247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 776: Ngày mới bắt đầu

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 776: Ngày mới bắt đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

***

Một đêm đi qua, mặt trời ở cuối chân trời đang từ từ ló ra. Lúc này ở chính cảnh đẹp nhất khi ở trên biển.

Xuân Đức lúc này cũng ngồi dậy, đêm qua hắn mất cả đêm chỉ để hấp thụ cùng luyện hóa. Một công việc chán chết nhưng đời mà. Dù cuộc sống có nhàm chán tới đâu thì vẫn phải sống. Chết đi không biết sẽ ra sao nên hắn vẫn muốn sống hơn. Với ở trên đời này ít ra hắn vẫn có thứ còn lưu luyến.

" A a a a a a a a a."

Hắn hét một tràng dài cho vơi nổi lòng. Hét xong hắn lại nằm dài ra trên tảng đá lớn. Nhìn qua Sói Mập hắn hỏi:

" Mập Mạp ngươi nói ngày hôm nay chúng ta đi đâu, chẳng lẽ lại lại tiếp tục đi săn quái vật biển nữa sao? "

Sói Mập lúc này đây đang nằm dài ở cách đó không xa, nghe Xuân Đức hỏi thì nó lắc lắc cái đầu lớn:

" Cái nào sao chủ nhân lại hỏi tiểu Kim, chủ nhân đi đâu thì tiểu Kim theo đó. "

" Ngoáp ngoáp." Xuân Đức nghe thế thì ngáp mấy cái, hắn lại ngồi dậy vặn vặn cơ thể sau đó nói:

" Thôi thì cũng chỉ có thể như vậy chứ còn biết làm sao được nhưng hôm nay sẽ chuyển từ biển lên đất liền, cho bớt nhàm chán. À đúng rồi, quên mất ở đây còn có một người mà."

Hắn lúc này ánh mắt hướng về phía Hồ Nhất Khôn hỏi:

" Ngươi có chủ kiến gì không nói ra nghe thử."

Hồ Nhất Khôn sau một đêm trị thương thì trên cơ bản đã có thể nói chuyện cùng đi lại như bình thường, lúc này đây nghe Xuân Đức hỏi thì hắn liền cực kì cung kính nói:

" Thuộc hạ biết một địa phương có rất nhiều tiên thú mạnh mẽ, lại còn có nhiều bảo vật từ thời thượng cổ để lại, không biết chủ nhân có hứng thú hay không? "

Nhìn bộ dạng của Hồ Nhất Khôn, Xuân Đức khẽ cười nói:

" Hôm nay có vẻ người đã khôn hơn rồi đấy, ta còn nghĩ ngươi sẽ dùng trí niệm giả ý đến lừa gạt ta. "

Đang quỳ rạp trên mặt đất Hồ Nhất Khôn nghe vậy liền run lên, hắn lắp bắp nói:

" Không dám, thuộc hạ không dám, có cho một vạn cái lá gan thuộc hạ cũng không dám lừa gạt chủ nhân."

Đêm qua hắn chứng kiến tràng cảnh kia, nhìn một con thái cổ tiên thú vốn là một trong lục đại hung vật ở biển này bị chính người trước mắt cắn nuốt không còn tí cặn bã thì hỏi làm sao hắn dám khởi lên tâm tư gì. Người ở trước mắt này thần thông kinh người, thủ đoạn tàn nhẫn nếu như hắn còn mang tiểu tâm tư ra thì xác định sẽ chết được rất thảm.

Sói Mập ở bên cạnh thấy thế thì mười phần khinh thường nói:

" Giờ mới biết sợ. Hừ hừ."

Xuân Đức lúc này thản nhiên cười một tiếng, sau đó nói:

" Biết thân biết phận vậy là tốt. Được rồi ngươi đi trước dẫn đường, nếu tới nơi mà không phải theo như lời ngươi nói thì... Khà khà. Thôi lên đường thôi, tranh thủ lúc mát trời."

Sau đó ba người hóa thành ba đoàn ánh sáng rời đi khỏi hòn đảo nhỏ, Hồ Nhất Khôn đi trước dẫn đường, Xuân Đức ngồi trên lưng sói mập theo phía sau. Do tốc độ của sói mập khá là chậm nên Xuân Đức phải ra lệnh cho Hồ Nhất Khôn bay chậm lại.

Được lệnh Hồ Nhất Khôn lập tức giảm mạnh tốc độ, đợi hai người Xuân Đức ở đằng sau. Ngồi trên lưng Sói Mập, Xuân Đức bỗng nhiên lại nhớ tới mấy người Nhạn Tuyết cùng Long Linh Nhi.

