247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 752

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 752 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi hắn đi qua ông lão cùng những người khác thì những người này trên mặt đầy nét trào phúng cùng cười lạnh, một loại biểu xem thường một cách trần trụi. Có người còn trực tiếp mắng hắn là "phế vật."

Xuân Đức mặt ngoài thì không biểu hiện cái gì nhưng trong lòng của hắn lúc này thì cũng cười lạnh, hắn trong lòng thầm nghĩ

" Các ngươi cứ cười đi, cười cho nhiều vào, trúng phải Tâm Mệnh Trùng của ta thì sẽ sau này cuộc đời của các ngươi sẽ rất vui vẻ rồi."

[ Chú thích: Tâm Mệnh Trùng là bổn nguyên độc tố diễn sinh mà thành, một loại độc trùng vô cùng lợi hại nếu như người dính phải loại độc trùng này có tu vi(đẳng cấp) không cao vượt qua 3 tiểu cảnh giới so với người thi triển thì 100% bị người thi triển khống chế. Nếu như Tâm Mệnh Trùng chết thì sẽ biến người bị kí sinh thành tang thi. Trước kia ở trung thiên tại Vùng Đất Lãng Quên, Xuân Đức cũng dùng cách này mà tạo ra đại lượng độc nô( tang thi).

Thời gian để Tâm Mệnh Trùng phát huy ra công năng thường là 3 giờ, có thể dùng hồn lực thúc đẩy.]

Sau khi bổn nguyên lực lượng dị biến thì sức mạnh của Tâm Mệnh Trùng đã mạnh hơn rất nhiều, cộng với thời gian dài luyện tập khống chế bổn nguyên lực nên bây giờ Xuân Đức thi triển ra tuyệt kỹ độc môn này đã xuất thần nhập hóa rồi.

Nhưng do linh hồn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên hắn mới chưa sử dụng năng lực này để khống chế cao tầng Tôn Gia, một khi hắn đã có thể khống chế cao tầng Tôn gia thì những gia tộc khác sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Nhưng tiền đề là linh hồn của hắn phải khôi phục lại cái đã, bằng không thi triển độc môn tuyệt kỹ này sẽ khiến cho linh hồn gia tăng thương thế.

.....

Không qua bao lâu hắn liền quay về nơi trước kia, lúc này đây hắn lại không có nhìn thấy Long Linh Nhi cùng Nhạn Tuyết ở đâu.

Sau khi mang đi tất cả những thứ gì có giá trị tại nơi này thì hắn cũng liền rời đi. Thực ra nơi này cũng không có gì nhiều, gần như tất cả những thứ gì có giá trị nhất thì tên Tôn Vân kia đã để hết ở bên nhẫn chứa đồ. Mà cái giới chỉ kia bây giờ lại rơi vào bên trong tay hắn, cộng thêm bảo khố của Hỏa Phụng Tông thì hắn tiêu tiết kiệm một chút vẫn là dư sài.

Ngay khi hắn vừa đi ra bên ngoài, rời khỏi đại viện được một đoạn thì lại gặp ngay Nhạn Tuyết đang đi đâu về. Lúc này Nhạn Tuyết cũng nhìn thấy hắn, nàng ta nhanh chân lại gần ân cần hỏi:

" Ca ca định đi đâu vậy? "

Xuân Đức nhìn nàng nhún vai nói:

" Mới vừa bị người ta đuổi ra khỏi nhà, đang không nơi nương tựa đây, nếu như Tuyết Nhi thương xót đại ca thì cho đại ca ở tạm nhà muội một thời gian đi."

Xuân Đức làm một bộ dạng đáng thương hết mức có thể, vừa nhìn là biết hắn đang nói đùa rồi. Nhạn Tuyết nghe xong hắn nói thì ngay lập tức nắm lấy tay hắn cười nói:

" Như vậy rất tốt, hai huynh muội chúng ta sống cùng nhà như vậy còn gì vui hơn. Đi, muội dẫn ca ca về nhà của hai chúng ta."

Nói xong thì cô nàng này liền kéo tay Xuân Đức rời đi. Xuân Đức cũng mặc kệ cho nàng lôi kéo, khi ra tới đường chính thì hai người bắt một chiếc xe rồi cùng nhau đi về đại viện của Nhạn Tuyết.

