247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 670: Hỗn Độn Ma Thai

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 670: Hỗn Độn Ma Thai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Phân tích hoàn tất. Sơ lược đặc tính, năng lực của sủng vật."

Tên gọi: A Manh.

Chủ nhân: Trương Xuân Đức.

Chủng tộc: Hồn tộc.

Đẳng cấp: 3 ( Còn 67% nữa để lên cấp bậc tiếp theo.)

Tử vi: Nguyệt diệu.

Tư chất: Ưu việt.

Năng lực công kích: Mạnh.

Năng lực phòng ngự: Siêu mạnh( kháng toàn bộ công kích vật lý, chịu ảnh hưởng 61% công kích đến từ phi vật lý.)

Năng lực né tránh: Hoàn hảo.

Năng lực suy yếu: Trong đòn đánh thường có thể khiến cho địch nhân suy yếu 10%, tự thân kháng suy yếu tăng cường thêm 5%.

Năng lực mị hoặc: Trong đòn đánh thường có thể khiến cho địch nhân ảo mộng 30%, tự thân kháng mị hoặc tăng cường thêm 75%.

Năng lực định thân: Trong đòn đánh thường có thể khiến cho địch nhân không thể di chuyển 1 giây tỉ lệ 50%, tự thân kháng định thân tăng cường thêm 1%.

Năng lực phá giáp: Trong đòn đánh thường có thể khiến cho địch nhân giảm phòng ngự 20%.

Có kỹ năng đặc biệt:

+ Hồn sủng thông linh: Hợp thể với chủ nhân gia tăng thêm lực tấn công.

+ Hồn sủng ngự bảo: Hợp thể với chủ nhân gia tăng thêm lực phòng ngự.

Độ no: Hồn sủng đang trong tình trạng no.

Đánh giá: Có tiềm lực phát triển cần được bồi dưỡng.

Nhìn thấy hàng đánh giá cuối cùng mà Xuân Đức cảm thấy đau cả răng. Hắn cũng biết cái thứ này là đáng giá tài bồi nhưng mà muốn bồi dưỡng được nó cũng muốn táng gia bại sản chứ chẳng chơi.

Phải biết trước kia hắn biến gần như là toàn bộ tu sĩ ở đại lục phương bắc này thành tang thi, thu về hết hồn phách của bọn họ. Số lượng có thể nói là nhiều như biển vậy mà thứ phá của này không qua mấy ngày liền ăn sạch không còn một mẩu.

Muốn nuôi được con này chắc hắn cần đi phát động chiến tranh cả trung thiên quá. Với lại hắn cũng cần sinh hồn cùng sinh mệnh tinh hoa của tu sĩ để tu luyện nếu bây giờ nuôi thêm con này nữa thì có chút chịu không nổi.

Xuân Đức lâm vào trầm tư, không biết là có nên hay không nuôi thứ này hay bản thân bây giờ liền ăn nó. Suy nghĩ một lúc Xuân Đức vẫn là để nuôi nó.

Dù sao hắn hấp thu đủ năng lượng thì cũng không có tiến hóa ngay được mà cần có xác của mẹ của con rồng con bì bì. Mà đợi tới lúc đi tìm được tới rồng con bì bì cũng không biết là khi nào nữa. Suy nghĩ một chút Xuân Đức liền cảm thấy đau bi, việc thì quá nhiều mà thời gian thì không có. Trong khi hắn lại chẳng muốn đi làm. Định mệnh cái cuộc đời này.

Ngay lúc này bên tai hắn vang lên âm thanh hưng phấn của Ám Ma:

" Chủ nhân, đã thấy một thành trì phía trước là trực tiếp hủy diệt hay là chiêu hàng trước? "

Xuân Đức lúc này rút thần niệm ra khỏi huyết liên trấn hồn, hắn bình thản nói:

" Trước tiên cứ chiêu hàng cái đi. Dù sao nô lệ lao động chúng ta không bao giờ đủ. "

" Vâng. Chủ nhân. "--- Ám Ma nói.

Dưới chỉ thị của Ám MA, mười chiếc chiến xa giáp quỷ tạo thành một hàng lơ lửng giữa trời cao, tất cả nòng pháo đều được nhắm về phía bên dưới thành trì. Cùng lúc đó một âm thanh khàn đặc mang theo lệ khí âm sâm vang lên. Tuy âm thanh không lớn nhưng lại có thể xuyên qua hộ thành trận pháp vang lên bên tai từng người.

" Muốn sống thì đầu hàng vô điều kiện. Trong 3 phút các ngươi không triệt đi hộ thành trận thì ta sẽ xem đó là câu trả lời không đồng ý của các ngươi."

Bên trong thành trì.

