247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 763: Lần đầu đi ra ngoài bàn long thánh địa

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 763: Lần đầu đi ra ngoài bàn long thánh địa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

***

Gần 8 rưỡi sáng.

Sau khi chuẩn bị một chút đồ đạc cần thiết xong xuôi thì Xuân Đức liền đi tìm Nhạn Tuyết, hắn rất mong đợi chuyến đi vào bên trong Bàn Long Quy Khư lần này, cũng không phải vì cái gì cơ duyên mà hắn muốn vào bên trong kia săn giết một ít tu sĩ cấp cao để thỏa mãn bản thân.

Vừa xuống lầu thì đã thấy Nhạn Tuyết đang đợi hắn từ trước rồi, nhìn qua thì Xuân Đức phát hiện cô bé này còn trang điểm thêm một ít nữa, ăn mặc cũng chọn lựa rất kỹ. Hắn hiếu kì hỏi:

" Nha đầu, làm sao ca cảm thấy là muội đang đi dự tiệc vậy."

Nhan Tuyết khẽ lườm hắn nhưng sau đó thì cười hì hì hỏi:

" Ca có thấy muội xinh đẹp hơn không? "

Xuân Đức nào có ngu mà đi chê, hắn liên tục gật đầu nói:

" Xinh đẹp, đương nhiên là xinh đẹp rồi. đẹp hết phần thiên hạ, đẹp đến rạng ngời, nhìn lâu còn thấy đau mắt nữa kìa."

Nhạn Tuyết nghe thế thì đỏ mặt, đá hắn một cái khẽ gắt:

" Chỉ giỏi ba hoa, lên xe."

Mắng thì mắng nhưng nét cười trên mặt cô nàng thì ai nhìn cũng thấy.

Xuân Đức vô duyên vô cớ bị ăn một đá thì cảm thấy có phần buồn bực, đàn đà con gái là đám sinh vật cực kì khó hiểu, không ai có thể biết là trong đầu bọn họ đang nghĩ cái quái gì cả.( Hắn có độc tâm thuật nhưng mà con gái suy nghĩ một đường mà hành động lại một nẻo. Chẳng có tính logic gì cả.)

Sau khi hắn lên xe thì Nhạn Tuyết cũng chui vào cùng, tiếp theo xe tiên thú thẳng hướng nơi đã định sẵn trước mà chạy tới.

Ở bên trong xe còn có hai cô bạn tâm giao của Nhạn Tuyết là Lệ Tùy Vũ cùng Lưu Văn Kỳ. Cả ba cô nàng ai cũng ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, trên mặt luôn treo nụ cười, nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức cảm thấy có gì đó sai sai.

Ba cô gái nói chuyện rất vui vẻ, từ đàm luận về tiên thuật sát chiêu cho tới nam nhân, đàm luận hết nam nhân này cho tới nam nhân khác, sơ sơ cũng không dưới 30 người. Còn về phần Xuân Đức đương nhiên là được cho ra rìa rồi.

Chiếc xe tiên thú trở bốn người sau khi đi được 1 tiếng thì dừng lại tại một cái quảng trường rộng lớn.

Sau khi xe tiên thú dừng lại thì bốn người liền xuống xe, ngó qua một cái khiến cho Xuân Đức cũng phải thoáng kinh ngạc, hắn cứ ngỡ đội ngũ in ít thôi chứ, tầm vài trăm hay vài ngàn người, đằng này chỉ riêng bên Tôn gia cũng đã có 3-4 vạn người rồi.

" Đi lần này nhiều người vậy à? " Xuân Đức hỏi bâng quơ một câu.

Ở bên cạnh Nhạn Tuyết nói:

" Còn chưa có tới đủ đâu ca, hai gia tộc Chí Gia cùng Cửu Gia ở xa nên còn chưa có tới, đợi lát nữa bọn họ tới rồi mới đủ quân số."

" Vậy à." Xuân Đức gật gật đầu xem như đã rõ, nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi:

" Ủa, mà sao chẳng thấy tên cường giả nào hết vậy, ngay cả một tên Hằng Quân Tiên Cảnh cũng không có, cứ để đám tạp nham này đi vào trong kia như vậy sao? Không sợ bọn này một đi không trở về sao à."

" Hì hì." Nhạn Tuyết nhìn hắn cười cười, nàng nhấp nháy mắt nói:

" Ca, ca học từ đâu kiểu ăn nói vậy. Thấy lạ quá đi."

Xuân Đức ho khan một cái nói:

" Thì lâu nay ca vẫn nói chuyện như thế mà có thấy sao đâu, vẫn thấy bình thường mà. Với ca nói chuyện sao thì có liên quan gì tới muội đâu nào, muội nên trả lời vấn đề của ca trước đi."

