247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 744: Xưa khác nay khác (1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 744: Xưa khác nay khác (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ở bên trong một căn phòng có phần tối tăm, bên trong căn phòng đang có một trung niên đang ngồi tu luyện. Ngay lúc này từ bên ngoài vọng vào một âm thanh khàn khàn.

" Gia chủ có tin mật báo."

Người trung niên lúc này vẫn tiếp tục nhắm mắt ngồi tu luyện, hắn không nhanh không chậm nói:

" Vào trong rồi nói."

Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, một ông lão mặc một bộ áo choàng đen kín từ đầu tới chân chỉ lộ ra một ít khuôn mặt gầy nhom bước vào bên trong. Sau khi vào phòng thì ông lão này lại cẩn thận đóng cửa lại.

" Cạch."

Một âm vang nhỏ vang lên, cửa phòng bị đóng kín, gian phòng lại một lần nữa chìm trong hắc ám. Lúc này đây ông lão mới đi tới trước mặt người trung niên bẩm báo.

" Gia chủ việc của người giao cho đã hoàn thành. Có điều không tìm ra bất cứ điểm khả nghi nào cả? "

Người trung niên đang tu luyện lúc này ngừng lại tu luyện mở hai mắt ra, hai mắt của hắn phát ra lục quang xanh lè nhìn trong bóng đêm vô cùng rợn người, hắn bình thản hỏi:

" Nói tường tận cho nghe."

Ông lão hắc y nghe vậy thì bắt đầu giảng thuật.

" Bên phía Mị Ma mới truyền về tin tức đại công tử vừa tới nơi đó chuẩn bệnh, Mị Ma cũng đã dò xét cẩn thận qua rất nhiều lần nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Từ huyết mạch cho đến linh hồn đều là của đại công tử. Duy chỉ có linh hồn là bị thương nặng nên khiến cho đầu óc của đại công tử gặp vấn đề. Có thể giải thích cho hành vi bất thường của đại công tử.

Còn về phần thân thể thì hẳn là đại công tử đã lén tu luyện một môn luyện thể nào đó nên mới có được sức mạnh lớn đến như vậy, thời gian trước có lẽ là đại công tử đang ẩn nhẫn nên khiến cho mọi người lầm tưởng...."

Ông lão kể rất chi tiết, sau đó còn không quên đưa ra suy đoán của bản thân.

Nghe xong ông lão bẩm báo thì trung niên nhân thở dài.

" Vân Nhi đứa bé đó mệnh khổ, đáng lý là một thiên tài vạn năm khó gặp nhưng lại bị người rút đi tiên căn. Để rồi vô duyên với đại đạo. Mất trí nhớ cũng tốt, không nhớ việc xưa cũng bớt đi thống khổ. Mông lão từ nay ngươi đi theo đại công tử, bảo vệ hắn, đừng để cho những người kia động tới đứa bé đó nữa."

Ông lão nghe vậy thì cũng thở dài, sau đó dùng giọng buồn buồn lên tiếng:

" Vâng. Việc này gia chủ xin cứ yên tâm. Lão nô sẽ bảo đảm cho đại công tử không gặp phải việc gì nguy hiểm. Không có việc gì lão nô xin lui ra ngoài."

Nhưng lúc này trung niên lại lên tiếng ngăn lại.

" Mộng lão khoan đã, ta còn có việc muốn hỏi."

Ông lão cung kính nói:

" Xin gia chủ cứ việc hỏi, lão nô biết gì sẽ nói hết quyết không dám dấu giếm."

Trung niên năm khoát tay, giọng hắn mang theo một chút tang thương cùng nhớ lại.

" Mông lão không cần khách khí như vậy, Mông lão đã ở bên cạnh ta từ nhỏ, ta cũng xem người như người thân của mình vì vậy sau này lúc không có người ngoài thì Mông lão không cần giữ lễ như vậy. Việc ta muốn hỏi cũng không phải cái gì quan trọng, ta chỉ muốn biết là việc nha đầu Long Linh Nhi cả ngày đi theo Vân Nhi có phải sự thật không mà thôi? "

Nhắc tới việc này thì ông lão kia lập tức vui vẻ hơn hẳn, lão ta cười cười nói:

" Thiếu chủ, việc này thiếu chủ không nhắc thì lão nô cũng quên, việc kia quả là sự thật, trong mấy tháng gần đây nha đầu kia lúc nào cũng ở bên cạnh đại công tử không rời. Theo lão nô thấy thì có thể nha đầu kia đã phải lòng đại công tử nhà chúng ta."

