247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 777

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 777 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

777

***

Do ở phía trên Vạn Xà Sâm Lâm này có một số lượng lớn hung thú hệ phi hành nên Hồ Nhất Khôn lúc này đây cũng chỉ dám dẫn Xuân Đức đi ở bên dưới cánh rừng.

Vạn Xà Sâm Lâm cũng không thuộc về phạm vi vòng ngoài nữa mà đã thuộc vòng trong, nơi đây được liệt vào cấm khu đối với người có tu vi không đạt tới Tinh Quân Tiên Cảnh. Có điều vẫn có rất nhiều tên liều mạng muốn kiếm món lời lớn nên cũng không thiếu kẻ tiến vào trong khu vực này.

Tuy chưa đi vào sâu bên trong khu rừng nhưng trên đường đi này Xuân Đức cũng đã nhìn thấy không ít xác nhân tộc cùng dị tộc ( Không phải nhân tộc thì tất cả đều quy thành dị tộc), máu vẫn còn rất tươi hẳn là mới chết không lâu.

Những người này đa phần đều có tu vi Tinh Quân Cảnh hoặc cao hơn một chút. Vì vậy mấy cái xác này biến thành thức ăn cho Sói Mập, thấy cái xác nào là nó tranh thủ ăn luôn, dù sao đây cũng là thứ có thể giúp nó tiến hóa, còn về phần Xuân Đức khi nhìn thấy Sói Mập ăn thịt người thì cũng chẳng có phản ứng gì, hắn còn ăn nữa là.

Khi đi vào được bên trong gần 6000 dặm, đi tới trước một một ngọn núi đất bình thường, Hồ Nhất Khôn liền dừng lại, sau khi đánh ra một vài ấn quyết thì núi đá biến mất lộ ra cửa vào của một một cái u cốc. Lúc này đây hắn quay lại cung kính nói:

" Thưa chủ nhân, ở bên trong u cốc này có một đóa Sinh Hồn Hoa ngoài ra còn có hai con Hỏa Xà(rắn lửa) có đẳng cấp đã ngoài Thiên Quân Tiên Cảnh hậu kì. Không biết chủ nhân có hứng thú không? "

Xuân Đức đang nằm trên người Sói Mập nghe thế thì cũng không có phản ứng gì quá lớn, hắn nhàn nhạt hỏi:

" Sinh hồn hoa kia có tác dụng gì? "

Hồ Nhất Khôn ngay lập tức đáp:

" Thưa chủ nhân loại Sinh Hồn Hoa này là tiên thảo cực kì hiếm có, trực tiếp ăn vào có thể gia tăng một mảng lớn cường độ linh hồn, nếu chế tạo thành đan dược(thuốc) thì sẽ có tác dụng cao hơn. Ngoài ra nó còn có công dụng tụ hồn, hồn phách nếu chưa tán đi hết thì có thể dụng nó để gọi về…."

Xuân Đức lúc này ngồi dậy, hắn ngáp một cái sau đó rồi nói:

" Vậy người tự nghĩ cách làm sao lấy đóa hoa đó đi, ta ở đây đợi. Làm xong nhanh chúng ta còn lên đường."

Hồ Nhất Khôn nghe vậy thì trong chớp mắt sắc mặt liền trắng bệch, hắn không có do dự mà trực tiếp quỳ xuống cầu xin.

" Xin chủ nhân tha mạng, thuộc hạ thực sự không có ý gì cả..."

Xuân Đức không có nghe Hồ Nhất Khôn kể lễ cầu xin mà dùng ánh mắt vô tình nhìn tên này, hắn lạnh lẽo nói ra:

" Ta không có muốn nhắc lại lần 2."

Nghe được lời nói này thì Hồ Nhất Khôn không khỏi run lên, hắn ngay lập tức câm miệng lại. Hắn là người thông minh nên ngay lập tức liền đã có quyết. Hắn lúc này đứng dậy dùng giọng nói nghiêm túc nói:

" Nếu đã chủ nhân phân phó thì thuộc hạ nào dám chối từ, nhưng việc này quả thực nằm ngoài khả năng của mình thuộc hạ nên thuộc hạ cần đi gọi một ít đồng bạn tới để hiệp trợ. Mong chủ nhân cho thuộc hạ đi tìm người."

Phất phất tay, Xuân Đức không mấy quan tâm nói:

" Đi nhanh lên."

Được Xuân Đức cho phép thì Hồ Nhất Khôn liền ứng một tiếng rồi quay người rời đi. Khi hắn bay được mấy trăm mét thì Xuân Đức lại nói thêm vài câu:

"À mà ta cũng cần nhắc nhở ngươi một chút. Nếu sau khi ngươi đi tìm bạn rồi nhân tiện bỏ trốn thì nhớ 3 ngày sau quay về nhé, bằng không ngươi sẽ bị Phá Tâm Chú bên trong cơ thể ăn mòn linh hồn biến thành cái xác đấy nhé."

