247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 631: Bảo vật chẳn thấy đâu

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 631: Bảo vật chẳn thấy đâu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi làm xong một ít mộ phần cho mấy con mồi sắp tới nơi đây Xuân Đức mới bắt đầu đi tìm kiếm. Lần này hắn không có ở trạng thái tàng hình nữa vì khi ở trạng thái tàng hình thì không thể sử dụng thần niệm phát tán ra phạm vi rộng lớn được. Đây cũng là một cái hạn chế của thuật tàng hình.

Niệm lực cường đại như đại dương mênh mông bao trùm tất cả phạm vi nơi đây, trong đầu Xuân Đức trong nháy mắt đã thấy được toàn bộ địa hình của nơi đây. Nơi đây chia làm 7 tầng, càng lên cao thì phẩm chất đồ vật nơi đó càng tốt. Còn về phần con át chủ bài của Tinh Phách Cung cũng nằm ở trên tầng cao nhất trên kia.

Vì để đảm bảo không có bất trắc gì xảy ra nên Xuân Đức gọi luôn hai con thú sủng của mình ra. Đã biết đồ vật có giá trị ở nơi nào Xuân Đức liền không có ở bên dưới này thu đồng nát sắt vụn làm gì.

Một đường đi thẳng lên tầng tầng cao nhất Xuân Đức cũng không có gặp chướng ngại gì quá lớn ngoài mấy cái cấm chế bên ngoài cửa vào cùng mấy con rối đẳng cấp không cao. Tiện tay liền thu vào làm của riêng.

Lên đến tầng thứ 7 đứng trước một căn phòng duy nhất ở nơi đây.Xuân Đức triệu hồi thêm tuyết báo để nó đi vào bên trong dò đường. Khi tuyết báo vừa đi vào bên trong liền sập bẫy, một cái trận pháp phong lôi bạo hiện lên vậy lấy tuyết báo bên trong. Cùng lúc đó là tiếng báo động vang cả Tinh Phách Cung.

Vô số tia sét đánh thẳng lên người tuyết báo, có điều cũng giống như gãi ngứa chẳng có tác dụng gì cả. Xuân Đức ra lệnh cho tuyết báo đi lại xung quanh để kích hoạt tất cả các cơ quan đi ra.

Đúng như Xuân Đức dự đoán cứ đi xung quanh một lúc thì lại có một cái cơ quan vô tình bị kích hoạt, nào là phi trâm nhiều như lông trâu, khói mê, chất độc ăn mòn. Hầu như thứ gì âm hiểm nhất đều có ở nơi đây. Tuyết báo bị giày vò một hồi lâu thì trên thân thể cũng thấy có một vài chỗ bị hủy hoại. Như vậy là biết mấy thứ bẫy rập kia lợi hại tới mức nào rồi.

Xuân Đức đứng ở bên ngoài nhìn vào cũng cảm khái:

" Quả nhiên càng già càng thành tinh. E rằng mấy tên nữa bước Tinh Vương Cảnh bước vào bên trong không chết cũng bị lột mấy lớp da."

Cảm khái một câu xong thấy không còn cái cấm chế hay bẫy rập nào Xuân Đức liền hủy đi cái trận pháp phong lôi bạo rồi bước vào bên trong, trước khi vào trong hắn còn mở ra hai 3 lớp phòng ngự bao tất cả mọi người vào trong đề phòng vạn nhất.

Trong này không xa hoa mà lại mang theo vài phần cổ xưa, nơi này có 9 cái hộp gỗ có khắc hoa văn cổ xưa. Xuân Đức cảm thấy không có gì nguy hiểm liền mở ra nhìn xem bên trong là gì.

Cái hộp đầu tiên bên trong có chứa 9 viên ngọc phát ra quang mang khác nhau, bên trong mỗi viên ngọc lại có một cái hồn phách của một loại hung thú nào đó.

Hộp thứ 2 đến hộp 7 đều là một vài kiện binh khí phẩm chất đều là thần khí nhưng lại bị một chút tổn hại. Hộp thứ 8 chính là một cái phi trâm trong suốt. Hộp thứ 9 có một cục đá xù xì nhìn không chút nào bắt mắt.

Nhưng Xuân Đức lúc nhìn thấy hòn đá này thì hiện lên vài tia đề phòng, theo như Vô Địch đã nói bên trong cái hòn đá xấu xí này chính là phong ấn một cái linh hồn cường đại vô cùng. Xuân Đức cũng không có tự tiện dò xét mà đưa vào bên trong không gian vong linh cho Vô Địch xử lí.

