247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 792: Tỉnh lại-lột xác

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 792: Tỉnh lại-lột xác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

[ Cảm ơn ᴳᵒᵈ乡тìин✟инâи✟кнấυঔ, ♅ Tuyệt Bút Đế ♅,phuongtaiwan cùng mọi người đã ủng hộ mình nguyệt phiếu. Gần tết rồi được mọi người động viên mình xin cảm ơn(Đang tính cắt giảm 1 chương nhưng được mọi người ủng hộ mình lại thôi). Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên người thân.]

***

Thời gian không biết là đã qua được bao lâu rồi.

Xuân Đức lúc này lại một lần nữa mở mắt ra, hắn từ từ ngồi dậy dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, hắn cảm thấy đầu của mình đau như vừa bị ai đó dùng búa đập vào sau gáy vậy. Sau đó hắn ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh bằng ánh mắt nghi hoặc, dường như lúc này đây hắn quên mất việc xảy ra trước kia rồi.

" Úc. Cái thứ gì đây."

Xuân Đức lúc này mới ngạc nhiên phát hiện bản thân đang trần như nhộng, ở bên cạnh còn có một cái túi da màu trắng. Hắn tò mò cầm lên cái túi da kia, sau đó dùng hai tay lôi căng nó ra, nhìn nhìn một lúc hắn kì quái nói:

" Sao nhìn giống mình quá ta. Cái này sẽ không phải là tác phẩm của mình chứ."

Ngay lúc này hắn nghĩ tới điều gì đó. Lập tức hắn dùng hồn niệm quan sát toàn thân. Thấy ở bên ngoài cũng không có gì khác biệt nhiều thì hắn liền chuyển qua nội thể. Vừa dùng hồn niệm cảm nhận thể nội thì hắn liền nhận ra sự thay đổi.

Cường độ thân thể lúc này lại gia tăng thêm khoảng nữa thành, linh hồn bị thương trước kia bây giờ cũng hồi lại 9 thành. Cái quan trọng nhất chính là thể nội bổn nguyên vậy mà lớn hơn lúc trước gấp 2 lần.

Đại biểu sau này hắn có thể thoải mái hơn gấp đôi trong việc vận dụng pháp nguyên rồi.

" Không biết nếu ở trạng thái bản thể thì sẽ sao nhỉ."

Nghĩ liền làm, hắn ngay lập tức biến về trạng thái bản thể. Ngay lập tức ở bên trong phòng xuất hiện một con "Địa ngục thiên long ".

Vừa biến về bản thể, quan sát qua một lượt thì hắn không khỏi " ồ " lên kinh ngạc.

" Vậy mà lớn thêm một vòng rồi, ta vậy mà có thể lớn lên. Không biết có thức tỉnh thần thông gì không ta."

Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng rồi, hắn chỉ có gia tăng về mặt cơ bản không có thức tỉnh thần thông. Hơi có chút thất vọng, Xuân Đức thở dài:

" Vậy mà không có thức tỉnh thần thông nào, nếu mà thức tỉnh năng lực gì có thể ăn cả vũ trụ thì hay biết mấy. Ước mơ nhỏ bé vậy thôi mà cũng không ai giúp mình thực hiện. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu rồi nhỉ? "

Hết cảm thán rồi tới tự hỏi bản thân, sau một lúc lâu thì hắn mới trở lại bình thường(trạng thái manh manh khi mới tỉnh dậy.)

Sau khi ngắm nghía cái bộ da vừa lột của mình hắn liền bỏ vào bên trong nhẫn chứa đồ làm vật kỷ niệm. Sau đó lại lấy ra một bộ đồ của Tuyết Anh chuẩn bị hồi dưới trung thiên mặc vào.

Triệt hồi đi cấm chế ở xung quanh nơi đây hắn lúc này mới đi ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thì hắn liền gặp Sói Mập đang ngáp dài.

Nhìn thấy Xuân Đức đi ra Sói Mập ngay lập tức lấy lại tinh thần,nó đi tới bên cạnh Xuân Đức nịnh nọt.

" Chủ nhân đã tỉnh lại rồi, tốt quá."

