247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 657: Hải tộc phương bắc người tới

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 657: Hải tộc phương bắc người tới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian 2 tháng(ngoại giới) đi qua.

Trong thời gian này Xuân Đức một mực ở bên trong vong linh không gian hấp thu cùng luyện hóa sinh nguyên thu được từ chiến trường nơi cửa khẩu, do chất lượng tu sĩ chết đi thuộc đẳng cấp cao hơn vô số lần so với khi còn ở Ma Long Đại Lục nên lượng sinh nguyên thu được cũng là khả quan vô cùng.

Trong hai tháng này sinh nguyên luyện hóa được cũng giúp hắn gia tăng lên gần 12%, ngoài việc đó ra thì hắn còn kiếm về một số lượng lớn tài nguyên, cũng bù đắp gần đủ lần tiêu hao giúp hai đứa em độ kiếp. Nhớ lại thời gian trước kia hắn vẫn còn cảm thấy đau lòng không thôi.

Ngày hôm nay không biết có phải là thời điểm Vô Địch tới kì hay không mà khi hắn đang chăm chú tu luyện thì tên này gọi hắn hắn tới phòng nghiên cứu. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của lão bằng hữu Xuân Đức cũng phải đành nhấc mông lên vượt qua bao nhiêu gian nan để đi qua phòng nghiên cứu bên cạnh.

Bước vào bên trong Xuân Đức liền nhìn thấy Vô Địch đang tưng tưng chạy nhìn cái này một chút, lại nhìn sang bên kia một tí, Xuân Đức thấy vậy thì không khỏi hiếu kì lên tiếng hỏi:

" Hôm nay tới ngày kinh nguyệt sao mà gọi ta qua bên này gấp như vậy cha nội? "

Vô Địch cũng không có nhìn lên Xuân Đức mà dơ một tay ra vẩy vẩy hắn lại, Xuân Đức đi lại bên cạnh hiếu kì nói:

" Có gì nói đi, nói nhanh ta còn đi ăn sáng với mấy đứa em nữa. "

Vô Địch hưng phấn nói:

" Ăn ăn cái gì, nhanh nhìn xem thành quả nghiên cứu bao nhiêu lâu của ta. "

Nói xong hắn tránh qua một bên để Xuân Đức đứng vào vị trí của hắn, Xuân Đức mang theo nghi hoặc nhìn vào bên trong thiết bị nghiên cứu.

Chỉ thấy bên trong đang có một cái linh hồn của một loài sinh vật kì dị, nó có cơ thể của một con tinh tinh, một cái đuôi của loài trăn và 12 cái đầu của nhiều loại thái cổ dị chủng. Xuân Đức xem một lúc thì lập tức nhận ra cái linh hồn kia là gì rồi, khí tức rất quen thuộc, nếu như hắn suy đoán không lầm thì cái linh hồn kia vốn dĩ là của loài Thiên Cửu Anh.

Xuân Đức ngẩng đầu lên nhìn Vô Địch, vẽ mặt hắn có phần kì quái nói:

" Ông bạn, ta biết lão thù hằn với cái dòng tộc kia nhưng cũng không cần cưỡng gian cái cái linh hồn tên kia để cho nó đẻ thêm 3 cái đầu chứ. "

Vô Địch nghe vậy thì đen mặt lại, liền tung một đấm thẳng mặt Xuân Đức, có điều Xuân Đức ngồi xuống né được, tiện thể ngồi trên ghế luôn. Thấy không làm gì được Xuân Đức thì Vô Địch cũng không thèm chấp nhặt với Xuân Đức nữa mà nói:

" Nghiêm túc này, không có đừa nữa nhé. Cái linh hồn kia chỉ cần mi cho nó ăn no thì rất nhanh sẽ tiến cấp, nó có thể đạt tới vô thượng chí tôn cấp đấy."

Xuân Đức nghe thế thì hai mắt sáng lên hỏi:

" Thật à? "

Vô Địch vẻ mặt đang nghiêm túc bỗng nhiên cười nói:

" Ta đùa đấy. Ha ha."

Xuân Đức nghe thế thì tí nữa xông lên đấm chết thằng bạn đểu. Hắn cầm một ly rượu có sẳn ở trong phòng lên thưởng thức nhìn Vô Địch hỏi:

" Ta hỏi thật, nó có thể phát triển đến Vô Thượng Chí Tôn thật sao? "

Vô Địch gật đầu khẳng định nói:

" Thật, ta lừa mi làm gì? "

Xuân Đức vẫn còn bán tín bán nghi hỏi lại một câu:

" Thật? "

Vô Địch lại cười phá lên nói:

" Ta đùa đấy. Ha ha ha."