" Mập Mạp ngươi nói xem mấy cô bé kia còn sống không? "--- Bỗng nhiên hắn hỏi một câu.

Sói Mập ngu ngu một lúc, sau mới nói:

" Có thể còn sống, có thể đã chết rồi, cái này tiểu Kim làm sao có thể biết được mà chủ nhân hỏi."

Xuân Đức nghe thế thì đập cho nó một cái vào đầu mắng:

" Đần, thì ta cũng chỉ bảo là ngươi đoán thôi mà. Ta còn không biết được mấy nàng kia còn sống hay đã chết thì mập mạp ngươi biết làm sao được. Theo ta bao lâu rồi mà vẫn đần như xưa."

Sói Mập ngay lập tức bào chữa nói:

" Cái này không gọi là đần mà gọi là thật thà đấy, thật thà đấy chủ nhân có biết không, đây là phẩm chất rất đáng quý mà chủ nhân không có được."

" Bốp"

Xuân Đức nghe thế thì liền thưởng cho nó một phát đập, sau đó thập phần tự kỉ nói:

" Ta vốn cũng là một người rất lương thiện, thật thà nhưng là do tu tiên giới quá hắc ám khiến ta phải thay đổi, nhưng trên cơ bản thì ta vẫn là một người hiền lành. Hài da, chung quy cũng là do dòng đời xô đẩy khiến cho ta trở thành như vậy, cuộc sống nợ ta một lời xin lỗi."

Đang bay ở phía trước Hồ Nhất Ngôn nghe được những lời này thì không khỏi khóe miệng co quắp mấy lần, không chỉ có hắn mà ngay cả Sói Mập cũng vậy. Trong lòng nó thì đang thầm mắng chủ nhân gian xảo nhưng ngoài miệng vẫn nịnh nọt.

" Đương nhiên, đương nhiên, bản chất chúng ta không thể nào thay đổi, chủ nhân là một người tốt tiểu Kim biết mà."

Xuân Đức nghe Sói Mập tâng bốc thì cười hắc hắc nói:

" Tuy mập mạp ngươi chỉ mới nói được một chút ưu điểm của ta nhưng mà cũng xem như ngươi có ánh mắt đất. Hắc hắc."

Ở phía trước Hồ Nhất Khôn thân hình lảo đảo, vất vả lắm mới giữ được thăng bằng không có lộn cổ xuống biển.

......

Vài giờ sau.

Lúc này đây tổ đội Xuân Đức đang đứng trước một cánh rừng rậm xanh biếc, cổ thụ cao trọc trời.

Hồ Nhất Khôn giới thiệu:

" Chủ nhân nơi đây là vạn xà sâm lâm(khu rừng có vạn con rắn.), bên trong có rất nhiều quái xà nguy hiểm, người đi vào 10 không có 9 đi ra, ở bên trong khu rừng này có một đại phương tên là Hiên Viên Đàn, tới nơi kia có thể tìm được một số bảo vật từ thời thượng cổ."

Xuân Đức vuốt cằm, một lúc sau mới nói:

" Trong này chỉ có vạn con rắn thôi à, ít vậy bắt về làm bữa canh có khi con không đủ. Có gì đáng sợ đâu mà ngươi nói cửu tử nhất sinh."

Hồ Nhất Khôn giật giật khóe mắt, hắn cười khan nói:

" Kia chỉ là cái tên nơi này, còn ở bên trong khu rừng này có bao nhiêu quái xà thì không ai biết rõ, nói khu rừng này nguy hiểm chỉ là đối với người có tu vi thấp mà thôi, còn với tu vi thông thiên như đại nhân thì sẽ không có vấn đề gì. "

Xuân Đức lúc này cũng cười nói:

" Nghe ngươi nói vậy thì hẵn rất am hiểu nơi này đi, vậy thì nhiệm vụ dẫn đường lần này sẽ vẫn là ngươi đảm nhận."

Hồ Nhất Khôn nghe vậy thì muốn nói cái gì nhưng ngay sau đó hắn lại nuốt lời muốn nói kia vào trong bụng, hắn cung kính ứng tiếp rồi tiếp tục làm người dẫn đường. Xuân Đức vẫn ngồi trên lưng Sói Mập không nhanh không chậm đi theo phía sau Hồ Nhất Khôn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 776: Ngày mới bắt đầu

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.