247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 632

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 632 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay lúc Xuân Đức quang cái bức họa quái quỷ kia vào bên trong không gian vong linh thì ở bên ngoài bỗng nhiên như dậy sóng vậy. Xuân Đức cảm nhận được mặt đất mãnh liệt rung chuyển. Hắn có phần tò mò là chuyện gì đang xảy ra.

" Y nhi theo ca ca ra bên ngoài nhìn xem là có chuyện gì. "

Có điều Xuân Đức còn chưa đi ra ngoài thì đã đánh hơi thấy cái gì đó không đúng, ngay lập tức hắn ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng. Chỉ thấy từ hành lang bên ngoài đi tới 7 người, tất cả đều đã già khú đế. Một người đi trước có phần lo lắng nói ra:

" Chúng ta không đi ra đối phó với những thứ đồ vật kia sao. Nếu để bọn chúng thoát khốn đi ra bên ngoài thì sẽ là đại họa cho nhân tộc chúng ta."

Ở bên cạnh một bà lão hừ lạnh nói:

" Mấy con rùa già kia không ra thì chúng ta cần gì phải giúp bọn chúng..."

Đúng lúc này ông lão đi phía sau vội la lên:

" Dừng lại đằng trước có mai phục."

Có điều lời nói của người này đã chậm, chỉ thấy ông lão đi trước nhất bỗng nhiên thân thể vẫn tiếp tục bước mà đầu thì lăn trên mặt đất, mấy người ở phía sau nhờ ông lão kia nhắc nhở thì thoát được một kiếp.

Ngay lúc này một người lại thất thanh la lên: " Trúng độc, làm sao có thể. Đây là độc gì? "

Những người còn lại cũng cảm thấy cơ thể có điều gì không đúng, cả đám đều thất kinh. Ngay lúc Xuân Đức trong lòng mừng thầm muốn ra tay thì chỉ thấy mấy người còn lại không biết dùng bí thuật gì, tất cả đều biến thành một đạo ánh sáng trong nháy mắt đã không còn ai. Đến cả linh hồn tên của tên tu sĩ vừa bị hủy mất thân xác cũng đã không thấy đâu.

Lần đầu tiên không có khốn trận hay kết giới vây địch để cả đám chạy trốn, Xuân Đức mới biết bản lĩnh chạy trốn của đám lão quái nữa bước tinh vương cảnh là nhanh tới mức nào. Chỉ vừa nhận thấy không ổn thì đã lập tức bỏ chạy cả đám không có một giây dừng lại.

Bước ra bên ngoài nhìn chỉ còn lại một cái thi thể không đầu đang nằm trên mặt sàn Xuân Đức cảm khái:

" Đúng là không ngờ, còn tưởng mấy tên kia sẽ tức giận mà liều sống liều chết hay ít ra cũng đánh một trận đây. Ai ngờ chạy sạch, lần này đúng là bất cẩn để chạy mất mấy con dê mập. Mà thôi thế giới cũng hẹp sau này chắc còn gặp lại, đi ra bên ngoài với ca ca nào bé Y. Nhìn xem mấy con cổ ma kia có thích hợp làm phân bón cho Mẫu Thụ không."

Vũ Y bé ngoan nhẹ gật đầu đi theo bên cạnh Xuân Đức. Hai người hai thú theo đường lúc trước mà phản hồi đi ra bên ngoài, vì bây giờ là ban đêm tầm nhìn vẫn có hạn chế nên Xuân Đức cùng Vũ Y đều tiến vào trạng thái ẩn thân cho an toàn.

Còn chưa đi ra ngoài cánh rừng thì có mấy cái thi thể như đạn pháo bắn vào bên trong rừng cây, làm đổ không biết bao nhiêu đại thụ sau đó lại hoàn hảo lăn đến dưới chân Xuân Đức. Xuân Đức nhìn xuống người này chỉ thấy khuôn mặt của kẻ này đã bị hắc khí bao phủ, cả người nhìn rất quỷ dị, có thể thấy bên dưới làn da của hắn có cái gì đó đang chạy qua chạy lại.

Xuân Đức cũng không có để ý đến cái xác quá nhiều, hắn vẫn tiếp tục đi ra bên ngoài. Càng đi gần ra bên ngoài thì Xuân Đức càng nghe rõ ràng những âm thanh hỗn loạn ngoài kia.

Mang theo Vũ Y hai người đi lên một cái đỉnh núi hoang vắng, nhìn xuống bên dưới thì hai người nhất thời được một trận kinh ngạc. Cả Tinh Phách Cung lúc này hỗn loạn không chịu nổi, đang có 5 con sinh vật quái dị nhiều đầu, nhiều nhất 4 đầu mà ít nhất có 2 cái. Thân thể cao lớn, cả người được bao trùm với một màn sương màu đen, ánh mắt bọn nó đỏ lòe lòe nhìn rất rợn người.

