247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 572: Tứ tuyệt(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 572: Tứ tuyệt(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức nghe thế thì xoa đầu nàng một cái nói:

" Vũ Y thật giỏi. "

Vũ Y nghe vậy thì ôm lấy hắn cười hì hì không nói gì. Còn về phần hai người Lan Lan cùng Tiểu Thất thì Lan Lan cũng gần giống như Heo Con, nàng có năng lực khống chế hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố, giúp mọi người có thể gia tăng lực công kích cùng phòng ngự nếu là địch nhân có đẳng cấp bằng nàng thì xem như xác định trước cái chết.

Tiểu Thất mới là người làm Xuân Đức kinh ngạc nhất, nàng tu vi thấp nhất trong bốn người nhưng lại có thực lực mạnh nhất trong 4 người, một khi nàng trở về bản thể thì ba người còn lại có hợp công cũng phải một một thời gian mới có thể khuất phục nàng, nếu như thêm một lần lột xác thì nàng gần như không có mấy ai có thể làm gì được nàng nếu cùng cảnh giới.

Năng lực của tiểu Thất rất kinh khủng, tất cả năng lực của nàng đều thiên về sinh tồn, năng lực phòng ngự cùng sinh mệnh phục hồi có thể nói là biến thái của biến thái, nếu nàng cùng Heo Con ở một chỗ thì Vũ Y cùng Lan Lan có đánh cả ngày cũng không tổn thương được nàng.

Còn về lực tấn công cũng không phải dạng vừa, Xuân Đức lúc này mà bị ăn một đòn toàn lực của nàng thì ít ra cũng phải bị thương nhẹ.

Nếu cả bốn nha đầu kia chuẩn bị đầy đủ cùng lên thì Xuân Đức cũng bị đánh cho nằm sấp vô lực phản kháng.( Nvc thật thê thảm).

Bên trong không gian vong linh thời gian từ từ trôi qua, Xuân Đức cùng bốn cô nàng hàng ngày cùng nhau luyện công, đi trồng trọt, đi chăm sóc đám dị thú. Tối về thì ăn cơm rồi ra bên ngoài giữa cánh đồng hoa nằm xuống tận hưởng thiên nhiên tuyệt vời, nói chuyện với nhau cả đêm.

Một khi đã có người hợp tính tình thì có rất nhiều chủ đề nói chuyện với nhau, nói hoài không hết chỉ hận thời gian có quá ít mà nói chuyện cùng nhau.

Thời gian từng ngày trôi qua, mãi tới khi Xuân Đức nhận được một nô bộc của hắn đang kêu cứu hắn, nô bộc kia cũng không biết cách kêu cứu mà là Xuân Đức cảm nhận qua ấn ký linh hồn của người đó.

Xuân Đức lúc này mới lưu luyến rời đi ra bên ngoài, bốn người Vũ Y thấy hắn rời đi thì lại bắt đầu bế quan tham ngộ những năng lực mới kia. Còn về phần độ kiếp thì Xuân Đức nói lúc nào chọn được nơi thích hợp thì sẽ đưa các nàng ra. Vì thế hai người Lan Lan cùng Vũ Y cũng không quá vội vàng. Bọn họ tranh thủ thời gian này đánh vững chắc căn cơ thêm.

***

Xuân Đức đi ra khỏi không gian vong linh, hiện thân ở bên ngoài.

Hắn vừa hiện thân thì đưa tới không ít ánh mắt chú ý tại nơi đây. Lúc này đây có một tên trung niên quát:

" Đây là nơi chấp pháp làm việc, người không có phận sự tự tiện đi vào lập tức giết chết."

Tên trung niên vừa quát lên thì đã có hai tên mặc đồ chấp pháp của Đai Di Hoa Cung hùng hùng hổ hổ đi lên, tay lăm lăm thanh kiếm muốn giết hắn. Trên mặt hai người này hiện ra một tia cười lạnh.

Xuân Đức nhìn hai người Lam Nhã cùng Ngọc Dung vết thương đầy người đang bị trói nơi kia thì không khỏi kinh ngạc, bản thân mình mới đi thời gian không lâu vậy mà hai con bé này lại thê thảm như như. Ở đây còn có mấy trăm người lần trước đang đứng một bên kinh sợ nhìn Xuân Đức, có người khi thấy Xuân Đức lập tức ngồi bệt trên mặt đất run rẩy.

Nhìn hai tên chấp cầm kiếm đi lại gần, Xuân Đức nhìn qua một cái, hai tên này lập tức tứ chi chia lìa,rơi rớt trên mặt đất. Xuân Đức bước ra một bước, đi sát tới bên cạnh tên trung niên đạp cho hắn một cước vào mặt nói:

" Thứ cặn bã ở đâu ra cũng học đòi giết ta. Con trùng nhỏ mà lại có lá gan à."

