247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 774: Người với người là không thể tin tưởng nhau(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 774: Người với người là không thể tin tưởng nhau(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn thấy người trung niên kia vẻ mặt hung ác hướng về phía mạnh lao tới, Xuân Đức không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Rõ ràng là hắn cũng không có thù oán gì với hai người này vậy mà hai người này cứ một mực ép hắn vào chỗ chết, đôi khi trên đời không phải lúc nào cứ sống an phận thì sẽ phiền phức sẽ không tìm đến.

" Trói buộc." Hắn khẽ nói.

Ngay lúc này thiên địa tiên khí ở phụ cận lập tức biến thành những sợi dây xích trói lại hai tên tu tiên giả nhân tộc cùng con Vượn Ác Ma. Thoáng cái cả ba đều bị trói buộc giữa không trung không cách nào có thể nhúc nhích.

Trong ánh mắt của bọn họ đều hiện lên thần sắc khủng hoảng, ánh mắt khi nhìn về phía Xuân Đức thì hiện lên sự sợ hãi nồng đậm. Người trung niên lúc trước nhằm vào Xuân Đức lúc này đây mặt mũi đã trắng càng thêm trắng, hắn cố gắng nói cái gì nhưng không tài nào phát ra âm thanh.

Xuân Đức lúc này trước tiên bay về phía con Vượn Ác Ma,trực tiếp dùng tay đâm sâu vào trong cơ thể của nó, ngay lập tức con Vượn Ác Ma hiện lên vẻ thống khổ. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Hai mắt nó nhanh chóng ảm đạm.

Trái ngược với nó, Xuân Đức lúc này cảm thấy vô cùng thư sướng, một luồng sinh mệnh theo cánh tay chạy khắp cơ thể hắn, hắn nhắm mắt lại cảm nhận sự sung sướng này, nhưng ngay lúc hắn đang phê thì luồng sinh mệnh kia đã cắt đứt, mở mắt ra thì đã thấy con Vượn Ác Ma lúc này đã biến thành tro bụi rồi, chỉ để lại một viên tinh hạch cùng một viên nội đan đang lơ lửng trước mắt.

Đưa tay bắt lấy hai vật kia Xuân Đức có phần bất mãn nói:

" Không thỏa mãn gì cả, ước gì có một tên đế cấp để mình cắn nuốt thì tốt biết mấy."

Đi qua bên tên trung niên ba lần bảy lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết, với loại người này thì cũng chẳng cần nói nhiều làm cái gì, Xuân Đức trực tiếp sưu hồn sau đó thì hấp thụ.

Tu tiên giả so với tiên thú đúng thật quả là khác biệt, con Vượt Ác Ma còn có thể giúp hắn thoải mái được tầm phút, còn tên tu sĩ này chỉ hai cái hô hấp liền cặn cũng không còn.

Đi qua tên tu tiên giả còn lại, hắn khẽ cười sau đó sưu hồn, có điều khi hắn vừa sưu hồn thì liền không khỏi ngạc nhiên, hắn lúc này thu tay lại nhìn người trung niên trước mặt hỏi:

" Trí đạo tu sĩ sao? "

Người trung niên lúc này cả cái trán đã đầm đìa mồ hôi, nghe được Xuân Đức hỏi thì hắn gật đầu như băm tỏi.

Xuân Đức lúc này vung tay lên, ngay lập tức cấm chế của người này đã được giải khai. ngay khi người kia há miệng định nói cái gì đó thì Xuân Đức liền ném một viên thuốc màu xanh xanh vào trong miệng tên kia.

Tên kia theo bản năng ôm lấy cổ họng để cho viên thuốc kia không chui xuống nhưng hắn dù cố gắng tới đâu cũng là vô ích, viên thuốc kia vừa vào miệng hắn thì liền tan ra xâm nhập lên đầu hắn.

Xuân Đức lúc này khẽ búng tay một cái, tên tu sĩ trước mắt ngay lập tức ôm lấy đầu sau hét thảm tiếp sau đó người này liền rơi thẳng vào bên trong biển sâu.

" Tùm."

Bọt nước văng lên tung tóe, tên kia đã chìm vào bên trong lòng biển, từng đợt bóng khí vẫn trồi lên, theo những bóng khí vỡ nát thì từng tiếng hét thê lương cũng vang lên.

Sau một lúc Xuân Đức cảm thấy cho tên kia trải nghiệm cuộc đời nghiệt ngã vậy là đủ, hắn ngưng thúc dục độc hồn chú. Ngay sau khi hắn ngừng thúc dục độc hồn chú mấy giây thì tên kia cũng trồi lên khỏi mặt nước.