Hồ Nhất Khôn dừng lại, vẻ mặt hắn đắng chát chắp tay hướng về phía Xuân Đức nói:

" Thuộc hạ biết mình nên làm gì, chủ nhân xin an tâm."

Xuân Đức lại phất phất tay nói:

" Biết là tốt. Ta cho ngươi hạn định 7 ngày, bảy ngày sau tùy vào biểu hiện của ngươi mà quyết định tương lai sau này,thôi ngươi đi làm đi. Ta sẽ ở nơi này vui chơi một chút."

Nói xong thì thân ảnh của Xuân Đức cùng Sói Mập liền mờ dần đi rồi biến mất hoàn toàn. Thấy vậy một màn thì trong lòng Hồ Nhất Khôn liền chìm tới đáy vực. Hắn mang theo vẻ mặt sầu khổ quay người rời đi.

Lúc này đây ở bên trên một ngọn núi cách nơi lúc trước xa xa, thân ảnh Xuân Đức cùng Sói Mập lại một lần nữa hiện ra. Nhìn thân ảnh Hồ Nhất Khôn rời đi thì Sói Mập hỏi:

" Chủ nhân nói tên kia có bỏ trốn không? "

Cười hắc hắc, Xuân Đức nói:

" Hẳn là không đi, mà nếu như hắn có bỏ trốn thì cũng không sao cả. Ta tiện tay liền có thể giết được ngay ấy mà, nếu không phải vì thấy cuộc sống quá nhàm chán thì ta đã giết tên kia từ hôm qua rồi."

Sói Mập nghe vậy thì nghi hoặc:

" Tiểu Kim có bao giờ thấy chủ nhân buồn đâu nhỉ, luôn thấy chủ nhân cười mà,làm sao lại buồn chán được."

Xuân Đức liếc mắt nhìn nó, tiện tay đập cho nó một phát vào đầu, sau đó mới nói:

" Chẳng lẽ lúc ta buồn thì còn phải thông báo với ngươi nữa sao. Ngươi chưa nghe câu người cười càng nhiều thì càng có nhiều nỗi đau giấu kín sao. Nói tới lại sầu thôi ta đi tu luyện cho bớt sầu,mập mạp ngươi ở nơi này chông trừng, có gì hay ho thì thông báo cho ta."

Nói xong thì Xuân Đức vung tay lên, một loạt trận pháp chuẩn bị sẵn từ trước bay ra ngoài che giấu nơi ở của ai chủ tớ, làm xong thì hắn tự tạo cho mình một cái gian nhà nhỏ nhỏ sau đó chui vào bên trong đi ngủ. Hắn nói đi tu luyện cho sang miệng vậy thôi chứ thực tế là đi ngủ à.

Do đêm qua hấp thu quá nhiều tinh hoa sinh mệnh, cùng tinh hồn nên năng lượng chưa chuyển hóa vẫn còn tích tụ bên trong cơ thể khá nhiều, hắn ước tính cũng phải cần vài ngày để luyện hóa hết đám chất bổ này.

Nhìn chủ nhân sau khi tạo xong gian nhà nhỏ liền đi vào bên trong leo lên giường nằm ngủ thì Sói Mập trong lòng thầm nói:

" Mình đoán không có sai mà, làm gì có chuyện chủ nhân đi tu luyện cho vơi nổi sầu, toàn khoác lác. Thôi thì ta cũng nên đi nghỉ ngơi một chút, cả buổi sáng chạy đi rồi."

Suy nghĩ như vậy nên Sói Mập lúc này cũng đi tới trước cửa gian nhà nhỏ nằm xuống, không qua bao lâu thì cũng nằm ngủ như chết. Còn việc theo dõi nơi đây đã bị nó ném ra sau đầu từ lúc nào.

-----

Trong lúc hai chủ tớ nhà Xuân Đức đang nằm ngủ phè phởn thì Hồ Nhất Khôn lúc này đang phải nát óc suy tư làm sao để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Xuân Đức giao cho.

Sau một hồi lâu vẫn chưa có cách giải quyết hắn than thở:

" Chết tiệt thật, cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, giờ phải làm sao đây. Người kia nói là sẽ làm nếu trong mấy ngày này mà ta không có thể lấy được Sinh Hồn Hoa thì cái mạng nhỏ nhất định không còn."

Nhưng đúng lúc này ánh mắt hắn chợt lóe, bên trong đôi mắt hắn hiện lên sát khí dày đặc, hắn bỗng nhiên cười lạnh:

" Nếu đã không có biện pháp thì chi bằng cứ kéo theo vài người đệm lưng, đến lúc có chết cũng không phải một mình, khặc khặc."

Hắn cười âm trầm vài tiếng sau đó liền bay về hướng đông.

[ Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Ngày mai đúng giờ lên chương.]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 777

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.