247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 761: Con rối-thất trưởng lão

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 761: Con rối-thất trưởng lão online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi ăn xong bữa cơm tối cùng với Nhạn Tuyết thì hắn liền quay về phòng của mình. Lúc này đây hắn vẫn phải tiếp tục trị liệu linh hồn, cơ thể hắn thì đã khỏe mạnh nhưng hồn phách lại vẫn còn bị thương điều này làm hắn buồn bực không thôi.

Tiếp theo hắn lấy ra một vài loại thuốc(đan dược) bồi bổ hồn phách rồi nuốt cả vào,với thân thể mạnh mẽ thì vấn đề độc đan không thành vấn đề với hắn. Tiếp theo hắn bắt đầu nhắm mắt lại.

.....

Thời gian nhanh chóng đi qua, chưa bao lâu thì đã tới nửa đêm. Lúc này đây ở bên ngoài cửa phòng của Xuân Đức xuất hiện một bóng đen, bóng đen kia vô thanh vô thức đi vào bên trong trong.

Khi bóng đen kia vừa vào trong phòng thì Xuân Đức đang nằm ngủ cũng ngồi dậy, ở giường bên cạnh Sói Mập cũng tỉnh dậy, ánh mắt nó cảnh giác nhìn kẻ vừa xuất hiện bên trong phòng.

" Mọi thứ mà chủ nhân yêu cầu đều đã được mang đến. "--- Bóng đen cất tiếng nói khàn khàn.

Xuân Đức vừa ngồi dậy nghe thế thì cười khặc khặc:

" Xem ra địa vị của ngươi trong Tôn Gia cũng không thấp. Ta lần này mèo mù lại vớ cá rán rồi."

Bóng đen kia nghe vậy thì trên mặt cũng không có biểu tình gì cả, hắn tháo xuống một cái nhẫn chứa đồ đưa cho Xuân Đức sau đó lại đứng bất động.

Nhận lấy nhẫn chứa đồ Xuân Đức trước hết kiểm tra xem có tên nào tính gài bẩy hay ấn kí truy tung gì không. Sau khi xác định là an toàn thì hắn mới dùng hồn niệm kiểm tra vật phẩm ở bên trong. Sau một lúc thì hắn thu hồi lại hồn niệm nhìn bóng đen ra lệnh:

" Quay trở về đi."

Bóng đen kia được mệnh lệnh thì ngay lập tức tiêu thất, không còn thấy đâu cả. Sau khi bong đen rời đi một lúc thì Sói Mập ở bên hỏi:

" Chủ nhân, kẻ kia là ai vậy? "

Xuân Đức lúc này đang kiểm kê thứ mình lấy được, nghe Sói Mập hỏi thăm thì hắn cười hắc hắc nói:

" Là cái tên Thất trưởng lão gì đó, hôm qua hay hôm kia mập mạp ngươi mới gặp đấy."

Sói mập nghe vậy thì ngạc nhiên, nó nhảy qua bên giường Xuân Đức nằm ở bên cạnh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Xuân Đức.

" Chủ nhân, tên kia mang đến những gì vậy? Mà làm sao chủ nhân lại có thể khống chế được hắn vậy."

" Cũng chẳng có gì, một ít tiên thạch cùng vài ba đồ lung tung thôi. Chung quy thì tên kia cũng nghèo đâu có mấy thứ đáng tiền. Nhưng dù sao thịt muỗi cũng là thịt, có còn hơn không. Hắc hắc. Không biết ngày mai tên kia tỉnh lại thấy của cải tích lũy cả đời bỗng dưng biến mất thì sẽ cảm thấy thế nào, hắn là rất sướng đi. Hắc hắc."--- Xuân Đức vừa nói vừa cười, điệu cười của hắn mang theo vài phần tà tính, khiến cho Sói Mập ở bên cạnh dựng hết lông lên

" Nhưng mà chủ nhân, không phải chủ nhân đã khống chế tên kia rồi sao, vì sao còn để hắn tỉnh lại."--- Sói Mập nghĩ mãi không thông nên bèn hỏi.

Xuân Đức lúc này đã kiểm kê xong tài sản liền cất đi, nhìn qua Sói Mập hắn dùng tay đập đập nhẹ mấy cái lên đầu nó.

