247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 750: Nhìn người không nên nhìn mặt ngoài

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 750: Nhìn người không nên nhìn mặt ngoài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhận thấy biểu hiện không lấy gì là thoải mái của Xuân Đức cùng sói mập thì người thanh niên đi ở phía trước liền quay lại nhìn đám hộ vệ phía sau phân phó vài câu, đám hộ vệ kia cũng kính vâng lệnh sau đó lập tức rời đi.

Sau khi đám hộ vệ kia rời đi rồi thì người thanh niên kia mới cùng Long Linh Nhi tiến đến trước mặt Xuân Đức, người thanh niên kia sau khi tiến đến trước mặt Xuân Đức thì liền chắp tay cười nói:

" Chúc mừng Vân huynh đại nạn không chết nhận được thần thông tuyệt thế, sau này ắt thành nghiệp lớn. Tiểu đệ Long Cát hôm nay đến đây để chúc mừng Vân huynh."

Tên này miệng tuy nói chúc mừng, trên mặt thì luôn treo một nụ cười nho nhã nhưng Xuân Đức lại cảm nhận được tên này chẳng có tí gì gọi là thành ý cả. Đến chúc mừng mà quà cáp cũng không mang theo thì chúc mừng cái nỗi gì.

Theo hắn thấy thì tên này lúc ban đầu mục đích cũng không phải là cái gì chúc mừng cả, chẳng qua lúc tới đây nhìn thấy bên cạnh hắn là sói mập thì mới thay đổi chút mà thôi.

Quả nhiên hắn vừa có suy nghĩ như vậy thì tên này liền đã chứng minh suy đoán hắn là đúng, chỉ thấy tên này bỗng dưng lấy ra trong tay áo một tấm thiệp bằng tinh kim đưa cho hắn.

" Hôm nay tiểu đệ ta tới còn có một chuyện khác nữa muốn nhờ Vân huynh, chẳng là Vô Song tiên tử muốn tổ chức yến tiệc muốn mời Vân huynh đến dự nhưng giữa Vân huynh cùng Vô Song tiên tử có một chút gút mắc nhỏ nên tiên tử không tiện đích thân tới đây vì vậy nàng ấy nhờ ta đưa thiệp mời này cho huynh."

Xuân Đức vừa nghe thì cũng đã hiểu ý của tên này rồi, hắn đưa tay ra nhận tấm tinh kim kia, nhìn lướt qua một cái sau đó cất đi, hắn bình thản nói:

" Như vậy thì phải cảm ơn vị huynh đệ đây rồi nhưng mà ta còn có một thắc mắc nhỏ không biết có nên nói hay không? "

Long Cát lúc này vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nói:

" Vân huynh cứ việc hỏi, nếu tiểu đệ biết sẽ không giấu giếm."

Xuân Đức lúc này cũng nở một nụ cười giả tạo, nhìn Long Cát hắn nói:

" Không rõ vị Vô Song tiên tử kia là ai? Còn nữa vì sao giữa ta cùng với nàng ấy lại có gút mắc."

Nghe Xuân Đức hỏi lại một câu như vậy thì Long Cát thoáng cái ngẩn người nhưng hắn rất nhanh thì che giấu đi sự thất thố của mình, hắn cười cười rồi nói:

" Việc này hẳn là Vân huynh nên tự mình đến gặp Vô Song tiên tử thì tốt hơn, ta là một ngoại nhân nên cũng không rõ việc này lắm nên xin Vân huynh thứ lỗi."

" Ha hả." Xuân Đức cười lên một tiếng sau đó làm một bộ không thành vấn đề nói:

" Không có gì, không có gì. Chỉ là việc nhỏ. Nếu như không ngại thì xin mời vị huynh đệ đây vào bên trong uống chén trà, còn có lệnh muội nữa cũng xin mời vào trong nhà."

Long Linh Nhi lúc này mới thấy Xuân Đức đề cập tới mình thì trong lòng không khỏi bất mãn, nàng hừ nhẹ một cái sau đó quay đầu qua một bên không để ý tới hắn. Long Cát nhìn thấy muội muội biểu hiện như vậy thì cũng không có ý kiến gì.

Hắn mỉm cười chắp tay nói:

" Thật xin lỗi, tiểu đệ còn có việc quan trọng trong người nên bây giờ không tiện, hẹn Vân huynh dịp khác vậy."

Xuân Đức ôn hòa cười:

" Không sao, đã vậy thì hẹn khi khác cũng được. Thứ cho tại hạ còn mang bệnh trong người không thể tiễn được xa."

