247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 690: Hắc ám - Kẻ sa đọa

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 690: Hắc ám - Kẻ sa đọa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cũng không qua bao lâu Xuân Đức đã xách ông lão kia đến trước Tu La thành. Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức được thu hút vô số ánh mắt trên tường thành. Nhìn cái cơ thể không toàn vẹn trong tay Xuân Đức nhiều người thất kinh. Có người không dám tin vào mắt mình hai tay dụi dụi con mắt xem mình có bị hoa mắt không.

Tiếp theo bọn họ thấy cảnh tượng rợn tóc gáy dựng đứng lông tơ, chỉ thấy kẻ bên dưới tường thành từng ngụm ngụm ăn tươi ông lão trong tay hắn. Ông lão kia mỗi lần bị cắn một miếng thì đều hét lên thê lương vô cùng giống như hắn đang chịu sự thống khổ lắm vậy.

Bên trên tường thành có một nam một nữ tuổi đời còn trẻ thấy cảnh ông lão đang bị ăn tươi thì hai mắt sung huyết. Nam tử gầm lên một tiếng ra lệnh.

" Mở hộ trận cho ta, để ta ra bên ngoài giết chết súc sinh kia. "

Nhưng lúc này một ông lão già khọm kéo tay thiếu niên lại nói:

" Thiếu chủ người đi ra cũng là chịu chết, đến cả chủ nhân cũng bị như vậy. Thiếu chủ đi ra không khác gì đưa dê vào miệng cọp. "

Ông lão dùng lời nói khéo léo khuyên can thiếu niên nhưng thiếu niên kia không có nghe mà quay lại tát mạnh vào mặt ông lão mắng:

" Thứ cẩu vật gì cũng ở đây nói chuyện, bình thường ông nội ta đối với người không tệ vậy mà lúc này đây ngươi lại có thể nói mấy câu như vậy. Sao ngươi không chết luôn đi."

Thiếu niên co chân đạp lên ngực ông lão kia một cái " rắc rắc" hai tiếng, ngực ông lão lỏm sâu vào miệng lớn phun máu, hai tay ôm chặt lấy chân thiếu niên. Thiếu niên thấy vậy thì càng chán ghét dùng sức đạp xuống.

"Rắc rắc rắc "

Sau đó chỉ thấy lão già nghẹo đầu qua một bên,hai tay buông thỏng, chết không kịp ngáp.

Sau khi ông lão chết thì thiếu niên kia ra lệnh:

" Mở ra hộ thành trận, tu la chiến thần đội theo ta ra bên ngoài giết chết tên kia."

Có vẻ như thiếu niên rất có danh vọng trong thành nên khi hắn ra lệnh thì lập tức có người mở ra một thông đạo đi ra ngoài.

Cũng ngay lúc này Xuân Đức đang ăn thịt khóe miệng khẽ nhếch lên một cái,lộ ra răng nanh, cái xác ông lão trên tay hắn đột nhiên biến thành tro tàn, còn hắn thì cũng biến đi đâu mất tiêu.

" A a a a. Quái vật xông vào bên trong."

Những người đang chú ý hắn thấy cảnh này thì ngạc nhiên nhưng ngay sau đó bọn họ nghe thấy tiếng kêu la thất thanh ở phía bên dưới cổng thành. Đám tu la tộc chiến sĩ nhanh chóng chạy lại nơi phát ra tiếng kêu.

Nhưng khi bọn hắn xuống tới nơi thì không dám tin vào mắt mình nữa, cách đây chưa tới 4 cái hô hấp mà phía bên dưới đã thành một cái tu la tràng, thi thể đồng bạn của bọn họ đã nằm đầy trên mặt đất. Máu tươi dàn dụa.

" Chết đi quái vật."

Ngay lúc này đây vô số tu la chiến sĩ dũng cảm lao về phía Xuân Đức tự bạo.

Ầm ầm ầm... ầm ầm ầm... ầm ầm ầm.

Một trời máu thịt tung bay, vụ bạo tạc mạnh tới mức mà các tu sĩ phía xa xa cũng bị liên lụy đến, cụt tay, cụt chân, một mảnh rên khóc thê lương.

Những tu la chiến sĩ khác nhìn vào trung tâm bạo tạc kia mà tay cầm vũ khí run run. Có người không nhịn được hỏi:

" Con quái vật kia chết chưa? "

Nhưng ngay lúc này bầu trời đang có nắng chiếu bỗng nhiên tối sầm lại. Từng đợt gió lạnh gào thét thổi qua.

Phúc phúc phúc... phúc phúc.