Nhìn Sói Mập đi tới bên cạnh, Xuân Đức lúc này cũng rất vui vẻ, dùng một tay xoa xoa đầu Sói Mập, hắn hỏi:

" Thời gian trôi qua bao lâu rồi mập mạp, mà ở bên ngoài có động tĩnh gì không? Đúng rồi mấy tên kia thế nào? "

Sói Mập lúc này đang dụi dụi đầu vào tay Xuân Đức, nghe vậy thì đáp:

" Từ lúc chủ nhân lâm vào hôn mê thì đã hơn 2 tháng rồi, ở phụ cận thì có một ít tu sĩ của các tộc qua lại nhưng không có ai có thể phát hiện ra nơi đây. Còn ba người kia vẫn như thế. Ba người bọn họ bị chủ nhân định trụ cùng khóa tu vi nên cả ba chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên mặt đất."

Xuân Đức nghe vậy thì thở dài than thở:

" Hơn hai tháng rồi sao, vậy là ở bên phía Bóng Ảnh không xong rồi. Thật là lần này chúng ta không gặp may đụng phải đám quái điệp kia."

Nhưng sau đó hắn lại nở một nụ cười ôn hòa rồi lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đồ một con tiên thú nướng đưa cho Sói Mập:

" Nhưng không sao cả, cùng lắm sau này lại tìm một cây Sinh Hồn Hoa. Ha ha. Còn đây là phần thưởng cho mập mạp ngươi. Làm tốt lắm, thưởng cho mập mạp ngươi này. Ta ra bên ngoài nhìn ba người kia một chút."

Vuốt ve cái bụng mỡ của sói mập thêm mấy cái Xuân Đức liền rảo bước đi ra bên ngoài. Soi Mập cũng không có ở lại mà gặm con tiên thú nướng ở trong miệng rồi chạy theo phía sau Xuân Đức.

Đi tới một cái trận pháp vây khốn, nhìn bên trong ba người Khổ Đức Nạp vẫn đang nằm yên trên mặt đất. Hắn vung tay lên, trận pháp nơi đây ngay lập tức bị thu hồi. Hắn nhẹ điểm tay một cái thì ba đạo ánh sáng xanh bay vào bên trong cơ thể ba người kia.

Ngay khi ánh sáng xanh nhập thể, cả ba người bắt đầu cử động. Không qua bao lâu thì cả ba đều có thể ngồi dậy. Nhìn ba người Xuân Đức ôn hòa mỉm cười:

" Để mọi người chịu khổ rồi, mọi người sẽ không trách ta chứ."

Khổ Đức Nạp cùng với hai người khác lúc này nhìn thấy nụ cười ôn hòa kia của Xuân Đức thì toàn thân không khỏi run lên, cả ba người vô ý thức đều ngồi lui ra phía sau một chút, giống như cách xa Xuân Đức thêm một ít thì sẽ an toàn hơn vậy.

Ký ức cách đây hai tháng vẫn giống như mới ngày hôm qua.

Nuốt xuống một ngụm nước miếng Khổ Đức Nạp lúc này cười bồi nói:

" Đại nhân nói gì vậy, làm sao chúng ta dám trách đại nhân."

Khổ Đức Nạp bây giờ cũng không dám xưng huynh gọi đệ như trước kia nữa rồi. Hắn tự cảm thấy bản thân mình trước kia thật can đảm.

Xuân Đức vẫn như vậy tươi cười nói:

" Đã vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi."

Nói xong hắn liền đi ra bên ngoài, Sói Mập nhìn qua ba người một cái rồi cũng theo sau lưng Xuân Đức. Còn ba người khác lúc này cũng nhìn qua nhau một cái sau đó cả ba đồng thời cười khổ, sau đó cũng đứng dậy đi ra bên ngoài.

............

Ở bên ngoài bây giờ đang là ban ngày, bầu trời vẫn trong xanh, đầy nắng và gió nhìn rất đẹp. Còn về phần đang ở nơi nào thì đến ngày cả Xuân Đức cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết nơi này đã cách khá xa khu vực thảo nguyên chết tiệt kia.

" Tiếp tục lên đường thôi. Mong rằng mọi sự sẽ thuận buồm xui gió."

Tiếp theo đó đội ngũ bốn người một thú lại tiếp tục cuộc hành trình ban đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 792: Tỉnh lại-lột xác

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.