" Muốn giải thích cặn kẽ thì khó lắm, với nói đến mấy thứ kia thì ngươi cũng đâu có hiểu, chỉ cần biết ta thích khống chế tên kia lúc nào thì sẽ khống chế được lúc đó, làm xong việc cho ta lúc tỉnh lại thì tên kia sẽ không còn nhớ gì cả."

Sói Mập ngay lập tức nịnh nọt:

" Chủ nhân thật lợi hại, nếu chủ nhân mà khống chế tên kia đi ăn cướp thì tốt rồi, đến lúc đó chúng ta không cần đi đâu cũng có tiên thạch để tiêu sài."

Nhưng lúc này Xuân Đức lại lắc đầu, hắn phản đối nói:

" Ai lại đi làm cái trò mèo đó, làm như vậy thì được mấy đồng. Ta sẽ khống chế tên này, dùng danh dự của Tôn Gia sau đó tới khắp nơi vay tiên thạch, bảo vật các kiểu. Sau đó thì những thứ kia đều sẽ là của chúng ta rồi, còn về phần rắc rối cứ để tên kia tự lo đi. Hắc hắc."

Sói Mập ánh mắt sáng ngời, nó cũng âm hiểm cười mấy tiếng.

" Chủ nhân quả thực anh minh. Tiểu Kim khâm phục."

" Hé hé." Xuân Đức cười gian mấy tiếng sau đó mới nói:

" Cái này cũng chỉ vì kiếm kế sinh nhai mà thôi, ai bảo hai chúng ta nghèo quá mà. Thôi mập mạp ngươi ngủ tiếp đi, ta tiếp tục trị thương."

Sói Mập nhảy về giường của mình, nó quay qua nhìn Xuân Đức nói:

" Mong chủ nhân sớm ngày khôi phục, cần gì thì cứ việc gọi tiểu Kim."

Xuân Đức " ừ " một tiếng xem như đáp lời. Sau đó cả phòng lại lâm vào yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai chủ tớ, ở bên ngoài mặt trăng đã lên cao, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu sáng một phần căn phòng tối tăm.

....

Vẫn luôn ở xa xa bảo vệ Xuân Đức, Mông lão lúc này đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt của lão ta phát ra những tia sáng xanh lục, rất nhanh bằng vào đôi mắt lợi hại của mình ông lão này đã phát hiện được kẻ khả nghi. Ngay lập tức ông lão liền rời khỏi vị trí ẩn nấp của mình đuổi theo kẻ khả nghi vừa từ nơi đại công tử lén lút rời đi.

Sau khi một thời gian dài quan sát thì Mông lão cũng đã nhìn thấy kẻ khả kia là người nào, sau khi đã biết được thân phận của người kia thì Mông lão không có tiếp tục đuổi theo mà đứng lại nhăn mày suy tư.

" Tôn Tử Tùng, người của nhị công tử, bọn họ không nhịn được lại muốn hạ độc thủ với đại công tử sao. Nhưng mà làm sao người này tới ta lại không thể phát hiện, hay là... đúng rồi đại công tử."

Nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt Mông lão trong nháy mắt liền tái đi, hắn dùng tốc độ cực nhanh quay về nơi ở của Xuân Đức,

Không qua bao lâu hắn liền đã quay lại phụ cận phòng của Xuân Đức đang dừng chân, hẳn là do đang nôn nóng nên ông lão trực tiếp dùng hồn niệm quan sát trong phòng Xuân Đức. Có điều còn chưa kịp xem xét gì cả thì ở bên ngoài căn phòng một màn sáng màu xanh lam như làn nước hiện lên ngăn cản lại hồn niệm của ông lão.

Mông lão kinh ngạc thầm nhủ " trận pháp, thật nhiều trận pháp, vậy mà đến ngay cả ta cũng không thể phát hiện, nếu hôm nay không có vọng động dùng hồn niệm thì còn chưa biết nơi đây lại nhiều trận pháp đến vậy."

Thấy cảnh này thì Mông lão vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hắn thầm nghĩ "nếu có trận pháp nhiều như vậy thì hẳn đại công tử không bị làm sao, bây giờ nếu ta cô lại gần nhìn xem nếu để đại công tử phát hiện sẽ không hay. Tranh thủ lúc người không biết liền rời đi."

Nghĩ liền làm, Mông lão nhanh chóng ẩn mình vào bên trong một góc tối rồi biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 761: Con rối-thất trưởng lão

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.