247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 633: Vọng cốt thuyền

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 633: Vọng cốt thuyền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ông già mang theo hai đĩa thịt cùng hai bầu rượu cùng ngồi xuống bàn nhìn Xuân Đức cười lên ha hả nói:

" Tiểu tử rất thú vị à. Hiếm thấy ai giống như ngươi, tất cả những người ta gặp đều mang vẻ mặt sợ hãi. Ha ha. Nào uống đi."

Xuân Đức cũng là sảng khoái gật đầu sau đó cũng bắt đầu uống tới bến. Một bầu rượu hắn uống một lần liền cạn sạch.

Ngay lúc hắn muốn uống thêm một ít thì từ bên ngoài vọng vào trong một âm thanh nghe giống như tiếng gió rít qua đống xương cốt vậy. Xuân Đức có phần hiếu kì liền tản ra thần niệm quan sát. Rất nhanh hắn liền quan sát thấy trên vùng biển hỗn loạn một con thuyền vô cùng to lớn làm bằng xương cốt đang dừng lại trên bờ biển.

Những người trên bờ nhìn chiếc thuyền chăm chăm, trên mặt bọn họ hiện lên thần sắc vùng vẩy, cuối cùng sau một lúc cũng có người quyết định bước lên cái con thuyền toàn xương là xương kia. Có người dẫn đầu thì sẽ có người thứ 2, thứ 3 sau đó là vô số người đi lên.

Con thuyền giống như một cái động không đáy, chỉ cần người nào bước lại gần đều bị nó hút vào bên trong. không qua mấy chục phút số người ở nơi đây chỉ còn lại chưa đến 2 phần, Đúng 15 phút thì con thuyền lại một lần nữa rời đi, ẩn vào bên trong màn sương màu đen của vùng biển hỗn loạn.

Trên bờ lúc này bóng người đã thưa thớt vô cùng, chỉ còn chưa tới mấy ngàn người. Trong số đó chiếm đa số là đệ tử của Tinh Phách Cung cùng một số ít là những người chưa kịp lên thuyền.

Ở bên trong quán Xuân Đức cùng ông lão vẫn cứ tiếp tục uống rượu, ăn thịt. Hai người bọn họ thật giống như không quan tâm đến những gì ngoài kia vậy. Đang khi hai người uống rượu thì từ bên ngoài đi vào trong này một người nữ tử, tướng mạo xuất chúng theo sau là hai nam tử cùng một ông lão.

Xuân Đức khẽ đảo mắt qua nhìn một cái rồi thôi, sau đó lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài trời đêm thông qua cánh cửa sổ của quán rượu. Những người khác đi vào bên trong nay cũng không có gọi món ăn hay gì rượu. Bọn họ đi tới một cái bàn cùng ngồi xuống rồi cũng giống Xuân Đức nhìn ra bên ngoài.

Tiếng gió biển thổi về đêm, tiếng sóng vỗ bờ, không gian yên tĩnh. Quả thực đúng là một nơi lý tưởng để dừng lại qua đêm. Nhưng giữa cái hoàn cảnh tuyệt vời như vậy nhưng bầu không khí lại vô cùng trầm trọng.

Một giờ đi qua.

Hai giờ đi qua.

Nửa đêm.

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, mắt thường cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Vừa lúc Xuân Đức có nhã hứng ngâm một bài thơ thì từ phương xa một màn mây đen kéo tới, kèm theo đó là liên miên tiếng gào rú vang trời, phá vỡ sự tĩnh mịch nơi đây.

Nghe được tiếng gào rú kia bên trong quán rượu nhỏ này, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, đến cả ông lão chủ quán uống say bí tỉ lúc này cũng mông lung đứng dậy. Ở bên ngoài kia trong phút chốc nhốn nháo cả lên.

Cô gái cùng hai thanh niên ở cách đó không xa cùng một lúc lầm bầm một câu:

" Đến rồi."

Ngay sau đó mấy người này đứng dậy rời đi, đi về nơi có trận pháp truyền tống. Ở nơi đó đang có đại bộ phận tu sĩ Tinh Phách Cung bày trận pháp phòng ngự ý muốn ngăn cản mấy con cổ ma một thời gian, đợi truyền tống trận được sửa hoàn tất.

" Các ngươi nhanh mở trận pháp để chúng ta đi vào quái vật sắp tới rồi. Nhanh mở cho chúng ta đi vào."