Lần này đến lượt mặt Xuân Đức đen lại, cầm nguyên ly rượu nho ném thẳng vào mặt tên bạn đáng khinh trước mặt. Có điều bị Vô Địch hút một cái thì cả cái ly bay vào trong miệng lão, bị lão nhá rốp rốp mấy cái đến cái ly thủy tinh cũng chẳng còn.

Xuân Đức thấy thế thì hết ý nói:

" Mi tạp ăn quá rồi, đến cả ly thủy tinh cũng không tha."

Vô Địch cười khà khà nói:

" Yên tâm, loại thủy tinh này ta mới nghiên cứu ra, có thể ăn được đấy. Không tin mi cắn thử đi."

Xuân Đức lúc này đã rút ra một điếu thuốc mà hút, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

" Được rồi lão, đừng có đùa. Thế cái vật kia tiềm năng tới đâu? "

Vô Địch lúc này cũng thu hồi bộ dạng cợt nhã, tiến lại gần nhận từ trong tay Xuân Đức một điếu thuốc sau khi châm lửa rít một hơi thì mới nói:

" Việc này ta cũng chịu nhưng tiềm năng của nó là vô cùng lớn. Thành tựu sau này sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn hai con sủng vật mà mi đang nuôi."

Xuân Đức nghe thế thì phun ra một vòng khói, trên mặt hiện lên sự vui mừng không che giấu nói:

" Được thế thì tốt. Với nó chỉ ăn linh hồn thôi sao, còn ăn gì khác không? "

Vô Địch đáp:

" Nó ăn tạp lắm, hầu hết thứ gì cũng ăn được nhưng chỉ có linh hồn hoặc và thiên địa dị linh mới giúp nó phát triển mạnh mẽ..."

Đúng lúc này sắc mặt Xuân Đức khẽ thay đổi, Vô Địch thấy vậy thì liền hiếu kì hỏi:

" Có chuyện gì sao? "

Xuân Đức cười khổ nói:

" Con bé tiểu Vi khóc đòi ta. Tuyết Anh cô nàng kia mới thông qua linh âm truyền tin."

Vô Địch cười hắc hắc nói:

" Ta còn tưởng chuyện gì nữa. Thôi đợi ta một chút để ta đưa vật kia cho mi rồi đi ra bên ngoài làm vú em."

Nói xong Vô Địch liền đứng dậy đi tới nơi đang giam giữ cái linh hồn con quái vật 12 đầu kia, sau khi cởi bỏ mấy cái pháp khóa an toàn thì hắn liền bắt lấy cái linh hồn kia. Xuân Đức lúc này cũng ngồi dậy đi tới bên cạnh Vô Địch, nhìn cái linh hồn chỉ to bằng con mèo đang điên cuồng căn xé bàn tay của Vô Địch.

Ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng quỷ dị, 12 đạo ánh sáng màu xám cùng màu đỏ đan xen từ mắt hắn bắn thẳng vào cái linh hồn kia, trong nháy mắt cả linh hồn chu lên thống khổ, từng tiếng rít thê lương khiến người ta lạnh gáy.

Nhưng không qua bao lâu thì cái linh hồn kia ngừng kêu gào, mười hai cái đầu nhìn về phía Xuân Đức với ánh mắt vui vẻ. Xuân Đức lúc này cũng nhếch môi cười tiếp nhận cái linh hồn kia từ tay Vô Địch.

Nhìn cái linh hồn trước mắt Xuân Đức cười nói:

" Hắc hắc. Trước ngươi đã có A Khờ cùng A Ngốc vậy người bây giờ gọi là A Manh nghe chưa? "

Vô Địch bên cạnh nghe cái tên Xuân Đức đặt cho con quái vật thì khóe miệng co giật mấy lần, hắn chẳng thấy có mối liên hệ gì giữa hai từ kia với con quái vật 12 đầu gớm ghiếc này cả. Có điều đây là việc của Xuân Đức hắn cũng không có nói gì.

Con quái vật có tâm linh tương thông cùng Xuân Đức nên cũng hiểu ý của hắn, nó lập tức gào rú lên mấy tiếng biểu hiện sự phấn khích.

Xuân Đức cười cười nói:

" Bây giờ ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn, ta sẽ giúp người đến thế giới toàn là đồ ăn."

Nói xong Xuân Đức liền mở Trấn Hồn Huyết Liên cho A Manh đi vào. Trong kia nó sẽ tìm thấy đồ ăn thích nhất của bản thân.

Sau đó Xuân Đức liền bái bai ông bạn thân đi ra bên ngoài. Đi tìm đứa cháu gái tiểu Vi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 657: Hải tộc phương bắc người tới

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.