247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 767: Âm mưu

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 767: Âm mưu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không qua bao lâu Xuân Đức liền quay trở về nơi mọi người chọn làm động phủ. Khi hắn quay lại thì thấy cô bé Nhạn Tuyết đang ngồi một mình trên một tảng đá nhìn lên bầu trời đêm tối tăm, vẻ mặt nàng hiện lên sự mơ màng. Trong ngực nàng ta còn đang ôm một con cáo trắng lông xù.

Không giống lần trước, lần này Xuân Đức xuất hiện đã bị Nhạn Tuyết phát hiện. Nhìn qua bên này thấy Xuân Đức đang lững thững bước đi lại đây thì Nhạn Tuyết hiếu kì hỏi:

" Có thu hoạch được gì không ca. Mà ở trên hòn đảo này có thứ gì đặc biệt không ca? "

Xuân Đức lúc này đi lại gần nơi mà Nhạn Tuyết đang ngồi, tìm một chỗ hợp lý bắt đầu lôi ra mấy thứ linh tinh. Vừa lấy ra đồ nghề hắn cười nói:

" Cũng có bắt được một ít tiên thú cấp thấp, cũng không biết là vị thịt thế nào, dù sao ca cũng chưa được ăn lần nào."

Nói xong hắn liền mang ra một núi nhỏ xác tiên thú cấp thấp ra, đám tiên thú cấp thấp này có đủ mọi hình dạng cùng chủng loại, từ loài phi hành cho tới loài ẩn bên trong lòng đất.

Nhìn qua chiến lợi phẩm mà Xuân Đức mang ra thì Nhạn Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc nói:

" Ý nha, bên trong quả thực có vài thứ tốt này."

Nàng lúc này nhảy xuống tảng đá sau đó đi lại gần, mang ra một con chim có bộ lông màu đỏ như máu. Nhìn qua bên Xuân Đức, Nhạn Tuyết cười hì hì nói:

" Ca, con tiên cầm này tên Huyết Vỹ Tước rất quý hiếm nha. Ăn vào có thể gia tăng huyết khí bản thân, tăng cường gân cốt rất thích hợp với người theo lực đạo như ca đấy."

Xuân Đức nghe thế thì nhìn mỉm cười nói:

" Vậy à, mà những người khác đều đi đâu cả rồi? "

Nhạn Tuyết vừa nghịch nghịch con chim đã chết kia vừa nói:

" Mọi người đều đi nghỉ ngơi cả rồi, hắn là do áp lực bên trong này khiến cho mọi người nhanh chóng tiêu hao thể lực nên vừa xong việc cả đám đều đi ngủ hết."

" Ồ." Xuân Đức hơi ngạc nhiên, lúc này hắn lại hỏi:

" Vì sao muội không đi ngủ đi, còn ở ngoài này làm gì? "

Nhạn Tuyết nghe vậy thì cười nói:

" Thì cũng phải có người thức để đề phòng người tới đánh lén hay quái vật biển tới tập kích chứ, ngủ cả thì lỡ như có nguy hiểm tới gần thì phải làm sao? Với muội cũng đang đợi ca về mà, một công hai việc ca thấy muội có thông minh không? "

Nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ, việc này thì có liên quan gì tới việc thông minh trời, nhưng mà hắn cũng rất thảo mai, hắn ngay lập tức nói:

" Thông minh. Mà muội đi qua một bên chơi đi, đừng có mà nghịch đồ ăn của ca như vậy."

Nhạn Tuyết nhìn Xuân Đức bất mãn "hừ" khẽ một cái sau đó mới quay về phiến đá nơi trước kia nàng ta ngồi. Khi vòng qua người Xuân Đức nàng ta còn không quên đá cho hắn một cái.

Xuân Đức đối với hành động con nít như vậy thì chỉ cười, lúc này hắn gọi ra đồng bạn của mình. Kim quang lóe lên một cái Sói Mập xuất hiện ngay bên cạnh Xuân Đức, vừa ra bên ngoài thì nó liền phàn nàn.

" Ở bên trong kia thật buồn chết. Úc, mà chủ nhân người lại chuẩn bị nướng thịt sao?"

Đang phàn nàn thì sói mập nhìn thấy hành động của Xuân Đức nó liền đổi giọng.

Xuân Đức sau khi chuẩn bị xong tất cả thì vỗ đầu sói mập một cái nói:

" Công việc còn lại là của mập mạp nhà ngươi rồi."

Sói Mập lập tức đảm bảo nói: " Chủ nhân xin an tâm, cái này là nghề của tiểu Kim ta rồi."

Sau đó nó bắt đầu thuần thục phun ra yêu hỏa nướng đồ ăn, thấy một màn như vậy thì đang ngồi ở bên trên tảng đá Nhạn Tuyết nói:

" Muội thật hết biết nói gì luôn rồi, muội còn chưa thấy ai hướng dẫn chiến thú của bản thân dùng bổn nguyên yêu hỏa để đi nướng đồ ăn cả như vậy lỡ may có chiến đấu thì phải làm sao."