Trong bóng tối vô biên vô tận kia thi thoảng lóe lên những ánh sáng đỏ quỷ dị, mỗi lần ánh sáng đỏ kia lóe lên là có một mảng lớn chiến sĩ tu la tộc vô thanh vô thức nằm xuống bên trong vũng máu, linh hồn của bọn họ thì bị một thứ gì đó ăn đi mất.

" Khặc khặc. Cũng lâu rồi chưa có cảm giác hưng phấn như thế này. Máu tươi, đúng là thứ khiến người ta say đắm."

Một âm thanh vui vẻ truyền ra từ trong bóng tối vô tận nhưng khi nghe vào trong tai các chiến sĩ tu la tộc thì không khác gì bùa đòi mạng.

Ở một nơi xa xa trên tường thành, nơi mà không bị màn đêm bao trùm. Thiếu niên họ Lữ kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tay chân cũng lạnh ngắt. Tuy hắn bây giờ không biết bên trong cái lĩnh vực bóng tối đang có chuyện gì xảy ra nhưng hắn dám chắc những tên chiến sĩ bên trong kia không có tên nào có may mắn sống sót.

Hắn trầm giọng ra lệnh cho người bên cạnh.

" Mở ra định thần trận cùng với đó không tiếc giá nào gọi về thủ hộ thần thú của tộc ta. "

Người ở bên cạnh nghe vậy thì cung kính ứng một tiếng sau đó lui xuống. Tiếp sau đó một tiếng kèn hiệu vang vọng khắp cả tu la thành.

Sau khi tiếng kèn hiệu kia rền vang đến tiếng thứ ba thì 8 cây cột màu đen bên trên có tu la tộc phù văn lập lòe rơi thẳng từ trên trời xuống.

Ầm ầm ầm....

Từng tiếng động như động đất vang lên. Vị trí rơi xuống của 8 cây cột này vô cùng xảo diệu bọn nó hình thành xu thế bao quanh lấy Xuân Đức ở phía trong.

Ngay khi 8 cây cột kia đã hình thành xu thế bao quanh Xuân Đức vào trong thì phù văn trên các cây cột này rực sáng, phát ra quang mang màu đỏ yêu dị. Cùng lúc đó một cái khốn trận xuất hiện, hoàn toàn vây khốn Xuân Đức vào bên trong.

Bên trong cái khốn trận kia cũng còn không ít chiến sĩ tu la tộc không kịp thoát ra. Những người này khi bị vây ở bên trong thì liền trở nên kinh hoàng, liên tục trùng kích trận pháp nhằm mục đích thoát ra ngoài.

Nhưng vô vọng, trận pháp kia quá mạnh mẽ những tu la chiến sĩ kia không thể nào mà lay động được trận pháp kia. Sau khi một hồi nổ lực thoát ra thất bại thì bọn họ lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chiến hữu của mình.

Có điều những chiến hữu trước kia bây giờ lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cảm, cứ như đang nhìn một người chết vậy. Có người tuyệt vọng ngồi xuống lầm bầm.

" Vì sao? Vì sao lại vứt bỏ chúng ta. Vì sao lại như thế? Chúng ta không phải đồng tộc sao? "

Một người như vậy thì sẽ có người khác noi theo, không qua bao lâu bên trong đã là một mảnh than khóc. Nhưng ở bên ngoài thì có người nhìn bọn họ một cách vô tình, có người chỉ biết quay mặt đi.

Nhưng ngay vào lúc này lại có một âm thanh mang theo sự ôn hòa vang lên.

" Vì bọn chúng sợ một khi để các ngươi đi ra thì ta cũng sẽ thoát ra ngoài, một khi ta thoát ra bên ngoài thì tất cả bọn chúng sẽ phải chết. Các ngươi đều là những kẻ bất hạnh, đều là những người bị đồng loại ruồng bỏ. Có hay không cảm thấy cuộc đời thật bất công.

Đến với ta, đến với hắc ám vĩnh hằng. Các ngươi sẽ không còn cảm thấy đau khổ, không còn cảm thấy cô đơn. Nào hãy đến đây với ta."

Âm thanh mang theo sức mạnh kì quái những chiến sĩ tu ta tộc ở bên trong lẫn bên ngoài phạm vi gần đó đều không tự chủ tiến lại gần nơi chỉ có vô tận bóng tối kia, bọn họ giống như mấy con tang thi lắc lư, ánh mắt vô hồn tiến vào lĩnh vực của Xuân Đức.

[ Khốn thần trận: chỉ có thể vây địch nhân bên trong mà không hạn chế người tiến vào.]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 690: Hắc ám - Kẻ sa đọa

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.