Vô số tu sĩ không thuộc Tinh Phách Cung ở bên ngoài trận pháp la ó. Bọn họ muốn đi vào bên trong để có cơ hội sống nhiều hơn, bọn họ cũng không muốn làm thức ăn cho cổ ma.

Có điều đám tu sĩ Tinh Phách Cung chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, có người còn thẳng tay công kích giết chết những tu sĩ cả gan dám tấn công trận pháp.

Một âm thanh mang theo sự lạnh lẽo vô tận vang lên:

" Những kẻ nào còn cả gan dám phá hủy trận pháp thì không cần cổ ma giết các ngươi, chính ta sẽ tiễn kẻ đó lên đường."

Nhìn lại người này chính là một trung niên nhân thần tình hàm sát, đôi mắt như rắn độc, ở gần nơi hắn đang đứng đã có mấy chục cái xác đang nằm la liệt. Những người khác thấy cảnh này thì không dám vọng động nữa mà bỏ chạy tán loạn, có người nhảy vào biển, có người lại tìm nơi có nhiều kiến trúc nhảy vào.

Đám cổ ma ở cuối chân trời kia tốc độ cũng rất nhanh, không qua bao lâu thì bọn nó đã tiếp cận nơi đây, bọn nó vừa tiếp cận nơi đây thì liền bắt lấy mấy tên tu sĩ chưa kịp bỏ trốn ăn thịt.

" A a a a a. Đừng ăn ta. Hu hu. Đừng có ăn ta mà."

Phúc phúc phúc

Mấy con cổ ma nhe hàm răng trắng hếu ra cười nhìn mấy tên tu sĩ đang cầu xin kia cắn xuống, từng bộ thi thể không đầu xuất hiện, sau khi nuốt xong đầu của mấy tên tu sĩ kia thì bọn nó bỏ lại thi thể tiếp tục kiếm tu sĩ khác để ăn.

Chỉ có 12 con cổ ma thôi nhưng với sức mạnh vô địch không người nào ở đây( ý chỉ đám người chạy trốn) có thể chống cự liền bị nó giết chết sạch.

Sau khi đánh chén no nên thì đám cổ ma cũng không có đi truy đuổi đám tu sĩ cấp thấp mà nhìn về phía mấy ngàn người Tinh Phách Cung. Mười mấy con cổ ma đồng loạt há mồm mười mấy đạo ánh sáng màu đen bắn lên trên phòng ngự màn sáng khiến cho nó xuất hiện vô số gợn sóng lăn tăn.

Rầm rầm rầm.

Từng tiếng nổ đinh tai vang lên. Thấy vậy một màn đám tu sĩ trẻ tuổi bên trong phòng ngự màn ánh sáng hoan hô. Có nhiều người còn hưng phấn hét lên:

" Ngăn được, thật ngăn lại được chúng ta lần này sống rồi."

" Hoan hô. "

" Ô. Trận pháp cũng được sửa xong, mọi người nhanh rời đi."

Niềm vui bất ngờ liên tục đến khiến cho đám đệ tử kia vừa khóc vừa cười, ở bên ngoài mấy con cổ ma hai đầu thấy vậy liền nhào lên đánh về phía phòng ngự màn sáng.

Đùng đùng... Ầm ầm

Màn sáng vẫn như thể không một chút tổn hao, thực ra là có hao tổn nhưng mà số lượng linh thạch được đưa vào nhiều hơn xa so với đám cổ ma đánh lên màn sang khiến nó tiêu hao.

“ Ha ha. Bọn nó không thể phá được.”

“ Đám ngu ngốc đi chết.”

Vô số tiếng chế nhạo vang lên. Có điều tiếng chế nhạo kia nhanh chóng im bặt vì từ phương xa có một đoàn ma khí to lớn vô cùng đang bay đến đây. Nhìn thấy cảnh này thì tên trung niên mắt híp kia thốt lên:

“ Tam cấp ma đầu, nhanh, mọi người nhanh rời đi.”

Đám tu sĩ Tinh Phách Cung nghe trung niên nhân nói vậy thì không còn tên nào dám nói gì nữa mà nhao nhao tiến vào bên trong truyền tống trận, do đây là truyền tống trận cở lớn nên rất nhanh đã có 2/5 tu sĩ được truyền tống đi chỉ còn lại mấy người khống trận cùng một số đệ tử chưa kịp rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 633: Vọng cốt thuyền

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.