Long Cát lúc này lại cười giả tạo một cái sau đó nói vài lời khách sáo cùng Xuân Đức, tiếp theo đó hắn mới xoay người rời đi. Nhưng khi hắn vừa quay người rời đi thì đôi mắt của hắn xẹt qua một tia sát khí.

Nhìn đoàn người của Long Cát đã đi xa mà Long Linh Nhi vẫn đứng ở nơi đây thì hắn hỏi đùa một câu:

" Vì sao còn chưa đi, hay lại còn muốn ở nơi đây ăn cơm trực. Nói cho cô bé biết, muốn ăn cơm thì trước hết phải trả tiền nhé."

Long Linh Nhi quay lại trợn tròn mắt nhìn hắn có đôi chủ nho nhỏ tức giận.

" Ta ở đây đi dạo không được sao, dù sao nơi này cũng không phải của ngươi."

Xuân Đức nghe vậy thì ngạc nhiên nói ;

" Vì sao nơi này lại không phải của ta, không phải nơi này trước kia vẫn là nơi ở của tên Tôn Vân sao? "

Long Linh Nhi giả bộ thương tiếc nói:

" Trước kia là phải nhưng bây giờ không phải nữa, con cháu bên trong Tôn gia muốn sống ở một nơi như thế này thì hàng tháng phải đóng đủ tiên thạch bằng không sẽ không được ở trong này nữa. "

Xuân Đức nghe vậy nhún vai nói ;

" Thì ta vứt cho bọn họ ít tiên thạch là xong chứ gì, chẳng lẽ ta còn thiếu điểm tiên thạch đó."

Hắn không quan trọng nói. Nghe hắn nói vậy thì Long Linh Nhi lại càng tỏ vẻ đồng cảm với hắn, nàng ta giả vờ mèo khóc chuột nói:

" Không chỉ đơn giản như vậy đâu. Nói chính xác ra thì nơi này đã bị người khác chiếm đoạt rồi. Trong Tôn gia thì muốn sở hữu một nơi như thế này thì vừa phải có thực lực lại phải có tài lực. Nếu ai khiêu chiến thắng ngươi thì ngươi đành phải nhường lại nơi này cho người đó."

Xuân Đức chỉ nghe đến đây liền đã hiểu việc gì xảy ra, hắn khẽ cười nói:

" Vậy là trong thời gian ta trị thương lại có kẻ nhân lúc khiêu chiến ta chứ gì, mấy cái trò mèo này xưa quá rồi mà, vậy mà cứ thích diễn đi diễn lại suốt. Đúng là mệt mỏi mà."

Đúng lúc này một âm thanh nhẹ nhàng, có phần ôn nhu vang lên:

" Sao lại mệt mỏi vậy ca, có chuyện gì sao? "

Quay đầu nhìn lại thì thấy một cô nàng xinh đẹp, toàn thân bạch y, mái tóc còn ướt thì càng tăng thêm phần quyến rũ. Nhìn thấy cô gái này thì Xuân Đức có phần kinh ngạc. Hắn thản nhiên đánh giá.

" Tắm rửa sạch sẽ thì nhìn cũng không tới nỗi nào. Nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy hơi bốc mùi nhỉ, có lẽ nào..."

Xuân Đức hít hít mấy cái rồi lại nhìn Nhạn Tuyết một cách cảnh giác, thấy biểu hiện của Xuân Đức như vậy thì Nhạn Tuyết lập tức chột dạ, nàng lập tức đưa tay lên ngửi ngửi nhưng không có ngửi thấy mùi gì cả, nàng cau mày nói:

" Vì sao muội không có ngửi thấy mùi gì."

Xuân Đức lúc này mới cười gian nói:

" Ta biết là mùi gì rồi, hóa ra là mùi thơm trên cơ thể muội phát ra à, ta còn đang nghi hoặc vì sao nơi này không có hoa lại có mùi thơm. Ha ha."

Nhạn Tuyết nghe vậy thì liền biết mình bị mắc lừa, nàng tức giận nhìn Xuân Đức một cái nhưng ngay sau đó nàng lại nhìn thấy Long Linh Nhi ở đây. Lập tức sắc mặt cô nàng tối lại.

" Sao cô cũng ở nơi này? Nơi này không chào đón cô, cô về đi."

Nhan Tuyết nhìn thẳng mặt Long Linh Nhi mà nói, không một chút nể tình. Nhưng con nhóc Long Linh Nhi cũng đâu có vừa, con bé này cũng khinh khỉnh nói:

" Nơi này cũng không phải nhà của cô, ta thích tới thì tới, thích đi thì đi, cô có thể làm gì được ta. "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 750: Nhìn người không nên nhìn mặt ngoài

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.