247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 706: Cuộc sống luôn có một vài con ruồi chán ghét

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 706: Cuộc sống luôn có một vài con ruồi chán ghét online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

***

Buổi trưa ngày hôm sau.

Xuân Đức sau khi tỉnh dậy thì đã cảm thấy đã tốt hơn nhiều,hắn lúc này cảm thấy đói, cái bụng của hắn sôi lên ùng ục. Nhảy xuống người sói vàng Xuân Đức vươn vai ngáp dài một cái chảy cả nước mắt, hắn lấy tay dụi dụi mắt sau đó mới nhìn sói vàng nói:

" Tiểu cẩu có muốn ăn thịt không? "

Con sói vàng lúc này đã mở mắt ra nhìn Xuân Đức, nghe hắn hỏi vậy thì gật gật cái đầu lớn.

Xuân Đức vỗ nhẹ đầu nó một cái nói:

" Vậy thì ra bên ngoài ta với ngươi đi nướng thịt. Hôm nay khỏe rồi phải ăn cái gì đó để lấy lại sức mới được. Đi nào."

Nói xong Xuân Đức liền đi ra bên ngoài trước, nhìn xung quanh một chút Xuân Đức liền chọn một nơi thoáng đãng. Nơi Xuân Đức ở lại là một cái đại viện khá lớn, hắn nhớ lúc trước ở đây cũng có không ít người hầu nhưng hôm nay đã không thấy một ai,không rõ những người kia đi đâu hết rồi.

Sau khi thuần thục mổ bụng vặt lông xong vài con hư không tiên thú thì Xuân Đức liền bắt đầu nướng thịt bọn chúng, ở bên cạnh sói vàng nhìn thấy mấy con tiên thú bị Xuân Đức làm thịt thì hiếu kì hỏi:

" Đại nhân, đây là loại tiên thú gì? Hình như ta còn chưa nhìn thấy bao giờ."

Xuân Đức vừa nướng thịt vừa nói:

" Biết hư không tiên thú không? Ngày trước ta gặp vài đàn tiện thể bắt một ít về ăn dần. Thịt rất ngon đấy."

Con sói vàng nghe đến hư không tiên thú thì hai mắt mở lớn. Nó hình như có nhớ rằng trước kia rất lâu rồi khi nó còn chưa bước vào Hóa Thần cảnh giới thì có nghe mẹ của nó nói về hư không tiên thú.

Hư không tiên thú loại sinh vật này sống ở điều kiện rất đặc biệt, với bọn chúng khi vừa sinh ra không bao lâu thì đã có tu vi Tinh Quân Cảnh. Với đặc tính sống quần thể thì cũng không có mấy ai dám đụng tới bọn chúng.

Lúc này đây sói vàng nhìn mấy con hư không thú to lớn đang bị nướng trên đống lửa thì nhịn không được nước nước miếng một cái, tự nhiên nó nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ, nếu như nó mà không nghe lời liệu có bị vị đại nhân này nướng lên giống mấy con hư không tiên thú này không.

Ở bên cạnh Xuân Đức thấy con tiểu cẩu của mình nhìn thịt nướng mà nuốt nước miếng thì còn tưởng là nó đang thèm thịt kia. Xuân Đức rất hào phóng đưa cho sói vàng một con thú nướng.

" Cho ngươi một con đấy. Tuy chưa chín lắm nhưng đối với ngươi không vấn đề đi. Thấy ngươi thèm khát vậy ta cũng không nỡ. Khà khà."

Sói vàng lúc này mới hồi thần lại nghe Xuân Đức nói vậy thì nó hơi ngốc ngốc một chút nhưng ngay lập tức hiểu ra. Nó biết là vị đại nhân này hiểu lầm về hành vi nuốt nước miếng của nó. Có điều việc đó nó cũng không có ngu mà giải thích.

Vồ lấy con thú nướng mà Xuân Đức đưa cho nó bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Một lúc lâu sau mấy con thú nướng đều chín cả, Xuân Đức lúc này cũng bắt đầu nhập cuộc. Sức ăn của hắn cùng tốc độ ăn vượt xa con sói vàng. Khi còn sói vàng vừa ăn hết một con thú nướng đầu tiên thì Xuân Đức cũng ăn xong một con.

Sau đó hai bên lại tiếp tục phân chia 5:5, mỗi người được thêm 3 con nữa. Có điều ba con thú nướng của Xuân Đức phải to gấp đôi ba con thú nướng của sói vàng.

Xuân Đức cùng sói vàng như hai cái động không đáy, không qua mấy chục hô hấp lại ăn xong một con, Còn chưa tới 5 phút thì hai kẻ tham ăn đã ăn hết ba con thú nướng to lớn.

Nhìn đống xương lớn bên cạnh sói vàng, Xuân Đức hiếu kì hỏi:

" Ngươi không phải là chó sao, vì sao chỉ toàn ăn thịt mà không ăn xương vậy. Ngươi cũng khôn ăn quá chứ."

Con sói vàng đang gặm đầu sụn của mấy khớp xương nghe vậy thì đáp:

" Không phải là không ăn mà là không ăn được, mấy thứ này cứng quá."