Nghe được Mông lão xác định thì trung niên lên phá lên cười. Hắn vui vẻ nói:

" Ha hả, vậy thì tốt, tiểu nha đầu kia rất không tệ. Tuy không biết hai đứa nó vì sao lại thành ra như vậy nhưng chỉ cần hai đứa nó lấy nhau thì ta cũng không cần lo lắng nữa. "

Nhưng ngay sau đó nét mặt hắn lại âm trầm lại lạnh giọng nói:

" Mông lão tí nữa người ra ngoài thì sắp xếp người theo dõi nhị công tử cùng bát công tử, hai người kia có dị động gì thì báo cho ta biết. Thời gian này ta không thể lộ diện được việc của tiểu Vân đành phải vất vả Mông lão."

" Lão nô biết nên làm gì, thiếu chủ xin hãy cứ yên tâm"--- Ông lão cũng trầm giọng đáp lại, lời nói chắc như đinh đóng cột.

Tiếp sau đó hai người còn nói chuyện thêm một lúc, mãi sau ông lão mới rời đi còn người trung niên thì lại bắt đầu nhắm mắt tu luyện.

***

Xuân Đức lúc này đây vẫn đang tại nơi gian nhà trúc bốc thuốc, hắn không biết rằng người cha hờ của hắn vừa gửi đến cho hắn một vị cường giả để làm bảo tiêu.

Ngay khi hắn đang ở bên ngoài chờ đợi Long Linh Nhi bốc thuốc thì lại nghe được âm thành mười phần trào phúng vang lên.

" Ồ,đây không phải phế vật trong truyền thuyết sao, nghe nói người bị ngã cây sắp chết phải nằm trên giường không đi lại được sao bây giờ lại xuất hiện ở đây thế này. Chẳng lẽ lại bò tới đây."

" Ha ha, mọi người nhanh lại nhìn phế vật trong truyền thuyết. "

Vừa nghe tiếng nói này thì Xuân Đức liền cảm thấy phiền, hắn không rõ vì sao cái tên Tôn Vân trước kia có thể sống ở một nơi như thế này nữa. Hắn quay lại nhìn về phương hướng phát ra thanh âm, vừa nhìn qua hắn liền thấy được một đám người đang tiến lại phía này.

Đi đầu là hai nam một nữ, theo phía sau là một đống nam thanh nữ tú. Người vừa phát ra âm thanh trào phúng kia là hai tên nam tử dẫn đầu, hai tên này vóc người cao gầy chuẩn soái ca, toàn thân bạch y nhìn có phần lãng tử.

Còn về phần nữ nhân đi cùng thì vô cùng xinh đẹp, thân hình uyển chuyển, khuôn mặt đẹp, ngực lớn, mặc một thân hoàng y nhìn vô cùng quý phái.

Khi Xuân Đức đưa mắt nhìn nàng ta thì nàng ta cũng nhìn lại hắn, có điều trong ánh mắt kia Xuân Đức chỉ có thể cảm nhận được sự chán ghét, khinh miệt cùng xem thường một cách sâu sắc.

Không qua bao lâu thì một đám người đã đi tới trước mặt Xuân Đức, tên nam tử ở phía bên trái, tay cầm quạt ngọc nhìn Xuân Đức cười khẩy hỏi:

" Hôm nay lại còn học đâu cái kiểu giả trang lạnh lùng vậy, thấy mấy người chúng ta còn không nhanh qua đây lau giầy, hay lại muốn ăn đòn."

Tên thanh niên kia vốn nghĩ rằng Xuân Đức sẽ giống như mọi khi khuất nhục đi qua lau giầy cho hắn( giống như cái thằng Tôn Vân yếu nhược.) nên hắn đã vênh mặt lên nhìn trời bộ dạng bố đời thiên hạ.

Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Xuân Đức đi qua lau giầy cho hắn thì hắn mới nhìn lại Xuân Đức. Nhìn thấy Xuân Đức chỉ đứng ở đó cau mày mà không có động tác gì cả thì tết này giống như bị điên vậy. Hắn bỗng dưng quát lớn:

" Phế vật, ngươi điếc sao còn không mau qua đây, còn đứng ngây ra đó làm gì."

Lúc này nữ nhân xinh đẹp kia tiến lên trước vung tay hướng thẳng mặt Xuân Đức tát tới, cùng lúc nàng ta quát:

" Thứ không biết điều này, không nghe Ngô ca nói gì sao? "

Xuân Đức lúc này ánh mắt lóe lên hàn quang, hắn...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 744: Xưa khác nay khác (1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.