Xuân Đức lúc này ngồi ở một bên lấy ra một điếu thuốc hút, nhả ra một vòng khói hắn cười nói:

" Chưa thấy thì giờ muội thấy rồi đó. Với tiểu Kim sức chiến đấu cũng không mạnh nên ca cũng không muốn nó đi chiến đấu làm gì. Nó thích hợp ở nhà canh cửa hơn hoặc làm sói thịt."

Nhạn Tuyết nghi hoặc hỏi:

" Sói thịt là gì vậy ca?"

Lại phun ra vài vòng khói Xuân Đức cười nói:

" Thì là nuôi nó béo lên rồi làm thịt thì gọi là sói thịt ha ha. Có vậy mà cũng hỏi, muội thật đần."

Nhạn Tuyết nhăn mũi lại khẽ gắt:

" Ca mới đần ấy, hừ hừ, mà tiểu Kim có đẳng cấp gì rồi, sao muội không cảm nhận được vậy? "

Vuốt vuốt cái bụng mỡ của sói mập Xuân Đức nói:

" Nói ra sợ muội không tin chứ nó bây giờ cũng đã có Bất Diệt Tiên Cảnh đỉnh phong rồi đấy, có điều nó ngoại trừ biết cắn, biến lớn nhỏ với có một chút yêu hỏa ra thì chẳng có thần thông gì khác, nói chung nó phế lắm."

Nhạn Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên,

" Thảo nào muội lại không thể cảm nhận được đẳng cấp của nó. Mà ca làm sao thu phục được nó vậy? "

" Nó sao?". Suy tư trong chốc lát hắn nói:

" Nhặt được đấy. Ha ha. "

Thấy ca ca nói giỡn hoài, Nhạn Tuyết tức giận cầm một cục đá nhỏ ném hắn. Xuân Đức khẽ nghiêng người liền có thể né qua.

Nhìn lên trời cao thấy một mảnh tối tăm mờ mịt, gió biển thì gào thét. Xuân Đức theo thói quen lúc này lại đốt lên một đống lử.Mặc dù mắt của tu sĩ có thể nhìn ở trong tối bình thường nhưng hắn vẫn thích có một đống lửa ở bên cạnh trong đêm tối hơn.

....

Không qua bao lâu thì thịt tiên thú cũng đã chín, mùi hương thịt nướng phiêu tán xung quanh. Xuân Đức lúc này lấy cái xiên nướng con Huyết Vỹ Tước gì đó xuống sau đó xé một cái đùi ra gặm ăn thử.

Vừa ăn vào trong miệng hắn liền cảm thấy một vị ngon ngọt của thịt nọn, nhai một lúc hắn liền nuốt xuống, vừa nuốt xuống thì hắn liền cảm nhận được một lượng năng lượng yếu ớt truyền đi khắp cơ thể.

Lúc này hắn mới nhìn qua Nhạn Tuyết hỏi:

" Muội có muốn ăn một miếng không? "

Nhạn Tuyết lắc đầu nói:

" Muội không có đói, ca ăn đi."

Xuân Đức cười hắc hắc:

" Thì ca cũng chỉ là hỏi cho có vậy thôi, biết là muội không ăn rồi nên ca mới mời đấy. Hắc hắc."

Nghe được cái giọng cười muốn ăn đòn kia của Xuân Đức thì Nhạn Tuyết liền phồng má lên, sau đó cô nàng liền chạy lại bên cạnh Xuân Đức bắt đầu giành ăn với hắn.

Ngay khi bữa tiệc còn chưa bắt đầu thì trận pháp xung quanh hòn đảo nhỏ bỗng chốc sáng lên rực rỡ, theo ngay sau đó là từng tiếng nổ.

" Ầm ầm.. Đùng đùng "

Âm thanh như sấm liên tiếp vang lên khiến cho cả hòn đảo cũng rung lên, hai người Xuân Đức cùng Nhạn Tuyết đang giành nhau con chim nướng lúc này cũng dừng lại.

Nhạn Tuyết hơi nhăn mày nói ra:

" Là có người công kích trận pháp của chúng ta mà không phải là quái vật biển."

Nghe thế thì Xuân Đức cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên,sau đó hắn có chút hài hước nói:

" Đấy, trước kia ca đã bảo với muội rồi, cứ xuống chiếm đại một hoàn đảo mà nghỉ ngơi muội cứ không chịu, bảo quy tắc này quy tắc nọ, giờ thì sao? Có người không nói một lời trực tiếp công kích chúng ta. Mà ở cái hải vực phụ cận này thì chỉ có đám người bốn đại gia tộc ra chứ mấy. "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 767: Âm mưu

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.