Bị Xuân Đức đạp một cước tên kia trung niên khuôn mặt lập tức biến hình, cả khuôn mặt lõm vào, máu tươi chảy giàn dụa. Cả đầu bị đạp vào sâu bên trong mặt đất phát ra những tiếng tê tâm liệt phế. Cảm thấy nhức đầu Xuân Đức liền bồi thêm một cước vào ngực, một cái lỗ máu bằng bàn chân xuyên qua cơ thể tên này trực tiếp khiến hắn bỏ mạng.

" Lại còn kêu. Hết kêu."

Liếc mắt qua mấy chục tên mặc đồ chấp pháp cùng 4 người mà Xuân Đức không biết, hắn nhíu mày hỏi:

" Đám tạp ngư các người từ đâu mò tới nơi này."

Lúc này Ngọc Dung bên cạnh nói:

" Chủ nhân, bọn họ là người của chấp pháp điện, do bốn người kia mật báo đi tới nơi này cướp đoạt đi thôn thiên ngư."

Xuân Đức nhìn qua dây trói bằng gân giao long trên người hai nàng lập tức chia lìa, hắn lấy ra hai ống thủy tinh màu đỏ đưa cho hai người nói:

" Uống đi, thước trị thương đấy. Uống xong rồi từ từ nói."

Hai cô gái nghe vậy thì không do dự uống thứ nước màu đỏ kia, ngay lập tức trên người các nàng bạch quang bao trùm, ba giây sau bạch quang tán đi hai nàng lại hoàn mỹ như lúc ban đầu. Những người xung quanh thấy cảnh này thì kinh sợ không thôi. Đúng lúc này có một tên nam tử trong đám bắt cá quỳ xuống nói:

" Đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng, là mấy người này đe dọa bắt bọn tiểu nhân làm chứng vu oan sứ giả cùng Ngọc Dung cô nương, việc này không có liên quan tới tiểu nhân."

Xuân Đức ánh mắt như thường nhìn qua tên kia nói: " Câm "

Tên kia đang rên khóc thê lương nghe được âm thanh của Xuân Đức lập tức câm bặt không dám kêu la nữa, đến cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong. Xuân Đức lúc này nhìn Lam Nhã hỏi:

" Sư muội chỉ cho ta biết là đứa nào, con nào, thằng nào dám hành hạ hai người bọn sư muội như vậy? "

Lam Nhã ánh mắt vẫn như thường đứng bên cạnh Xuân Đức, nàng lạnh lùng nhìn những tên chấp pháp kia nói:

" Là bọn họ, còn có bốn người kia nữa."

Xuân Đức nhìn qua một đám chấp pháp cùng bốn người kia, trong bốn người có một cô gái la lớn:

" Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho người biết ta là con gái của trưởng lão Hà Duyên Khánh. Nếu ngươi...."

Nàng còn chưa nói xong thì cả cơ thể nàng sụp đổ biến thành một đống thịt vụn rơi trên mặt đất. Những người xung quanh lập tức run lên cầm cập. Xuân Đức nhìn mấy trăm người khác hỏi:

" Là kẻ nào đứng ra chỉ điểm, làm loạn."

Xuân Đức vừa dứt lời thì đã có hơn 40 người bị những người khác bắt lại đẩy lên phía trước, Xuân Đức quay qua Ngọc Dung, Ngọc Dung lập tức hiểu ý gật đầu. Nàng đứng ra lớn tiếng nói.

" Tất cả đi làm giàn nướng, hôm nay chủ nhân muốn nướng tất cả những tên này lên làm bửa sáng."

Những người còn đang đứng nghe vậy thì chân đều nhũn ra, bọn họ ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Xuân Đức, sau đó cả đám như bị ma đuổi cấp tốc chạy đi kiếm củi cùng làm giá nướng. Xuân Đức khẽ vung tay lên, lập tức mấy chục tên chấp pháp cùng ba tên chỉ điểm gục xuống đất không dậy nổi.

Xuân Đức ngồi trên một tảng đá lớn hỏi Lam Nhã:

" Thôn Thiên Ngư đâu rồi, bị tên nào lấy đi? "

Lam Nhã đáp:

" Là thiếu môn chủ thưa sư huynh."

Xuân Đức gật đầu nói:

" Thôi được rồi chút nữa đi làm thịt hắn, tí nữa xong việc nơi này thì sư muội giải quyết tất cả đi."

Lam Nhã đáp:

" Vâng nhưng mà không biết sư huynh muốn giết sạch hay là chỉ xóa đi ký ức, dù sao mấy tên đó cũng đã giúp sư huynh bắt cá."

Xuân Đức vuốt cằm nói:

" Thôi thì cái thứ hai đi dù sao giết chết bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì."

Rất nhanh những người kia đã làm xong giá nướng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 572: Tứ tuyệt(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.