Sau khi ngồi xe mất 2-3 tiếng thời gian thì hai người mới đến đại viện nơi Nhạn Tuyết ở lại. Khi tới nơi thì trời cũng đã tối rồi nên lúc đi vào Xuân Đức cũng không có quan sát được nhiều, nhưng hắn chắc rằng nơi đây phải rộng hơn cái nơi hắn cách đây không lâu hắn ở nhiều.

Khi hai người vào trong thì liền cho một đám nữ vệ binh đi tới chào đón. Những người này xếp thành hàng chỉnh tề, hướng về phía Nhạn Tuyết cung kính hô lớn:

" Tiểu thư đã trở về."

Còn về phần Xuân Đức thì bị bỏ qua, không ai thèm ngó ngàng gì tới hắn, nếu có người nhìn tới thì chỉ là ánh mắt có phần chán ghét. Xuân Đức cảm giác rất nhạy bén, hắn có thể cảm nhận sự chán ghét từ những cô gái nơi đây. Nhưng mà thôi, hắn cũng lười đi hỏi vì sao.

Còn về phần Nhạn Tuyết thì nàng ta chẳng nhận thấy gì cả, trên mặt nàng tất cả đều là sự vui mừng. Sau khi dẫn Xuân Đức tới một căn phòng rộng rãi thì nàng ta liền dừng lại nói:

" Căn phòng này sau này sẽ là của ca ca, phòng của muội ở kế bên. Nếu có thiếu thứ gì thì ca ca gọi thị nữ ở bên ngoài, à không đại ca cứ gọi muội là được. Phải rồi đại ca có thấy đối không, muội bảo hạ nhân đi làm cơm."

Xuân Đức cười cười sau đó nói:

" Không cần đâu, mới cách đây không lâu đại ca mới vừa ăn xong rồi. Lúc đầu là tính để lại cho muội mấy con cá nướng nhưng ca suy nghĩ tới muội hẳn là đang giảm béo nên thôi. Ha ha."

Nhạn Tuyết nghe vậy sắc lập tức không vui, nàng ta nhảy lên ôm lấy Xuân Đức rồi cắn hắn như đúng rồi, vừa cắn cô nàng vừa oán trách:

" Chỉ biết ăn một mình, cắn chết huynh, cắn cắn cắn.."

Xuân Đức mặc kệ nàng thích cắn kiểu gì thì cắn, sau một lát thì hắn mới dùng một tay xoa đầu nàng ta, hắn ôn nhu nói:

" Thôi đùa vậy được rồi tiểu Tuyết, đại ca hôm nay hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm. Muội cũng nên đi ngủ sớm đi."

Lúc này Nhạn Tuyệt vẫn ôm lấy hắn, dùng đôi mắt to nhìn lên hắn có đôi chút ngượng ngùng nói:

" Đêm này hai chúng ta ngủ cùng nhau nhé."

Xuân Đức nghe thế thì thoáng sửng sốt nhưng hắn nhếch môi khẽ cười.

" Tiểu Tuyết sẽ không phải vẫn còn sợ ma chứ. Đã thành đại cô nương rồi mà vẫn còn sợ ma, làm đại ca như ta cũng thấy mất mặt thay cho muội."

Nghe thế thì Nhạn Tuyết hung hăng cắn hắn một cái, có chút tức giận nói:

" Ai sợ ma chứ, hừ hừ, muội về phòng của mình ngủ đây."

Nói xong cô nàng một mạch quay về phòng, trước khi đóng cửa còn không quên lò cái đầu ra hướng về phía Xuân Đức làm mặt dụt sau đó mới khép cửa phòng lại.

Xuân Đức nhìn thấy vậy chỉ là khẽ mỉm cười, rồi cùng đi vào bên trong phòng đóng cửa lại.

Căn phòng mà Nhạn Tuyết cô bé kia chuẩn bị cho hắn rộng rãi vô cùng, bên trong hầu như chẳng thiếu thứ gì cả, bên trong này còn có hai cái giường Diễm Ngọc cỡ lớn, thứ này ở bên ngoài kia có tiền cũng khó mà mua được.

Xuân Đức sau khi quan sát hết căn phòng một lượt, bày bố thêm dăm ba chục cái trận pháp xong thì cũng lên giường nằm ngủ. Trước khi nằm ngủ hắn còn không quên thả ra Sói Mập để cho nó cũng tận hưởng sự giàu sang.

Cứ như vậy hai chủ tớ mỗi người mỗi người nằm ngủ ngon lành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 752

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.