Bọn nó tay chân vẫn còn vài cái khóa xích bị đứt, vừa nhìn là biết mới thoát vây không lâu. Cả đám lúc này đang rất hưng phấn, liên tục hú dài sau đó bắt lấy đệ tử Tinh Phách Cũng nhai ngấu nghiến.

Ở trên thân thể con quái vật 4 đầu lúc này đang treo hai cái đầu người, hai cái đầu người kia Xuân Đức cũng không lạ lẫm gì mà chính là hai tên ma phật hắn vừa gặp cách đây không lâu lắm.

Đệ tử Tinh Phách Cung lúc này đang bỏ chạy tán loạn khắp nơi, còn đám cao thủ Tinh Phách Cung lúc này đã không còn thấy một ai, có thể là đã chạy hoặc đã chết sạch rồi.

Nhìn tình cảnh bên dưới Vũ Y lúc này bên cạnh hỏi:

" Ca ca, chúng ta bây giờ là giết hết tất cả bọn chúng ( cả quái vật lẫn người.) hay là rời đi."

Xuân Đức đáp:

" Rời đi thôi. Việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Quan trọng là chúng ta có đánh chết mấy con quái vật nhiều đầu kia cũng chẳng có lợi lộc gì. Không đâu rước mệt vào thân, tội gì phải làm vậy. Thôi đi nào bé, đến thành thị gần đây nhất đi ăn tối."

Vũ Y gật gật đầu:

" Vâng."

Đã có quyết định ngay lập tức hai người liền rời đi. Không qua bao lâu hai người đã rời đi phạm vi tông môn của Tinh Phách Cung đi tới một cái truyền tống cửa khẩu. Xung quanh Tinh Phách Cung là loạn hải tinh vực, người đi vào bên trong thì 7 chết 2 mất tích 1 còn sống nên không mấy ai dám mạo hiểm. Vì thế muốn rời đi nơi đây cần phải thông qua dịch chuyển cửa khẩu.

Có điều nơi đây lúc này đang rất hỗn loạn, Xuân Đức hỏi ra mới biết có rất nhiều người đã biết Tinh Phách Cung gặp nạn, cổ ma xuất thế nên vội vàng chạy tới nơi này muốn rời đi lánh nạn. Nhưng mà cách đây không bao lâu thì có một vụ lộn xộn giữa mấy tên độc hành giả cùng đám tinh anh đệ tử Tinh Phách Cung, hai bên đều muốn đi ra ngoài trước nhưng lại không ai chịu ai nên sau đó mấy tên độc hành giả phá hủy đi dịch chuyển trận pháp rồi chạy mất dạng.

Mất đi dịch chuyển trận pháp nên trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết làm gì hơn là đứng ngây ngốc ở nơi đó. Chờ đợi người sửa chữa trận pháp. Sau khi hiểu ra vấn đề Xuân Đức cũng không có ý nghĩ rời đi nữa mà quay lại một trấn nhỏ gần đây. Dù sao hắn cũng có rất nhiều lựa chọn nhưng tốt nhất vẫn là đợi cho những người kia sửa xong trận pháp.

Nhìn qua mấy cái cửa hàng, quán rượu ven đường nhưng thấy cái nào cái nấy đều đang đóng cửa hết, chỉ có vài cái còn đang mở cửa Xuân Đức chọn một cái quán rượu có phần đơn sơ đi vào. Bên trong chỉ vài người khách đang uống rượu, có điều trên nét mặt của bọn họ Xuân Đức có thể thấy được sự lo lắng cùng kinh hoàng.

Chủ quán của cái quán rượu này là một ông lão gầy yếu. Nhìn ông lão Xuân Đức cười nói:

" Chủ quán không có lo chạy trốn cổ ma sao? Hiếm có ai giờ này vẫn còn mở quán làm ăn."

Ông lão thấy Xuân Đức vẫn còn rất trẻ tuổi đang nhìn mình cười hỏi thì trên mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười nói:

" Lão già như ta cũng sắp xuống mồ rồi, chết sớm hay chết muộn cũng không có gì khác cả nhưng tiểu tử ngươi thì khác đang còn trẻ, sắp chết tới nơi mà vẫn còn cười cười nói nói như vậy quả là khác thường."

Xuân Đức ngồi xuống một cái bàn sau đó gọi một chút thịt và rượu. Hắn nhìn ông lão đáp:

" Cũng vậy thôi, người thường sống mấy chục năm rồi cũng chết, chúng ta tu sĩ sống không biết bao nhiêu năm rồi, hưởng không biết bao nhiêu thứ tốt trên đời mà người thường có mơ cũng không thể tưởng đến vậy lúc này đây chết đi còn gì tiếc nuối nữa sao. Ta đã thấy mãn nguyện rồi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 632

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.