưng hắn vẫn nở một nụ cười. Ánh mắt hắn nhìn qua Sói Mập càng thêm thân thiết hơn.

Tiếp sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm hấp thu sinh mệnh của những kẻ vừa bị hắn giết. Tốc độ hấp thụ của hắn có phần chậm chạp, hơn 5 phút mà hắn chỉ hấp thụ hơn không tới 3 phần sinh mệnh của cái xác.

Có điều như vậy cũng đủ hắn đứng dậy hoạt động một cách miễn cưỡng rồi.

" Mập mạp đi thôi, không nên ở nơi này lâu. "

Trong lúc hắn trị thương thì Sói Mập cũng đã dọn dẹp chiến trường nơi này, mấy cái xác cùng tài vật đều bị sói mập thu vào bên trong túi thức ăn của nó. Ngay cả hai tên Vương Giả đang bị hôn mê cũng bị nó thu vào trong luôn.

Sói Mập sau khi thu dọn xong thì luôn túc trực bên cạnh hắn, nghe lời hắn nói thì Sói Mập ngay lập tức mang theo hắn rời đi nơi đây.

Tu vi của Sói Mập không cao nhưng tốc độ vẫn là được, không qua bao lâu thì đã rời đi xa khỏi khu vực tranh đấu lúc trước.

........

Khoảng gần 2 giờ sau, tại nơi tranh đấu của Xuân Đức cùng đám tộc người ba mắt,lúc này xuất hiện 2 người, theo hình dạng bên ngoài là một nam, một nữ. Hai người này đều khoác trên mình áo choàng màu đen, mang theo mặt nạ.

Nhìn qua cảnh hỗn loạn nơi này cùng với vết máu trên mặt đất thì đang còn mới một người lần tiếng:

" Người chúng ta cần tìm có lẽ đã thoát đi theo hướng này."

Giọng nói người này rất trung tính không phân rõ là nam hay nữ. Một người khác nghe vậy thì gật nhẹ đầu nói:

" Ngươi nói không sai, có điều cũng không loại trừ đối phương đang muốn lừa dối chúng ta."

Người lúc trước lên tiếng hơi do dự nói:

" Vậy có cần đợi Liêm Ma tới không? "

Người còn lại lắc đầu:

" Trước hết tìm tới vị trí ẩn giấu của mục tiêu, trên đường đi để lại ám hiệu cho Liêm Ma. "

Người kia không có ý kiến chỉ khẽ gật đầu, sau đó cả hai đều biến thành hai vệt ánh sáng rời đi, thoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu.

.....

Nhưng sau một lúc thì hai người này lại xuất hiện ở phụ cận. Cả hai nhìn nhau một cái, sau đó một người nói:

" Người hẳn quá đa nghi đi. Làm gì có kẻ nào có thể che giấu được hai chúng ta."

Người còn lại gật đầu:

" Hẳn là ta đa nghi."

Tiếp theo đó hai người lại hóa thành ánh sáng rời đi.

Có điều một lúc sau hai người lại xuất hiện vị trí cũ, lặp đi lặp lại vài lần như vậy. Đến lần thứ 5 thì một người có chút không kiên nhẫn nói:

" Ngươi định như thế này nữa tới bao giờ."

" Có lẽ không có người nghe lén chúng ta thật."--- Người còn lại nhẹ nói.

Tiếp sau đó hai người liền rời đi, nhưng lần này có lẽ là rời đi thật vì đến cả canh giờ sau cũng không thấy bọn họ quay lại.

Nhưng vào lúc này đây từ bên trong một góc đại thụ, một nữ nhân toàn thân mặc lam y bước ra bên ngoài. Nhìn theo phương hướng mà hai người hắc y nhân rời đi, lông mày nàng ta không tự chủ nhăn lại.

" Dạ tộc người cũng tới, rốt cuộc là thứ bảo vật gì mà ngay cả những người này cũng xuất hiện."

Sau đó thì nàng ta cũng như ma ảnh biến mất khỏi nơi đây.

......

Sau một thời gian dài vừa chạy đi vừa quan sát khắp nơi thì Xuân Đức cũng đã tìm được cho bản thân một nơi hợp lý để trị thương.

Lúc này đây hắn đang ở bên dưới một cái hang động nằm ở bên dưới một dòng sông lớn, sau khi bố trí xong một vài trận pháp che giấu cấp cao thì hắn mới an tâm bắt đầu trị thương.

Hắn cảm thấy dạo này mình ăn ở cũng đâu có thất đức mà cứ một vài ngày lại gặp trọng thương một lần. Mới vừa khỏi thương không lâu, mới được vài ngày thì hôm nay hắn lại bị thương.

" Từ khi lên cao thiên đến này việc xui xẻo ập tới liên tục, sẽ không phải là có một thế lực tà ác nào phía sau đang thao túng chứ. Làm sao không có một ngày tốt lành, cả ngày chỉ có ăn với trị thương."--- Vừa trị thương hắn vừa càu nhàu vài câu.

Nhưng dù sao thương thì vẫn phải trị, bằng không ở nơi như thế này nếu không ở trạng thái tốt thì cái mạng nhỏ chẳng đảm bảo tí gì.

May mà nhờ có cái thân thể cũng không đến nổi phế lắm, cộng thêm việc có thể hấp thu sinh mệnh của đối phương thì những vết thương của hắn cũng đang từ từ khôi phục lại.

.....

Thời gian thấm thoát qua đi. Cũng không biết là đã đi qua bao lâu rồi, ở bên cạnh Xuân Đức lúc này đã có một lớp tro bụi thật dày. Lớp tro bụi này chính là cặn bã của những kẻ bị Xuân Đức hút đi sinh mệnh.

Đang nhắm mắt tĩnh tâm trị thương bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó bất thường, Xuân Đức lúc này mở bừng mắt ra. Mới cách đây không lâu hắn vừa cảm nhận thấy có hồn niệm xuyên qua mê trận đi vào bên trong này quan sát.

Sắc mặt hắn trong lúc nhất thời liền trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được hồn niệm người kia cũng rất cường đại, mạnh còn hơn cả hắn một ít. Biết kiểu gì cũng có chuyện không hay sắp xảy ra hắn ngay lập tức làm ra an bài.

Lúc này đây hắn gọi ra hai con rối vương giả mà cách đây không lâu hắn mới khống chế được. Hai đạo ánh sáng màu đen bay ra từ bên trong nhẫn chứa đồ, hai tên thanh niên đồ đen xuất hiện trước mặt hắn.

Hai người này trên mặt không có biểu hiện một chút gì gọi là sắc thái tình cảm cả, cả hai đều lạnh tanh đứng nơi đó. Nhìn hai con rối trước mắt Xuân Đức có chút đau lòng nói ra.

" Đáng tiếc, nguyên liệu tốt vậy mà lại không có thời gian để hoàn thiện kiệt tác, gấp quá hủy luôn mất linh trí của bọn nó. Quả thực đáng tiếc. May mà vẫn giữ lại được thần thông lúc bọn nó còn sống. "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 801: Chạy trốn

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.