247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 782: Nghịch dại

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 782: Nghịch dại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đáp lại người thanh niên kia thì Nhạn Tuyết cũng nở một nụ cười, có điều nụ cười của nàng mười phần miễn cưỡng, nàng cười lên lúc này nhìn có phần u sầu.

Tiếp sau đó đội ngũ gần 30 người liền khởi hành hướng về Vạn Xà Xâm Lâm, trên đường đi thì 6 người Nhạn Tuyết rất kiệm lời, hầu như là không có nói chuyện với người khác, trừ một vài trường hợp đặc biệt, thành ra bầu không khí bên trong đội ngũ khá là nặng nề.

Đi ở trên đường thì các nàng cũng gặp được rất nhiều đội ngũ nhân tộc có cùng chung chí hướng, với suy nghĩ càng đông người thì càng an toàn nên không qua bao lâu đội ngũ ban đầu đã tăng lên 300 người.

Trong những người này có không ít người nhận ra được thân phận của các nàng, đâm ra ở bên trong đội ngũ mấy trăm người này địa vị các nàng trở nên siêu nhiên.

***

Bên ngoài u cốc, địa phương ẩn giấu lúc ban đầu của Xuân Đức.

Lúc này đây Xuân Đức lại quay về vị trí lúc ban đầu, lại bố trí là mê trận nhằm đánh lừa những người tới nơi đây. Hắn bây giờ đang ngồi ở trên giường mày mò nghiên cứu Quỷ Kiếm. Ở bên cạnh hắn thì Sói Mập đang nằm ngủ ngon lành.

Hắn vừa có một ý tưởng mới trong việc nâng cấp Quỷ Kiếm lên tầm cao mới, hắn có ý định để cho A Manh tiến vào bên trong Quỷ Kiếm làm khí linh. Nghĩ liền làm vừa về tới nơi đây thì hắn liền bố trí ít trận pháp phòng ngừa sau đó liền bắt đầu cho A Manh dung hợp với Quỷ Kiếm.

Thực tế thì việc này quá thuận lợi luôn, khi hắn vừa thả A Manh ra thì nó liền chui tọt vào bên trong con mắt của Quỷ Kiếm. Sau đó nó liền có thể tự mình khống chế được quỷ kiếm rồi, thuận lợi tới bất ngờ.

" A Manh bay vòng vòng xem nào."

" A Manh thu nhỏ lại được không.""

" A Manh đâm sói mập nhẹ một cái đi."

" A Manh..."

Sau khi A Manh có thể khống chế được Quỷ Kiếm thì Xuân Đức liền bắt đầu sai nó làm đủ trò, nhưng ngay vào lúc hắn đang cao hứng thì A Manh lại không nghe lời hắn nữa mà dừng lại.

Thấy vậy một màn hắn không khỏi nghi hoặc, ngay lập tức hắn dùng hồn niệm giao tiếp với A Manh.

" Làm sao vậy A Manh."

A Manh lúc này cũng dùng hồn niệm truyền lại một thông điệp.

" Đói. Muốn ăn. A Manh đói."

Xuân Đức nhận được thông điệp này thì ngay lập tức kinh ngạc, phải biết rằng A Manh chưa bao giờ chủ động yêu cầu hắn cho ăn cả, vậy mà lúc này đây nó lại chủ động yêu cầu. Xuân Đức thấy kì kì liền dùng hồn niệm quan sát A Manh xem thế nào.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mặt hắn liền đen như đít nồi vậy. chỉ thấy A Manh ở bên trong con mắt của Quỷ Kiếm lúc này đang bị một số lượng lớn xúc tu từ con mắt cắm vào bên trong, liên tục rút đi năng lượng của nó.

Tốc độ rút năng lượng rất nhanh, cứ đà này không tới 1 tuần thì A Manh liền tiêu tán.

Lúc này đây hắn lại cảm thấy mình chơi ngu có thưởng rồi. Hắn ôm đầu than khóc.

" Một lần chơi ngu cả đời bốc... Đang yên đang lành để yên đi có phải tốt hơn không, bây giờ xem như xong, nuôi thân chưa nổi bây giờ lại thêm một cái gánh nặng nữa. Trời ạ, làm sao bây giờ."