Hết. Cả một gian lầu các chỉ có vậy, Xuân Đức cũng không tìm thấy Hỗn Nguyên Thần Tinh nơi nào. Sau khi tìm kỹ lưỡng một lần nữa cũng không tìm thấy. Xuân Đức vuốt cằm nói:

" Không có ở đây sao? Kì quái. Được rồi mọi người đi xuống bên dưới tiếp tục tìm kiếm."

Tiếp sau đó Xuân Đức cùng mọi người lại tiếp tục thu bảo vật ở nơi này. Chỉ có tầng 6 là có trận pháp thủ hộ mạnh mẽ còn các tầng còn lại đều không có gì thủ hộ.

Một giờ sau Xuân Đức liền càn quét toàn bộ nơi đây. Đáng tiếc cọng lông của Hỗn Nguyên Thần Tinh cũng không thấy, việc này làm hắn có phần ngoài ý muốn.

Ngay lúc Xuân Đức buồn thối ruột thì hắn phát hiện một tia ba động của hỗn nguyên lực lượng, ánh mắt Xuân Đức lóe sáng nhìn lên bức tranh đang treo trên tường, bức tranh kia vẻ hai người đang ngắm trăng. Bức tranh nếu mới nhìn thì sẽ thấy bình thường đến không thể bình thường thêm.

Nhưng sau một lúc quan sát Xuân Đức liền thấy nó vẫn bình thường như lúc đầu chẳng có gì khác biệt. Tiến lại gần Xuân Đức nâng tay lên chộp tới bức tranh định giật nó xuống trà đạp một phen cho đỡ ghét, nhìn cặp nam nữ trong tranh nhìn mà ngứa con mắt.

" Ấy. Sao dính chắc như vậy? "

Xuân Đức túm một góc bức họa kéo xuống vậy mà bức họa vẫn đứng ngay đơ không một chút nhúc nhích. Đã vậy lại còn không có bị rách nữa chứ. Bực mình Xuân Đức dùng hết sức giật một cái.

Thế quái nào đôi nam nử trong bức tranh bỗng nhiên hóa thành hai con ma quỷ, cả khuôn mặt đều là lông lá, không có mắt thò đầu ra cắn về đầu Xuân Đức, Xuân Đức lập tức buông tay nhảy lui phía sau theo bản năng, Vũ Y đứng phía sau lúc này tiến lên phía trước một đạo hạ xuống hai cái đầu quỷ vật lập tức bị chặt đứt hóa thành khói đen tiêu tán.

Một tiếng kêu gào rú thê lương vang vọng khắp không gian nơi đây, cùng lúc đó mặt trăng trong bức tranh cũng rớt ra ngoài. Xuân Đức thấy một màn như vậy thì ngây ngốc, ngồi xuống nhặt cái mặt trăng vừa rơi ra kia lên nhìn một chút.

Nhìn qua nhìn lại thì thấy nó cũng chắc khác gì hòn đá cuội cả. Xuân Đức cầm hòn đá cuội dùng toàn lực ném vào bức tranh.

Có điều một màn tiếp theo làm Xuân Đức ngây như phổng, chỉ thấy hòn đá cuội ném vào bên trong bức tranh ném chúng mấy ngôi sao thì mấy ngôi sao kia lập tức rớt ra bên ngoài, không bao lâu dưới chân Xuân Đức là một đống đá to lớn.

Thấy cái bức tranh cứ như trêu tức mừng Xuân Đức tay phải biến hóa thành trảo của Địa Ngục Thiên Long, chộp về phía bức tranh dễ dàng bị Xuân Đức lôi xuống. Nhìn bức tranh đang điên cuồng cử động hòng thoát ra khỏi khống chế thì Xuân Đức cười lạnh. Hắn bóp mạnh một cái nhưng một tiếng

" Á đau " vang lên. Xuân Đức thấy cái bức họa này còn phát ra âm thanh được thì thoáng sửng sốt sau đó không quan tâm nữa mà ném vào bên trong không gian vong linh cho Vô Địch. Đồ có linh tính thì sẽ bán được, chắc cũng không nhiều nhưng chân muỗi cũng là thịt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 631: Bảo vật chẳn thấy đâu

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.