Xuân Đức lúc này không có nhìn trung niên nhân kia mà bay về ngồi bên trên mỏm đá lúc trước. Sau một lúc thì người trung niên kia cũng bay lại, hắn tới trước mặt Xuân Đức quỳ xuống nói:

" Tiểu nhân Hồ Nhất Khôn xin ra mắt chủ nhân."

Xuân Đức nhìn qua hắn thêm một lượt, vẫn hỏi lại câu hỏi lúc trước:

" Ngươi là trí đạo tu sĩ sao? "

Hồ Nhất Khôn cung kính thưa:

" Vâng. Không rõ chủ nhân muốn thuộc hạ làm việc gì? "

Xuân Đức lúc này lại bất ngờ đá ra một cước vào giữa ngực Hồ Nhất Khôn. " Hự." Hồ Nhất Khôn rên một tiếng đau đớn, hắn bị đá văng ra xa xa đụng phải một vách đá khác. Hắn từ từ rớt xuống nằm quận tròn lại, cả người co giật không ngừng, miệng sòi bọt máu.

Nhìn Hồ Nhất Khôn như con chó nằm một đống Xuân Đức lúc này cười lạnh nói:

" Trí đạo tu sĩ quả là lắm âm mưu, vừa mới được một trận thừa sống thiếu chết xong vậy mà mới hở ra cái là đã định tính kế ta rồi. Ngươi cho rằng ngươi rất quan trọng sao?"

Đập nhẹ tay vào túi thú nuôi bên hông, ngay lập tức Sói Mập xuất hiện.

" Chủ nhân cần tiểu Kim làm gì? "

Xuân Đức tung cho nó viên nội đan cùng tinh hạch của Vượn Ác Ma, sau đó chỉ về phía Hồ Nhất Khôn lạnh lùng nói:

" Tên kia giao cho mập mạp ngươi, khiến cho hắn sống không bằng chết cho ta. Phải có tiếng hét đấy,không có không vui."

Sói Mập theo hướng tay của Xuân Đức nhìn về phía hồ Nhất Khôn, đôi mắt nó hiện lên vẻ hung ác. Nó nhảy tới bên cạnh Hồ Nhất Khôn, sau đó bắt đầu nhai từ từ đôi chân của tên kia.

" Rốp rốp rốp."

Tiếng xương vỡ nát vang lên, bị đau đớn kịch liệt kích thích Hồ Nhất Khôn theo bản năng một một chưởng đập chết sói mập nhưng khi hắn vừa nâng tay lên thì Xuân Đức đã xuất hiện ngay bên cạnh, một cước dẫm xuống cánh tay kia ngay lập tức đứt lìa.

Hồ Nhất Khôn quá đau đớn hắn hét lên " A a a a, tay của ta, tay của ta."

Bốp

Đáp lại hắn lại là nguyên một cái cái đạp vào miệng, thoáng cái tên kia đi nguyên hai hàm răng. Lúc này đây Xuân Đức mới cười lạnh nói:

" Trí đạo các ngươi tên nào cũng tự cho rằng mình thông minh có thể tính kế cả thiên hạ, ngươi tưởng rằng ngươi nghĩ cái gì ta không biết được sao? Thứ tạp ngư như ngươi cũng xứng trước mặt ta diễn trò."

Vừa nói Xuân Đức liền đã thêm mấy cái lên mặt tên này, Hồ Nhất Khôn lúc này thật sợ, hắn dùng một tay còn lại cố nắm lấy chân Xuân Đức, giọng hắn khàn đặc vang lên:

" Chủ nhân là thuộc hạ sai, xin chủ nhân tha cho thuộc hạ một mạng này. "

Xuân Đức lúc này mới ngồi xuống nhìn Hồ Nhất Khôn, hắn cười lạnh lẽo:

" Hắc hắc. Đãi thịt không muốn chỉ thích ăn xương. Nếu lúc trước học ngoan thì bây giờ đã không phải chịu khổ rồi, thấy ngươi còn có chút giá trị ta tha cho ngươi một mạng."

Nhìn qua Sói Mập hắn bảo:

" Dừng lại đi mập mạp, tên này còn có chút giá trị nên để hắn sống."

Sói Mập nghe vậy thì có chút không cam lòng, nó còn cắn thêm mấy cái nữa mới dừng lại.

" Chủ nhân,vậy cái tên này giờ xử lý ra sao? "

Xuân Đức nhún vai nói:

" Cứ kệ hắn nằm ở đó, không chết được đâu. Đêm nay chúng ta ở nơi này dừng chân. Mập mạp ngươi có nhiệm vụ nhìn chằm chằm tên này, nếu thấy ghét thì cứ cắn cho hắn mấy phát. "

Sói Mập lập tức cam đoan:

" Chủ nhân yên tâm, cứ để tiểu Kim lo."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 774: Người với người là không thể tin tưởng nhau(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 106 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.