Lúc này đây ở bên trong thành trì cũng không còn thấy mấy bóng người, tất cả chỉ lại là những kiến trúc hiu quanh. Ở bên trên một đài cao có ba người đang dùng ánh mắt thù hận nhìn những chiếc chiến xa giáp quỷ bên trên không trung.

Một người nam trung niên chột một mắt hỏi một người diện mạo có phần thư sinh:

" Trường Sinh huynh sao không để mấy tên kia tiến vào, một khi tiến vào thì bọn hắn chỉ có đi mà không có về."

Nam tử mặt thư sinh âm trầm nói:

" Ta còn đang đợi xem bọn chúng có thêm người tiếp viện nữa không,đợi một chút để mấy tên kia mất cảnh giác thì kế hoạch chúng ta mới dễ thực hiện. Người bên ta đã bố trí thế nào rồi."

" Trường Sinh yên tâm, tất cả đều đã đâu vào đấy, chỉ cần cho việc hiến tế xong thì...."

Rầm rầm... rầm rầm.

Hắn còn chưa nói xong thì từ các chiến xa bên trên bầu trời liên tục phóng ra từng chùm ánh sáng bắn lên hộ thành đại trận, va chạm phát ra từng tiếng nổ rung trời.

Nam tử mặt thư sinh thấy vậy thì sắc mặt xanh lét, hắn căm tức nói:

" Không phải mấy tên kia bao ba phút sao, làm sao mới chưa tới 1 phút đã động thủ rồi."

" Đám không giữ chữ tín này. "--- Một người khác bên cạnh cũng chửi lớn.

Một người khác thì lo lắng nói:

" Làm sao đây Trường Sinh huynh chỉ bằng lúc này sử dụng thứ kia."

Nam tử mặt thư sinh trong mắt lóe ra tia hung ác, hắn cắn răng nói:

" Thả ra thứ kia. Hừ. Đám đáng chết nếu bọn chúng tới muộn thêm một thời gian nữa thì ta đã có thể đại công cáo thành rồi, tuy không thể hoàn toàn khống chế nhưng ít ra thứ kia sẽ không tấn công chúng ta. Đáng chết, đáng chết."

Cùng lúc đó nam tử lấy ra một viên đá hình thoi màu đỏ sáng lập lòe, bên trong có phong ấn một đoàn khí màu đen. Hắn hung hăng bóp nát viên đá.

Rắc.

Cả viên đá kia biến thành bột cám, cùng lúc đó một đoàn hung lệ chi khí thoát đi ra bay về phía một nơi bên trong thành trì.

Thấy đoàn hắc khí kia bay đi nam tử mặt thư sinh nói:

" Đi."

Nhưng lúc này một nam tử bên cạnh có chút do dự hỏi:

" Vậy những người khác thì sao? Chúng ta không mang theo bọn họ đi sao? "

Nam tử tên Trường Sinh lãnh khốc nói:

" Chúng ta nuôi sống bọn họ bấy lâu nay, bây giờ cũng là thời điểm những người đó trả lại ân tình cho chúng ta. Dự Ngôn lão đệ không cần để ý tới những người đó chúng ta nhanh rời đi. Với thứ kia là của thời kì thượng cổ một khi thoát ra thì..."

Dự Ngôn nam tử nghe vậy thì cũng biết là hết cách rồi, hắn gật đầu một cái sau đó cùng hai người khác lấy ra một tấm phi thiên độn phù nuốt vào. Ba luồng ánh sáng lóe lên sau đó ba người liền biến mất không còn tăm hơi.

Ngay lúc ba người rời đi, thì từ một tế đàn bên trong phủ thành chủ một cột năng lượng bóng tối phóng lên cao chín tầng trời.

hê hê... hê hê... hê hê... ăn ăn.

Cùng với đó là một âm thanh như tiếng trẻ con vang vọng khắp một phương thiên địa. Nếu như Xuân Đức đang ở gần đây thì hắn sẽ thấy một đứa bé mất đi nhiều bộ phận trên cơ thể, nó chỉ có hai tay cùng một chân, không có mắt mũi gì hết, mà chỉ có một cái miệng, trên đầu nó chỉ mọc ra vài sợi tóc.

Xung quanh cơ thể được bao trùm dày đặc bởi các sợi tơ đen. Lúc này đây nó đang lùa những kẻ còn sống sót ở gần đó để ăn thịt. Đừng nhìn cái miệng nó bé tí nhưng lúc nó há lớn ra có thể dễ dàng cắn đứt đôi một người sống, nó nhai tươi con mồi rồi nuốt xuống.

Tràng cảnh thập phần máu tanh cùng phấn khích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 670: Hỗn Độn Ma Thai

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.