Xuân Đức nghe vậy thì hiểu ra, hắn gật đầu nói:

" Cũng đúng ai bảo ngươi yếu quá. Mà thôi sau này đi theo ta thì cũng không cần ăn xương làm gì. Mà sau này gọi ta là chủ nhân nghe chưa."

" Vâng. Chủ nhân."--- Con sói vàng đáp lại.

Đúng lúc này từ bên ngoài đi vào nơi đây một người trung niên, người trung niên kia Xuân Đức cũng chẳng lạ gì. Tên kia chính là cái tên không may tí nữa bị tiểu cẩu của hắn cắn chết.

Tên này sau nhìn thấy Xuân Đức đang ở ngoài thì thoáng sửng sốt nhưng lúc nhìn thấy tiểu cẩu thì trên mặt không khỏi biến sắc, hắn thoáng thất thố một hồi sau đó mới nhanh chân tiến lại bên này, sau khi tiến lại gần hắn chắp tay cung kính hướng về phía Xuân Đức nói:

" Chúc mừng tiền bối đã khỏe lại có thể xuống giường. Hôm nay vãn bối mang tới tiên quả trị nội thương đến cho người."

Tên này mang ra một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ, hai tay cung kính nâng lên hướng Xuân Đức đưa qua. Xuân Đức cũng không có từ chối mà nhận lấy. Hắn mở ra nhìn vào bên trong thì thấy có hai trái tiên quả to như trái cam phát ra tiên khí bức người. Thông qua hệ thống phụ trợ mà Vô Địch để lại Xuân Đức liền biết thứ trái cây kia là cái gì.

Đây là hai quả Trường Sinh, gọi trường sinh cho hay chứ thực tế nó có tác dụng kéo dài tuổi thọ mà thôi. Nếu bị trọng thương ăn vào thì có tác dụng rất lớn.

" Vậy thì ta xin cảm ơn Thiên Tử Nhai thành chủ rồi. Lễ cũng nhận có việc gì cần nhờ thì nhanh nói đi."

Bị Xuân Đức nhìn thấu mục đích bản thân tới đây Thiên Nhai khuôn mặt già cũng không khỏi xuất hiện một chút mất tự nhiên. Nhưng hắn vẫn là nói ra.

" Tiền bối chắc người cũng biết, Long Nham thành của chúng ta đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực yêu tộc lớn ở phụ cận. Nếu như là bình thường thì vãn bối có thể tốt đẹp giải quyết nhưng mà trong hai lần đại chiến phía trước Long Nham thành đã bị thiệt hại không ít rất có thể không qua được lần này. Vì vậy..."

Xuân Đức nâng tay lên ra hiệu cho hắn ngừng lại. Ngay tức thì Thiên Nhai ngậm miệng không nói nữa. Nhìn vị thành chủ này Xuân Đức lạnh nhạt nói:

" Việc ngươi muốn nhờ ta đã biết. Nếu giúp được ta sẽ không từ chối. Ngươi còn việc gì nữa không nếu không có thì rời đi đi. Ta người này sống cô độc đã quen."

Thiên Nhai hơi cúi đầu đáp:

" Đã không còn. Vậy không làm phiền tiền bối nghỉ ngơi vãn bối xin phép rời đi. "

Đang lúc hắn định rời đi thì nhìn về hai đống xương lớn bên trên bãi cỏ, hắn ở cách một đoạn xa vẫn có thể cảm nhận được linh áp cường đại từ những khúc xương kia, lúc này hắn lại do dự hỏi:

" Tiền bối, người có thể hay không cho vãn bối đống xương kia."

Xuân Đức nghe vậy thì trong lòng thoáng qua sự kì quái, có điều hắn vẫn là gật đầu nói:

" Tùy tiện. Ta còn không biết vứt đi đâu đây nếu ngươi đã có lòng như vậy thì ta cũng xin cảm ơn."

Xuân Đức là nghĩ tên này chắc thấy bãi cỏ bừa bãi nên muốn tỏ chút thành ý giúp hắn dọn dẹp chứ hắn không hề nghĩ tới phương diện khác.

Được Xuân Đức cho phép vị trung niên kia ngay lập tức tiến lên thu dọn sạch sẽ đám xương cốt, lúc hắn ta chạm vào vào khúc xương đầu tiên thì nét mặt đã hiện lên vẻ vui mừng. Sau khi dọn dẹp xong thì hắn nhìn về phía khúc xương lớn bên trong miệng của sói vàng.

Xuân Đức thấy vậy thì giật khúc xương từ bên trong miệng tiểu cẩu ném cho Thiên Tử Nhai, hắn còn không quên dăn dạy con tiểu cẩu của mình.

" Không thấy người ta có lòng tốt giúp dọn dẹp sao, lại còn bắt người ta đứng chờ nữa. Lần sau tự giác nghe chưa."

Bị ăn chửi con sói vàng nằm yên bất động, ánh mắt của nó nhìn Xuân Đức có chút vô tội.

Vị trung niên tốt bụng sau khi thu dọn khúc xương cuối cùng thì ngay lập tức rời đi. Trước khi đi còn không quên cảm ơn Xuân Đức một cái, về phần Xuân Đức thì hắn chẳng hiểu vì sao tên kia lại cảm ơn minh nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 706: Cuộc sống luôn có một vài con ruồi chán ghét

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.