Ở bên cạnh Sói Mập đang ngủ ngon thì bị tiếng than khóc của Xuân Đức làm cho giật mình tỉnh lại. Nhìn chủ nhân đang ôm đầu thì nó liền ngạc nhiên hỏi:

" Chủ nhân người làm sao vậy? "

Xuân Đức lúc này như tìm thấy tri kỷ, hắn quay qua Sói Mập tình thương mến thương nói:

" Mập mạp ngươi nói xem bây giờ ta phải làm sao để kiếm đủ tiền nuôi sống chúng ta, có hay không nên bán người đi kiếm chút tiên thạch."

Sói Mập nghe vậy thì liền hết muốn nói gì luôn, tuy ở lâu với người chủ nhân này nhưng nó vẫn chưa thích nghi được với kiểu nói chuyện của vị chủ nhân này, cái kiểu nói chuyện không nghiêm túc của chủ nhân làm nó ngu đi một đoạn.

Nhận thấy Sói Mập chẳng phản ứng gì bản thân thì Xuân Đức liền trở mặt, hắn đứng dậy đá một phát vào cái bụng mỡ của Sói Mập mắng:

" Chủ nhân đang buồn mà mập mạp nhà ngươi không biết đường an ủi một câu sao?"

Sói Mập bị ăn một cước tuy không đau gì nhưng nó cảm thấy mình thật oan ức à, nó thấy bản thân có tội tình gì đâu vì sao luôn bị ăn đoàn vô cớ như vậy. Có điều những lúc như thế này nó đều làm thinh để tránh việc lại phải ăn đòn vô cớ nữa.

Quả nhiên sau khi giải tỏa được tâm lý thì Xuân Đức liền trở về lúc bình thường, lúc này đây Xuân Đức mang ra một con Ngọc Tiên Ngư, con cá này hình thể không lớn, chỉ bằng hai bàn tay toàn thân sáng bóng như ngọc.

Nhưng đừng nhìn nó nhỏ mà xem thường, còn cá này lúc còn sống có đẳng cấp đạt tới Thần Quân cảnh hậu kì, sắp tiến vào giai đoạn đầu nửa bước vương giả.

Thấy chủ nhân mang ra con cá này thì Sói Mập đang làm thinh liền có phản ứng, nó chạy lại xum xoe.

" Chủ nhân định nướng cá sao? "

Xuân Đức liếc nhìn nó, đau lòng nói:

" Nếu như mà lấy ra để nướng ăn thì ngươi nghỉ ta có bộ dạng đau lòng như vậy sao."

Sói Mập nghe vậy thì mười phần nghi hoặc hỏi:

" Vậy chủ nhân định làm gì."

" Nuôi kiếm."--- Xuân Đức chán nản nói.

Nói xong hắn liền ném con cá kia về phía Quỷ Kiếm đang nằm trên mặt đất, giống như là đánh hơi thấy mùi thức ăn, Quỷ Kiếm lúc này rung lên sau đó từ bên trong con mắt của nó phóng ta vô số xúc tu bắt lấy con Ngọc Tiên Ngư.

Một màn kinh người phát sinh, Ngọc Tiên Ngư mới vừa còn sáng bóng như ngọc, sau khi bị những xúc tu kia bắt được thì liền nhanh chóng ảm đạm, không qua 2 cái hô hấp thì liền cặn cũng không còn.

Một màn như vậy dọa cho Sói Mập lui lại phía sau nấp ở sau lưng Xuân Đức, nó nhìn về thanh Quỷ Kiếm e sợ nói:

" Thứ binh khí này của chủ nhân thật quá tà môn đi. Nó vậy mà có thể ăn."

Xuân Đức cũng không có trả lời mà lại tiếp tục lấy ra thêm vài con quái vật biển cấp cao, con nào con nấy đều có tu vi Thần Quân Tiên Cảnh, tuy đã chết rồi nhưng vẫn là thức ăn rất bổ dưỡng.

Sau 5 phút sau khi ăn xong gần 25 con quái vật biển thì Quỷ Kiếm lúc này mới ngừng cắn nuốt. Xuân Đức lúc này thấy nó không muốn ăn nữa thì cũng nhẹ thở ra một hơi. Như thế này thì hắn vẫn còn có thể nuôi nổi, dù sao 7 ngày ăn một lần 25 tên Thần Quân Tiên Cảnh vẫn là trong giới hạn cho phép.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 782: Nghịch dại

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.