" Hí hí. " Nhạn Tuyết cười gian một cái, sau đó cũng làm bộ nghiêm túc nói:

" Mấy vị cường giả trong bốn tộc đều đi vào trước thanh trừ đám tà vật bên trong Bàn Long Quy Khư cả rồi, như vậy thì tộc nhân đi vào bên trong mới không có gặp phải quá nhiều nguy hiểm."

Xuân Đức nghe thế thì hạn hán lời rồi. Đi lịch luyện kiểu gì mà lại có người vào trong trước thanh trừ đi mối nguy hiểm, cái này nói đúng ra là một lần đi du lịch thì có. Thảo nào mấy cô nàng này mặt mũi ai cũng phấn khởi chẳng có một chút âu lo cái gì cả.

Mà hắn cảm thấy việc Nhạn Tuyết nói phải dẫn đội đến 99% là nói xạo lừa hắn. Thảo nào lúc hắn muốn đi cùng thì cô bé này trên mặt liền nở nụ cười. Giờ hắn càng thấm thía hơn việc không thể tin lời nói của nữ nhân, nhất là mấy đứa nhìn hiền hiền.

Ngay lúc này một âm thanh nam nhân vang lên.

" Không ngờ lại thấy Vân huynh ở đây. Vân huynh lần này cũng tham gia thăm dò Bàn Long Quy Khư sao? "

Từ trong đám người bên phía Long Gia, một thanh niên tướng mạo bất phàm, toàn thân mặc hoàng y nhìn rất có khí thế đi ra khỏi đám người đi qua bên này, theo bên cạnh người này còn có một nam một nữ khác. Nữ thì Xuân Đức không thể quen thuộc hơn, còn nam thì hắn chịu.

Ba người này đi tới đâu thì đều giống như chúng tinh phủng nguyệt vậy, tất cả đều là hâm mộ cùng ước cao, Xuân Đức nhìn qua thấy ba người đang tiến qua bên này thì cũng là cười nói.

" Ta chỉ là đi theo góp vui mà thôi, nhân tiện nếu có kiếm được bảo vật gì thì mang về bán lấy tiên thạch, mua ít thức ăn mà sống cầm hơi."

Nghe thế thì mấy người xung quanh đều sửng sốt, bọn hắn đều muốn cười to nhưng mà nhớ tới vị đại thiếu này từ khi tỉnh dậy thì liền thức tỉnh thần lực không những thế tính tình cũng đại biến, cực độ hiếu sát nên cả đám đều chỉ có thể nín cười.

Long Cát nghe vậy thì cũng thoáng dừng lại bước chân nhưng ngay sau đó thì hắn lại cười nói:

" Vân huynh chớ có đùa, đường đường là đại công tử Tôn Gia làm sao có thể thiếu chút tiền lẻ như vậy."

Xuân Đức lúc này làm một bộ sầu thảm nói:

" Không dối gì vị huynh đệ đây, ta vừa mới bị đuổi ra khỏi đại viện của bản thân trước kia, bây giờ đang phải ăn nhờ ở đậu tại nhà tiểu muội đây. Mấy ngày này lại kẹt tiên thạch đến cả muốn ăn một bữa no bụng cũng khó, huynh đệ thấy số phận ta có thê thảm không nào?"

Long Cát nghe thế thì khóe miệng co giật, nếu không phải hắn cũng cho người theo dõi tên này thì có khi cũng bị lừa rồi, hắn phải công nhận tên Tôn Vân này sau khi thoát khỏi vụ tai nạn kia thì biến thành một người khác hoàn toàn.

" Ha ha, nếu như Vân ca không ngại thì có thể nói với tiểu đệ một câu. Nhiều thì không có nhưng một ít vẫn là có thể lấy ra."

Hắn cứ ngỡ nói vậy thì sẽ khiến cho tên trước mặt xấu hổ trước mặt mọi người, hắn làm như vậy là để lấy lòng người tình trong mộng của hắn Chí Vô Song nhưng nào ngờ tên Tôn Vân này đúng là sống không cần mặt mũi, vậy hà hướng hắn nói.

" Vậy thì cảm ơn huynh đệ quá, Nói thực con người ta cũng thuộc dạng tiết kiệm, hằng ngày chỉ dám tiêu dè xẻn mấy trăm tiên thạch cấp cao, chưa lần nào dám dùng quá vạn. Thôi thì hiền đệ đã có lòng thì ca cũng có dạ, vậy hiện đệ lấy tạm cho ca vài xị, à nhầm là vài vạn tiên thạch bậc cao không cần loại cực phẩm gì."

Nghe được lời nói chân thân thành của Xuân Đức thì đừng nói là người xung quanh mà ngay cả Long Linh Nhi, Nhạn Tuyết đều khóe miệng co giật liên tục, Nhạn Tuyết phải quay qua một bên để bớt xấu hổ.

Riêng phần Long Cát thì hắn đơ ra như cây cơ, sau đó hắn hơi run run nói:

" Vân ca hay đùa, tiểu đệ nào có nhiều như vậy? "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 763: Lần đầu đi ra ngoài bàn long thánh địa

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.